Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Trước chuyến công tác

Jungkook ngồi lơ ngơ trong cửa hàng tiện lợi, má phúng phính phồng lên như đang ngậm nước, ánh mắt cứ vô hồn ngó ra ngoài. Thật ra thì cậu đang nhớ đến tên trung úy đáng ghét kia người mà cậu không rõ có thật sự thích cậu không hay chỉ thấy vui vẻ nhất thời.

Từ ngày hai người bắt đầu trở nên thân thiết hơn, mỗi tối đều có thói quen gọi video call, Taehyung vẫn giữ cái bộ mặt lạnh lùng nhưng lại hay hỏi "Hôm nay em ăn gì?", "Chân đỡ chưa?", "Sao mặt mũi lại lem luốc thế kia?".

Jungkook biết tỏng hắn quan tâm mình mà, nhưng cái cách hắn không bao giờ nói thẳng "anh thích em" khiến cậu cứ lăn tăn mãi.

Bà Jeon thì khỏi phải nói, bà đã xem việc buổi sáng có một chiếc xe quân đội bóng loáng đỗ trước cửa đợi con trai mình như chuyện hiển nhiên.

Bà Kim mẹ Taehyung cũng càng lúc càng thân thiết với bà Jeon hơn. Thỉnh thoảng bà Kim ghé quầy kim chi, còn giả bộ chỉ là "tình cờ qua chào hỏi", ngồi xuống tán gẫu cả buổi.

Hai người mẹ cứ cười tủm tỉm, nói những chuyện rất vu vơ, mà lòng lại rõ là đang tìm hiểu gia cảnh nhau cho con cái.

Hôm nay cũng vậy, Jungkook lại được Taehyung đưa đi làm. Nhưng hôm nay lạ lắm, hắn im lặng hơn bình thường. Hắn không lườm cũng không gằn giọng, mà chỉ thở dài. Đến khi dừng xe trước cửa tiệm, hắn còn bảo:

"Tan ca đợi tôi. Chiều nay mình đi xem phim."

Jungkook mở to mắt, suýt nữa làm rớt luôn cái túi vải đeo chéo.

"X-xem phim? Trung úy nói thiệt á hả?"

Hắn gật đầu, vẫn ánh mắt đó, nhưng sâu hơn mọi khi, tựa như đang che giấu thứ gì đó mà chính Jungkook cũng không đoán được. Cậu còn chưa kịp đồng ý thì Taehyung đã nói khẽ:

"Trước khi tôi đi công tác hai tuần... tôi muốn dẫn em đi."

Nhắc đến hai tuần, tim Jungkook nhói cái "thịch". Chẳng biết vì điều gì.

Người nhỏ lại nhớ lời mấy chị trong cửa hàng từng bày cậu "phải làm giá lên" để người ta cuống lên. Thế là Jungkook hắng giọng:

"Thôi, em bận lắm. Không đi đâu."

Kim Taehyung cứng đờ. Mặt hắn thoáng qua một nét hụt hẫng, nhưng lại mau chóng che giấu bằng vẻ thản nhiên. Hắn chỉ "ừ", rồi quay đi, lần đầu hắn bị người khác từ chối, bị chính người hắn thích nữa lại thêm đau lòng một chút. Jungkook bực bội, dậm chân tại chỗ.

"Thôi chết rồi... mình từ chối thật hả? Sao ảnh không nài nỉ thêm chút nào hết vậy? Mình... mình lỡ miệng rồi!"

Đến khi tan ca, Taehyung vẫn đậu xe trước cửa, dựa người lên caping chờ cậu. Ánh đèn chiều tà vắt qua vai hắn, làm tấm lưng rộng ấy càng nổi bật. Jungkook bực mình muốn chết. Cậu xách túi bước tới, không nói không rằng mà kéo tay áo trung úy mà gật đầu hệt gà mổ thóc.

"Cái gì?"

Taehyung nhướn mày hỏi, giọng lười nhác có chút giận dỗi.

Jungkook cắn môi, ánh mắt long lanh muốn khóc.

"Em... đi xem phim với trung úy"

Taehyung bĩu môi nhếch mày khẽ cười, cúi xuống sát mặt cậu, díu nhẹ lên má tròn.

"Thế cơ à, sáng còn bảo bận mà"

Jungkook đỏ bừng mặt, giật tay áo hắn rồi úp mặt vào ngực Taehyung. Mùi hương quen thuộc của trà chanh nhẹ phảng phất khiến cậu yên lòng hơn. Hắn lặng lẽ ôm vai cậu, khóe miệng cong lên.

"Vậy chiều mai anh đến đón."

"Tr...trung úy xưng anh với mình''

Jungkook gần như hốt được hủ vàng ngọc châu báu, được người thương xưng 'anh' thì thứ gì chịu nổi.

*

Trong quân đội, ngày mai hắn phải đi công tác dài hạn, Taehyung vì vậy càng lao đầu vào kiểm tra binh sĩ. Doanh trại tất bật chuẩn bị cho chiến dịch diễn tập. Hoseok chạy tới báo cáo, trên mặt vẫn còn dính đất cát do vừa luyện bắn súng xong.

"Kim... hôm nay không tập nữa được không? Binh sĩ sắp lăn ra chết rồi."

Taehyung lườm anh, giọng lạnh băng: "Vậy tập thêm 20 vòng sân."

"YA! Sao lại thành thế? Bộ cậu đang giận ai hả? À... Jungkook từ chối cậu cái gì phải không Hahahaha..." Hoseok nhăn nhở cười.

"Muốn thêm 10 vòng nữa không?" Taehyung nheo mắt, ánh nhìn sắc lẻm.

"Không... tôi chẳng buồn chạy. Tạm biệt."
Hoseok giơ tay đầu hàng, nhưng miệng vẫn lí nhí "Đúng là va phải con quỷ tình yêu rồi thì chỉ có chết"

Hắn phớt lờ Hoseok, nhưng tay lại bất giác xoa lên ngực trái, nơi có bảng tên nho nhỏ khắc dòng chữ "JEON JUNGKOOK" vẫn để ngay ngắn trong tim.

Hắn từng làm mất nó, tìm mãi không được, để rồi hôm nọ lại vô tình thấy trong xe. Nhặt lên, hắn cười khẽ như đứa trẻ nhặt được báu vật, ngay lập tức cất vào túi áo trái, nơi gần tim nhất.

Bà Kim hôm nay lại tới quầy kim chi, tay còn xách theo giỏ trái cây. Bà Jeon tươi cười chạy ra: "Aigoo, lại ghé chỗ tôi hả? Kim chi hôm nay mới muối xong, chị nếm thử đi!"

"Ờ, tôi ghé thăm chị. Với... nghe nói con trai chị đang yêu, mà vẫn chưa chịu dẫn về ra mắt nhỉ?"

Bà Jeon cười ngượng ngùng: "Nó xấu hổ đó. Tôi cũng chưa gặp mặt chàng trai kia, chỉ nghe nó hay gọi là 'trung úy'. Mà con bé nhà chị dạo này sao rồi?"

"Dahyun á hả, nó thì vẫn lười nằm ườn ra đó đấy thôi. Ước gì nó được một phần của Jungkook đây thì đỡ cho thân già như tôi."

Mẹ Jeon cười khà khà đáp: "Kệ chị ơi, con gái mình cưng nó hơn con trai. Thằng Jeon nhà tôi mà là con gái tôi để nó lên đầu luôn á chứ."

"À...chị còn người con nữa đúng không"

Mẹ Taehyung gật đầu: "Thằng nhóc tên Taehyung? Nó cứ bận rộn với quân đội suốt. Tôi cũng mong nó yên bề gia thất, mà xem ra khó. Chỉ mong nó tìm được người nó thật lòng thương..."

Hai người mẹ ngồi cười, đâu ngờ chính mình đã sớm thành thông gia trong lòng, chỉ còn chờ hai đứa nhỏ chịu thừa nhận rõ ràng.

*

Trước ngày đi công tác.

Tối đó, Jungkook chuẩn bị rất kỹ. Cậu còn chọn chiếc áo hoodie trắng có tai thỏ, đứng trước gương xoay qua xoay lại. Tóc chải chuốt liên hồi.

Mẹ Jeon đi ngang qua, liếc thấy con trai đỏ bừng cả mặt. Bà huých nhẹ vai Jungkook trêu chọc.

"Con làm gì mà ngơ ra vậy? Chuẩn bị đi gặp người ta hả?"

"Mẹ... mẹ đi ra ngoài đi!" Jungkook che mặt.

Bà Jeon chỉ cười khúc khích: "Đi chơi thì cứ vui vẻ lên. Đừng để nó bắt nạt nghe chưa, cũng đừng để bị người ta xơi nghe chưa."

Jungkook chun mũi nhăn nhó, cậu cứ gật đầu rồi đẩy người mẹ thân thương ra ngoài. Ở lâu một chút nữa chắc cậu độn thổ cho xong.

Ngắm nghía trước gương với vẻ mặt thõa mãn, cũng nhanh đến giờ hẹn. Jungkook vội vã xuống nhà đợi người đến đón.

Taehyung hôm nay không mặc quân phục, mà mặc sơ mi đen xắn tay, bên trong chỉ mặc áo thun mỏng, lộ ra bắp tay săn chắc. Jungkook vừa bước ra cửa đã thấy hắn tựa vào xe, cậu liền khựng lại, tim đập loạn xạ.

"Không cần thiết phải đẹp vậy hông?" Jungkook lẩm bẩm.

"Sao? Em nói gì đó?" Taehyung đã nghe rất rõ là đằng khác nhưng vẫn cố tình trêu.

"Không có!" Cậu lắp bắp, nhanh chóng cúi gằm mặt.

Lúc vào rạp, Taehyung mua vé phim kinh dị. Jungkook vốn nhát ma, chỉ mới xem trailer đã suýt khóc. Trong suốt bộ phim, cậu cứ co người dúm dó, hai tay bịt mắt. Đến cảnh dọa ma bất ngờ, Jungkook giật mình túm lấy tay Taehyung, ôm chặt cánh tay hắn mà rúc vào.

"Anh bảo xem gì cũng được, không nói sẽ chọn phim kinh dị!" Jungkook rưng rưng.

"Anh muốn em sợ mà ôm anh." hắn thản nhiên đáp.

"Đồ khốn...!" Jungkook vừa mắng vừa đỏ mặt.

Chả hiểu mấy người yêu nhau kiểu gì nữa.

Suốt thời gian xem phim, trung úy Kim làm gì mà để mắt đến phim. Đôi mắt hổ phách dán thẳng lên bạn nhỏ đang ôm lấy cánh tay hắn mà run rẩy. Hắn chỉ mỉm cười ôn nhu, tay còn lại xoa xoa đỉnh đầu bạn nhỏ.

Hắn thích chết mất.

Lúc về, Taehyung lái xe chậm rãi. Jungkook quay sang, lấy hết can đảm hỏi: "Trung úy Kim... tụi mình... là gì của nhau vậy?"

Taehyung im lặng, mắt vẫn nhìn thẳng con đường loang loáng ánh đèn. Jungkook ngớ người nhìn hắn im lặng, lòng cũng tự khắc hiểu ra. Chính cậu là người tự biên tự diễn tình yêu đẹp đẽ của hai người, cũng chính cậu là người đem lòng thích người ta trước, vậy mà còn bị lừa.

Cậu thở dài coi như ngầm hiểu mọi chuyện, Jungkook im lặng buồn thiu quay người nhìn ra khung kính.

Một lúc sau, Taehyung mới thở dài, xoa đầu Jungkook:

"Jeon Jungkook... em chui vào tim anh lúc nào, anh còn không biết."

Jungkook mở to mắt. Taehyung khẽ nghiêng người, đặt lên trán cậu một nụ hôn:

"Đợi anh công tác về. Anh còn nhiều điều muốn nói." Hắn xoa đầu cậu nói tiếp. "Đến lúc đó anh sẽ cho em biết câu trả lời."

Được, Jeon Jungkook nguyện đợi anh về xác định mối quan hệ giữa hai ta là gì.

Vậy là Jungkook vẫn còn hi vọng.

Taehyung nhìn bạn nhỏ cứ mỉm cười xuống quảng đường, trong lòng thầm cầu nguyện mọi chuyện được suôn sẻ. Hắn đưa cậu về nhà, cả hai tạm biệt nhau, Taehyung lặng lẽ quan sát bóng lưng Jungkook vào nhà mới an tâm trở về.

Jungkook từ sớm nói với mẹ Jeon mình sẽ về muộn, không cần mẹ phải đợi làm gì cho mệt. Jungkook về nhà lao thẳng lên phòng, nằm lăn qua lăn lại trên giường, ôm gối mà cười khúc khích. Tay cậu cứ mân mê chiếc điện thoại, cùng Taehyung trò chuyện qua KakaoTalk.

"Trung úy về đến chưa?" Kèm theo nhãn dán thỏ trắng lắc lư.

"Ừm, đã an toàn"

Jungkook nhập nhập gì đó mãi chẳng thấy gửi, Taehyung phì cười soạn:

"Mai anh đi rồi, không được nhớ người khác, biết chưa."

"Anh đi mà dám ghen ngược hả?" Jungkook bĩu môi, nhưng tim thì ngọt như mật.

"Phải, anh ghen."

Sáng hôm sau, Jungkook được Taehyung đón đi làm lần nữa. Mẹ Jeon đứng khoanh tay tựa cửa, cười đến nỗi mắt híp lại: "Nhìn con kìa, đỏ cả mặt. Đi nhanh đi không muộn."

Jungkook hờn dỗi, gắt nhẹ: "Mẹ...!"

Bên ngoài, Taehyung đang dựa vào cửa xe, thấy Jungkook khập khiễng đi ra, hắn chau mày: "Vẫn chưa khỏi hẳn à?"

"Vết thương nhỏ mà!" Jungkook phụng phịu.

"Đừng để anh bắt gặp em nói dối. Lên xe."

Taehyung mở cửa, đợi cậu ngồi xong mới nhẹ nhàng đóng lại.

Xe lăn bánh, Taehyung liếc sang Jungkook đang quay mặt ra cửa sổ. Hắn mỉm cười, tay lại xoa nhẹ lên ngực trái, nơi cất giữ bảng tên.

"Con thỏ ngốc... em thật sự không biết anh đã thích em đến thế nào đâu."

***

gút nai
ráng thử ngày mai coi end đc ch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com