Chương 35: Ở hai nơi, cùng một nỗi nhớ
Từ hôm tiễn Taehyung đi, Jungkook như mất hẳn năng lượng, cậu vắng bóng thiếu tá Jungkook đi làm vẫn cười, vẫn nói, vẫn phụ giúp khách hàng chọn đồ, nhưng cứ như con thỏ bị ai đó lén lấy mất trái tim. Ánh mắt trong veo mỗi khi nhìn ra cửa tiệm, cứ mong mỏi bóng dáng quen thuộc sẽ đẩy cửa bước vào, cất giọng trầm mà gọi "Jeon Jungkook, mau ra đây."
Nhưng không có.
Hắn đã đi công tác, xa tít mù khơi. Chỉ để lại vài dòng tin nhắn vội vã:
"Anh đến nơi rồi. Đang dỡ thiết bị, có sóng sẽ nhắn thêm cho em. Đừng lo."
Vậy mà sau đó... im bặt.
Một ngày.
Hai ngày.
Rồi sang đến ba ngày.
Jungkook ban đầu còn tự trấn an, nghĩ chắc Taehyung đang bận, không có mạng, không tiện liên lạc. Nhưng càng về sau, lòng cậu càng như có lửa đốt. Cậu ôm điện thoại ngồi trên quầy, mắt dán chặt vào màn hình. Thỉnh thoảng màn hình sáng lên báo tin giảm giá hay giao hàng tới, Jungkook lại mừng hụt.
"Jeon Jungkook, em đang làm gì vậy đó?" chị quản lý ghé đầu hỏi, thấy bộ mặt cậu ngốc ra, tay cứ vuốt vuốt màn hình.
"Em... dạ không có gì."
"Không có gì mà nhìn như con mèo bị bỏ đói vậy hả? Lại đợi ai hả? Ai làm khổ em vậy nè?" chị giả vờ trợn mắt.
Jungkook đỏ mặt gần như mếu máo, hậm hực đẩy chị ra, cậu lấy cớ đi lấy thùng kim chi mới để né. Nhưng sau lưng vẫn vang lên tiếng cười trêu chọc, xem ra Jungkook nhà ta đang phải chịu ấm ức gì đó gần khóc tới nơi.
Đêm nào cũng vậy, Jungkook về nhà, tắm rửa xong là lại ôm điện thoại lên giường. Cậu đặt báo thức đến tận ba khung giờ khác nhau, sợ lỡ thiếu tá Kim có gọi mà mình ngủ mất. Vậy mà hắn... vẫn im lặng. Jungkook lăn qua lăn lại, tim nhói lên. Cậu rủa thầm:
"Đồ đáng ghét, anh bận lắm sao không nhắn cho em lấy một câu. Em lo muốn chết."
Cuối cùng thỏ nhỏ ngủ thiếp đi trong tư thế ôm điện thoại. Đến sáng, khi bị ánh nắng len qua rèm cửa hắt vào mặt, Jungkook mới mở mắt. Theo phản xạ, cậu cầm lấy điện thoại trên màn hình hiện đến tận bốn tin nhắn chưa đọc.
"Xin lỗi, hôm qua tín hiệu mất đột ngột."
"Vừa dựng xong doanh trại, an toàn rồi."
"Em ngủ ngon không? Đừng thức khuya quá."
"Đợi anh nhé, khi về anh sẽ cho em biết chuyện này."
Jungkook mím môi. Bao nhiêu tủi thân tan biến. Cậu cười ngu ngơ, lăn người ôm gối, lòng như được thả vào ổ mật ngọt.
Nhưng câu cuối lại làm cậu tò mò. "Khi về anh sẽ cho em biết chuyện này" là chuyện gì? Là chuyện tốt... hay chuyện xấu? Là chuyện khiến anh phải xa em?
Jungkook khẽ siết tay. Không. Dù là chuyện gì, cậu cũng sẽ nghe. Chỉ cần... đó là do chính anh nói, không phải ai khác.
Trong khi đó, Taehyung đang ngồi trong lều chỉ huy dã chiến, laptop mở ra đầy bản đồ và báo cáo quân sự. Hắn vẫn khoác bộ quân phục xanh xám, tay áo xắn cao để lộ cánh tay săn chắc. Ánh đèn binh trạm chập chờn, gió đêm thổi phần phật. Hoseok đi ngang qua, vừa cầm ly cà phê, thấy Taehyung ngồi chống cằm nhìn điện thoại cười khẽ thì nhướng mày:
"Này, thiếu tá Kim, cậu bị gì vậy? Mặt cậu lúc đọc hồ sơ như muốn giết người, còn nhìn điện thoại thì như mới trúng tiếng sét ái tình."
Taehyung liếc xéo, cướp ly cà phê của Hoseok uống luôn:
"Phiền."
"Phiền cái gì? Cậu có thể không thừa nhận chứ đừng giả vờ."
"Tôi đã nói rồi, đi công tác mà cậu còn gửi cho Jeon Jungkook mấy chục tin, bữa giờ lính gác chuyển thư tận ba lần, cậu có biết tụi nó đồn trung úy nhà ta nghiêm khắc bỗng dưng si tình lắm không?"
Hoseok khoanh tay nghiêm nghị, đi qua đi lại, ngón tay lâu lâu lại khoanh tròn trên không trung. Rất ra dáng thầy giám thị. Taehyung không đáp, chỉ khẽ cong môi, tay hắn vô thức đặt lên ngực, nơi cất chiếc bảng tên cũ của Jungkook. Vật nhỏ đó nằm sát tim hắn suốt từ hôm tìm thấy.
Ban đêm, khi doanh trại chìm vào im lặng, Taehyung bước ra ngoài, đứng dựa vào xe chỉ huy nhìn bầu trời đầy sao. Điện thoại trong tay cứ mở đi mở lại hình Jungkook: lúc thì cười, lúc thì đỏ mặt, lúc thì đang ăn bánh bao ngốc xít. Hắn muốn gọi. Muốn nghe giọng thỏ nhỏ dỗi hờn. Nhưng nhìn đồng hồ, bên kia mới quá nửa đêm.
"Ngủ đi. Đừng thức vì anh."
Thế là Taehyung chỉ soạn mấy dòng tin nhắn, gửi rồi tắt máy, giấu nỗi nhớ lẫn lo âu vào tiếng thở dài.
Ở Kim gia, bà Kim mỗi ngày đều cầu nguyện cho chiến dịch của quân đội bình an. Dù biết con trai mình tài giỏi, trăm trận trăm thắng, bà vẫn không khỏi bồn chồn. Dahyun hay ngồi thủ thỉ bên mẹ, hỏi sao anh Taehyung chưa gọi về, có khi nào bị thương không. Mỗi lần vậy, bà Kim lại xoa tóc con gái, cười gượng:
"Anh con mạnh lắm, còn con thì lo lắng thừa thãi."
Nhưng khi quay mặt đi, bà vẫn đưa tay lên ngực, tim đập loạn vì bất an. Bà trách con gái quá lo lắng, vậy còn mình thì sao?
---
Một buổi chiều nọ, ông Kim ngồi uống trà, bất chợt hỏi vợ:
"Em này, con trai mình... Taehyung ấy, nếu nó thực sự thích cậu nhóc hôm trước, em thấy sao?"
Bà Kim thoáng sững người, rồi bật cười:
"Em còn đang mong nó sớm chính thức nói với em để còn chuẩn bị cưới đó. Chứ em đâu muốn ép nó lấy tiểu thư Choi. Con bé đó tính tình không thật."
Ông Kim khẽ gật: "Vậy em cũng nghĩ giống anh. Hủy mai mối đi, đừng để nó kéo dài. Taehyung có lựa chọn của nó."
Bà Kim lại thoáng giật mình, tính ra bà cứ ngỡ ông Kim sẽ phản đối việc Taehyung và Jungkook mà không ngờ...
"Ừ. Mình lo dạm hỏi Jeon Jungkook cho sớm còn kịp trước khi người ta đổi ý cướp mất con thỏ nhỏ đáng yêu đó."
Trong khi đó, mẹ Jeon vẫn chưa hay Jungkook chính là người mà gia đình Kim đang nói tới. Bà còn ngồi tỉ mẩn gói kim chi, nói với Jungkook:
"Con đừng lo chuyện trai gái sớm. Tập trung làm ăn, người ta thương con sẽ tự tìm đến."
Jungkook xụ mặt, lẩm bẩm "Dạ...", tay nghịch nút áo mà lòng đã bay đi tìm Taehyung mất rồi.
Jungkook vẫn đến cửa hàng như thường, vẫn được các chị trêu chọc:
"Ủa bữa nay vẫn không thấy trung úy tới đón nha thỏ con?"
"Đừng nói bị bỏ nha. Đáng yêu vậy mà bị bỏ uổng lắm!"
Jungkook giãy nảy, mặt đỏ như gấc, suýt nữa xách túi kim chi phang.
"Không có mà! Anh ấy đi công tác, hai tuần sẽ về!"
Cậu nói vậy, rồi tự mình thở dài. Mới mấy ngày đã thấy dài bằng cả tháng rồi.
Chiến dịch nơi biên giới không dễ dàng. Đêm lạnh, ngày thì bụi đỏ bám đầy giày, lính tráng cắm cọc dựng trại, kiểm soát kho vận, tuần tra liên tục. Taehyung nghiêm khắc, sắc mặt lạnh như băng, từng câu ra lệnh gọn dứt, không ai dám kháng.
Nhưng chỉ cần quay đi, tay hắn lại rút điện thoại, lướt tìm ảnh Jungkook. Hoseok lắc đầu cười khổ, huýt vai bạn lính bên cạnh:
"Thiếu tá Kim mà người ta đồn máu lạnh vô tình, thật ra còn sến hơn cả thư sinh mới yêu lần đầu."
"Em cũng thấy vậy đó. Hmm, không biết có giống lần trước không nữa''
Rạng sáng hôm đó, khi Jungkook còn ngủ say, Taehyung mới có thời gian ngồi soạn tin:
"Đêm qua bận xử lý vấn đề hậu cần. Đừng lo, anh ổn."
"Em đừng trốn anh nữa. Khi về, anh sẽ nói hết. Chuyện rất quan trọng."
"Chờ anh."
Jungkook sáng thức dậy, mắt còn lim dim đã mở tin. Tim cậu bùng lên lửa, đôi má phồng phồng. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, ôm điện thoại cười như ngốc.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com