Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Tiễn anh đi, đừng quên em chờ anh nhé

Sáng hôm đó, Jungkook đã dậy từ rất sớm. Cậu lục đục chọn quần áo mãi, thay tới thay lui ba bốn bộ, hết áo sơ mi trắng phối quần tây, lại đổi sang hoodie thỏ tai dài, rồi lại trở về áo len mỏng phối quần đen. Gương mặt nhỏ nhắn cau lại, môi xinh xắn chu lên bực dọc.

"Jeon Jungkook mày bị sao vậy chứ? Tiễn người ta đi công tác thôi mà, sao phải bày đặt như đi hẹn hò lần đầu không bằng!"

Nhưng cậu đâu dám thừa nhận... cậu muốn xinh nhất, dễ thương nhất trong mắt Taehyung lúc hắn rời đi. Nhất là vì nghe hắn nói chuyến đi này ít nhất phải hai tuần mới về. Thỏ nhỏ Jeon Jungkook đã quen có hắn bên cạnh, nghĩ đến việc không được thấy trung úy Kim mặt lạnh đưa đón mỗi sáng, không được nghe giọng hắn gọi "Jeon Jungkook, ra nhanh", tim cậu đã mềm oặt ra.

Hôm nay là ngày xuất phát của đội quân Taehyung. Cả đại đội đã tề chỉnh hàng ngũ, binh sĩ đứng thành hai hàng dài, xe quân sự xếp thành dãy, máy móc thiết bị ầm ầm kiểm tra lần cuối. Bầu không khí rất nghiêm túc, người ngoài nhìn vào cũng sẽ bị uy nghi và khí thế đó làm cho không dám nói cười.

Jungkook đi bên cạnh Taehyung, tay siết chặt túi đeo chéo. Môi nhỏ cứ mím lại như cố kìm nén điều gì. Thỉnh thoảng cậu liếc sang hắn, bắt gặp ánh mắt của hắn đang nhìn mình, liền cúi gằm mặt xuống. Trông cậu như chú mèo con bị chủ mắng, cụp tai cụp đuôi, vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu muốn chết.

"Em sao vậy?" Taehyung nhẹ giọng hỏi.

Jungkook lắc đầu, nhưng tay đã vô thức bám lấy vạt áo quân phục của hắn. Bộ quân phục rằn ri, bờ vai rộng, ánh mắt nghiêm nghị khiến Taehyung trở về là trung úy Kim quyền lực khiến binh lính khiếp sợ. Nhưng lúc quay sang nhìn con thỏ nhỏ của mình, hắn lại mềm ra, ánh nhìn như tan chảy.

"Anh đi lâu không...?" giọng Jungkook lí nhí.

"Khoảng hai tuần." Taehyung nói, tay khẽ vỗ lên đầu Jungkook.

"Không thể ít hơn sao"

"Không thể"

"Ừm... vậy... vậy anh phải nhớ về sớm đó." cậu hít hít mũi, mắt đã hoe đỏ.

Taehyung cau mày, cúi xuống nhìn cậu. Một bàn tay to nhẹ nhàng đặt lên gáy kéo cậu vào lòng. Giọng hắn nhỏ đến mức chỉ mình Jungkook nghe được:

"Thỏ ngốc. Đừng làm bộ mặt đó. Anh sẽ không chịu nổi mà vác em theo đâu."

Jungkook rúc mặt vào ngực hắn, tay vòng qua hông ôm thật chặt. Cả người run run. Taehyung thấy vậy, lòng mềm nhũn, lại không nỡ tách ra. Hắn thì thầm dỗ dành:

"Chỉ hai tuần thôi. Anh sẽ gọi cho em mỗi tối."

"Nhưng... nhưng em không muốn xa anh..."

Bộ mặt Jungkook lúc đó vừa đáng thương vừa tức cười. Taehyung thở dài, đặt một nụ hôn lên tóc cậu. Mấy binh sĩ gần đó ai nấy đều mở to mắt, ngạc nhiên đến suýt rớt mũ. Họ còn chưa kịp xì xào thì đã bị ánh mắt chết chóc của trung úy Kim liếc cho gần xuất hồn. Không ai dám hó hé thêm.

Vì sợ giống cái người bị trung úy đánh cho nhập viện.

Hôm nay ông Kim, bà Kim và Dahyun cũng đến. Họ vốn dĩ sẽ đứng bên xe nói lời tạm biệt riêng, nhưng Dahyun nhanh mắt thấy Jungkook đang ôm anh trai mình.

"Ơ... đó không phải là... Jungkook sao?" Dahyun ngạc nhiên.

Bà Kim nghe con gái nói, ngước mắt nhìn theo. Bà thấy Jungkook nhỏ xíu, tóc nâu mềm xõa bên tai, đôi tay bé xíu ôm lấy eo Taehyung, mặt thì rúc sát ngực con trai bà mà thút thít.

Bà Kim sửng sốt một lúc, rồi ánh mắt dần dãn ra thành nụ cười sâu xa. Đến bà cũng không ngờ thằng con trai mình yêu nghiệt vậy mà lại thương người ta đến độ dỗ dành ôm ấp nơi công cộng.

Cô tiểu thư Choi cũng đứng gần đó, trên tay còn cầm hộp cơm tự tay chuẩn bị cho Taehyung. Nhưng thấy cảnh đó liền khựng lại, gương mặt hơi cứng đờ.

Bà Kim nhẹ nhàng kéo tay Dahyun, nhỏ giọng: "Xem ra... chuyện mai mối tiểu thư Choi không cần nữa rồi."

Dahyun che miệng cười: "Đúng rồi mẹ. Nhưng con thích cậu ấy lắm, nhìn dễ thương chết được!"

Ông Kim nhìn sắc mặt vợ con mình song lại nhìn cô tiểu thư Choi, chẳng biết ông định toan tính điều gì mà lại nở nụ cười quái lạ.

Bọn họ không đến gần con trai, mà chỉ đứng từ xa vì ngày trước có vài lần trung úy cũng đi công tác xa dài hạn đã đưa ra luật lệ rằng:

"Bản thân con là lính, cũng là con của đất nước. Sống chết trước mắt chẳng biết, tiễn đưa con làm gì chỉ sợ như đó là lần cuối.

Ban đầu ông Kim khăn khăn không đồng ý, mà Taehyung mặt lạnh nói "Tùy người, con chẳng ép" Bà Kim thấy hai cha con hể một chút lại cãi nhau ầm trời, cũng buông lời khuyên ngăn dần dần luật lệ của Taehyung được tuân theo. Chẳng ai lại gần, chẳng ai ôm ấp hắn như Jeon Jungkook. Chỉ cần đứng từ xa trông thấy hắn.

Khi Taehyung chuẩn bị lên xe chỉ huy, tiểu thư Choi rón rén bước tới, hai tay đưa hộp cơm:

"Trung úy, đây là chút tấm lòng của em... anh đi xa nhớ giữ gìn sức khỏe."

Taehyung thoáng cau mày. Hắn định từ chối thì Jungkook nhỏ đứng bên, mắt tròn xoe nhìn cảnh đó. Đôi tai thỏ như cụp xuống, má phồng lên. Lòng cậu tự dưng nhói lên một phát.

"Bảo sao... ảnh thích gái ngoan hiền thùy mị như vậy... chứ không phải thỏ con như mình..."

Taehyung thấy sắc mặt Jungkook thay đổi liền khó chịu, quay sang tiểu thư Choi, lạnh nhạt nói:

"Cảm ơn, nhưng tôi không nhận được."

"Nhưng... đây là em..."

"Tôi đã có người đặc biệt chuẩn bị cho rồi."

Hắn thẳng thừng, giọng không nể nang. Tiểu thư Choi chết đứng, mặt trắng bệch. Jungkook nghe vậy thì tròn mắt, hai má lập tức đỏ au như quả cà chua chín. Thỏ nhỏ hậm hực liếc Taehyung, rồi gục đầu xấu hổ.

Xe quân sự nổ máy, binh sĩ leo lên dàn hàng. Taehyung kéo Jungkook sát lại, cúi người thì thầm:

"Chờ anh về."

Jungkook rưng rưng, tay nhỏ bấu chặt áo hắn:

"Anh mà không về đúng ngày, em không cho anh gặp em nữa đâu."

Taehyung cười khẽ, nhéo má cậu:

"Em dám hả thỏ con."

Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhanh. Xung quanh có vài người "oà" lên trêu ghẹo, Jungkook ngượng chín mặt, muốn chui xuống đất trốn.

Sau khi xe quân đội chính thức lăn bánh Jungkook cũng không kìm nổi cảm xúc liền òa khóc như đứa trẻ, tự lau nước mắt hút hít về nhà.

Về đến nhà cũng chạng chiều, trong nhà chỉ có mỗi mình cậu, mẹ Jeon vẫn còn đang bán ngoài chợ. Jungkook nằm trong phòng, ôm điện thoại xem tin nhắn Taehyung gửi:

"Vừa đến nơi, em ngủ chưa?"

Cậu cười ngu, lăn qua lăn lại trên giường, tim mềm nhũn. Nhưng nhớ lại cảnh tiểu thư Choi, cậu lại hừ một tiếng.

"Thôi kệ, anh ấy từ chối rõ ràng rồi mà."

*

Hôm sau, bà Kim không nói không rằng, xách giỏ đi thẳng ra chợ. Đúng là bà có chuyện cần xác nhận, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thường. Bà Kim ghé quầy kim chi, thấy mẹ Jeon đang lui cui sắp hũ, liền cười tươi:

"Chị Jeon! Hôm nay tôi đi chợ sớm ghê chưa!"

Bà Jeon cũng cười: "Chào chị Kim. Nay cần gì, kim chi hả?"

"Hôm nay không, tôi chỉ muốn ngồi nói chuyện với chị chút. Này... chị kể tôi nghe đi, con trai chị... có người yêu rồi sao?"

Mẹ Jeon giật mình suýt làm rớt hũ kim chi. Bà ngượng ngùng cười khổ:

"Nói thật... nó có người thương rồi, chỉ chưa dẫn về ra mắt. Tôi cũng chưa rõ gia đình người đó ra sao, sợ lỡ mai mối con trai chị rồi không thành, hai đứa nhỏ lại khó xử."

Bà Kim nghe vậy thì suýt phì cười. Trong lòng thầm nghĩ con trai tôi cũng đang chết mê chết mệt con trai chị đó, chỉ đợi rước nó về thôi, mà ngoài miệng vẫn gật đầu "ừ" để không làm mẹ Jeon lúng túng.

"Thôi vậy, chừng nào con chị chịu dẫn về, tôi sang ăn mừng liền."

"Được rồi, chị nhớ đó nha!"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com