Chương 38: Nụ cười giữa đạn bom
Tiếng súng ngưng lại từ khi trời còn chưa hửng sáng. Đến trưa, ánh nắng yếu ớt len qua những cành cây trụi lá, rọi xuống chiến trường loang lổ hố bom và vết máu khô.
Không khí trở nên tĩnh lặng một cách đáng sợ, khiến ai nấy đều sinh ra hoang mang. Binh lính rải rác ngồi dựa vào nhau, người thì băng bó vai, kẻ bị thương chân, vài người khác thì vẫn còn hoảng loạn. Nhưng có lẽ nỗi sợ của họ không sánh nổi với sự chai lỳ mà Kim Taehyung đang mang.
Taehyung ngồi đó, lưng dựa vào gốc cây mục, tay phải cầm chiếc khăn đã nhuộm đỏ máu mình, thấm đi vết thương ở bụng. Hơi thở nặng nề phả ra thành khói mỏng giữa tiết trời ẩm lạnh.
Hoseok ngồi bên, thở hổn hển, tay quấn băng tạm cho vết đạn ở vai. Nhìn sang Taehyung vẫn ngồi lặng thinh, Hoseok rít nhẹ:
"Yên rồi. Ít nhất... cũng vài ngày nữa chúng mới regroup. Nghỉ ngơi đi."
Taehyung không đáp. Hắn ngửa đầu dựa vào thân cây mục, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên khoảng trời loang lổ ánh nắng. Ánh mắt như xuyên qua cả tán lá, vươn về một nơi xa rất xa nơi có nụ cười của thỏ nhỏ đang đợi hắn trở về.
Nhưng rồi hắn bật cười khan. Cười chính mình ngu ngốc, cười chính mình từ đầu đến cuối chẳng khác gì một tên lính khờ, luôn lao vào nơi hiểm nguy chỉ để bảo vệ cái gọi là "tổ quốc"
Bên cạnh, vài binh sĩ trẻ bị thương đang run rẩy, sợ hãi. Họ nhìn trung úy của mình như chiếc cọc neo cuối cùng giữa biển sóng dữ.
Taehyung hít sâu, ánh mắt sắt lại. Hắn biết, bản thân không thể ngã lúc này.
"Nhìn tôi đây." giọng hắn khàn, run rẩy vì đau nhưng vẫn trầm ổn
"Đừng để nỗi sợ nuốt lấy các cậu. Phải bình tĩnh... Bình tĩnh thì mới giữ được mạng. Hiểu không?"
Mấy binh lính trẻ gật đầu liên tục, ánh mắt sợ hãi nay loé lên tia kiên định. Đôi vai gầy run run, nhưng vẫn siết chặt báng súng.
Taehyung chống một tay xuống đất, gượng ngồi thẳng lưng. Vết thương ở bụng lại nhói lên. Máu đã thấm qua băng vải, loang thành mảng đen sẫm. Nhưng hắn chẳng màng.
Với hắn, mùi thuốc súng, mùi máu tanh, tiếng rít của đạn lướt qua tai... đã trở thành mùi hương, âm thanh quen thuộc hơn bất kỳ bản nhạc nào. Đến mức hắn có thể bình thản mỉm cười giữa những tiếng gào khóc của đồng đội.
Hắn đã coi chiến tranh là bạn. Nỗi đau từ đạn bom cũng hằn sâu vào thịt hắn, như một phần da thịt không thể bóc ra. Đôi khi hắn nghĩ, có lẽ kiếp trước hắn là con sói, sinh ra để săn đuổi, để chiến đấu, để nhuộm máu kẻ khác.
Nhưng...
Ký ức về thỏ nhỏ Jungkook vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu hắn. Những khi tay cầm súng, hắn lại tưởng tượng mình đang vuốt mái tóc mềm kia, môi phớt qua vành tai người nhỏ. Hắn muốn sống. Muốn về để siết thỏ nhỏ vào lòng, nghe tiếng cậu cười khúc khích.
Bất chợt, trong khoảnh khắc hắn vừa chớp mắt, không gian xung quanh vụt thay đổi.
Không còn là chiến địa tanh máu. Không còn là những gương mặt hoảng loạn, những xác người phủ bạt xếp hàng. Trước mặt hắn là con đường đá phủ hoa dại, ánh nắng chiều óng ánh. Và phía xa... có ai đó đang đứng.
Là Jungkook. Không. Không phải. Là cậu ấy, nhưng không hoàn toàn. Gương mặt ấy, nụ cười ấy... lại chồng lên gương mặt người đã từng nằm chết trong vòng tay hắn năm xưa.
Người đó mặc chiếc áo len trắng, tóc lòa xòa che trán, đôi mắt cong cong, mỉm cười ấm áp. Tay khẽ giơ lên vẫy hắn.
"Anh đừng khóc nữa. Vì giờ anh đã có cậu ấy rồi. Em yên tâm ra đi được rồi."
Giọng nói dịu dàng như gió xuân, thổi qua trái tim Taehyung, lùa vào những vết thương cũ vẫn chưa khép miệng.
Hắn khựng lại, bàn tay run lên, với về phía trước.
"Đừng đi... Ở lại đây..."
Người đó lắc đầu, nụ cười hiền từ càng rạng rỡ hơn. Rồi bóng hình ấy tan dần trong ánh sáng chói lòa.
"TRUNG ÚY! Máu... Máu lại thấm ra nhiều quá!"
Tiếng binh lính hốt hoảng lôi hắn trở về thực tại. Một cơn đau quặn thắt xuyên ngang bụng, làm hắn thở dốc. Cổ họng nghẹn cứng, nếm trọn vị sắt của máu.
Hắn cúi đầu, nhìn tay mình đầy máu mà bất giác bật cười. Trong mắt đám binh sĩ trẻ, nụ cười đó ghê rợn vô cùng. Nhưng họ không biết thật ra, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Taehyung thấy lòng mình được xoa dịu.
Hắn thì thào, như nói với ai xa xôi:
"Cảm ơn... Đừng lo nữa... Giờ anh có thỏ nhỏ rồi..."
Mắt hắn nặng trĩu. Cơn choáng dội lên từng đợt. Hoseok lao đến, kéo áo hắn lật lên kiểm tra vết thương. Băng vải đã đẫm ướt hoàn toàn.
"KHÔNG ĐƯỢC NHẮM MẮT! Kim Taehyung, nghe không!"
Taehyung cười yếu ớt, môi tím lại, ngón tay lạnh ngắt chạm vai Hoseok.
"Bình tĩnh... Nhắc mọi người... phải bình tĩnh... mới thắng nổi..."
Rồi hắn không còn chống nổi nữa, người đổ gục sang bên. Đám lính lập tức hò nhau khiêng hắn đặt lên tấm cáng tạm. Taehyung nhắm mắt lại, trong tiềm thức vẫn thì thào gọi:
"Jungkook..."
Hắn mơ thấy mình đi trên con đường lót đá trắng, hoa cỏ phủ kín hai bên. Jungkook mặc chiếc áo khoác rộng, chạy về phía hắn, đôi tay giang ra.
"Trung úy! Em đợi anh lâu lắm rồi."
Hắn cười, dang tay đón lấy Jungkook. Nhưng vừa chạm vào, hình ảnh lại tan vỡ, thay vào đó là người đã chết kia. Người ấy dịu dàng vòng tay qua lưng hắn, tựa đầu vào vai hắn mà thì thầm:
"Em đã hạnh phúc lắm rồi. Giờ anh cũng phải hạnh phúc. Đừng ôm đau thương nữa..."
Taehyung ngẩn ngơ. Lần đầu tiên, hắn không khóc. Không gào thét như cơn ác mộng lặp đi lặp lại bao năm qua. Hắn chỉ mỉm cười, nhắm mắt, để mặc hơi ấm đó tan đi.
"Trung úy... Trung úy...!"
Hoseok lay hắn không ngừng. Mấy binh sĩ khác bận rộn cầm máu, bơm dung dịch, hô hấp nhân tạo. Nhưng tất cả khựng lại khi thấy Taehyung khẽ nhếch môi cười. Dù máu tươi trào ra khoé miệng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Trung úy... sao anh lại cười?"
Một lính trẻ lẩm bẩm, nước mắt lưng tròng.
"Vì hắn đã... được tha thứ."
Hoseok thở nặng nề, khẽ lắc đầu.
*
Ở Kim gia, bà Kim đang sắp xếp lại mớ giấy tờ thì bất ngờ tay siết chặt thành nắm đấm, ngực nhói lên. Bà vội chống vào bàn, thở hổn hển.
"Taehyung... Đừng dọa mẹ..."
Nước mắt bà rơi trên giấy tờ. Bà vội lau đi, thầm niệm kinh, cầu mong mọi sóng gió qua mau.
Còn Jungkook, đêm đó vẫn ôm điện thoại ngủ gục trên giường. Màn hình điện thoại sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt cậu, đôi môi nhỏ hơi bĩu ra, má phồng lên thở nhè nhẹ.
Cậu đâu hay, ở nơi rất xa, người mà cậu yêu thương nhất đang giành giật từng hơi thở để có thể về lại bên mình. Để có thể một lần nữa vuốt tóc cậu, xoa mông cậu mà nói nhỏ:
"Em hư lắm, biết không? Bắt anh lo đến vậy."
Cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Nhưng nỗi đau đã được xoa dịu, bằng lời tiễn đưa cuối cùng của một quá khứ, để nhường chỗ cho một Jungkook đang đợi hắn trở về nguyên vẹn, và mỉm cười.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com