Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Nỗi chờ không lời

Đêm thứ ba kể từ khi Taehyung ngất đi, trạm cứu thương tạm bợ dựng bên dưới những tán cây mục gần như chìm trong im lặng đáng sợ. Ánh đèn dầu leo lét chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của hắn.

Ống truyền cắm thẳng vào mạch máu nơi mu bàn tay. Truyền dịch đã trở thành việc không thể thiếu, nếu không cơ thể hắn sớm muộn cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Hoseok ngồi bên giường hắn, đôi mắt hõm sâu vì mất ngủ, quầng thâm tím bầm. Mỗi tiếng ho sặc của hắn cũng đủ làm Hoseok run lên vì sợ.

Trước kia, Hoseok vẫn luôn ngưỡng mộ Kim Taehyung một người lính thép với ánh mắt lạnh tanh, khẩu lệnh sắc như dao. Thế mà giờ đây hắn nằm đó, lồng ngực phập phồng yếu ớt, khoé môi khẽ nhếch lên như đang mơ mộng điều gì.

"Yah... Kim Taehyung... Đừng chết, được không?" Hoseok thầm lẩm bẩm, giọng khàn đặc, tay siết chặt bàn tay lạnh ngắt của Taehyung.

Đêm đó, khi Hoseok thay túi dịch mới, hắn giật mình nhận ra Taehyung hơi động đậy, khoé môi cong lên.

"Trung úy...?"

Hoseok cúi sát, thậm chí không dám chớp mắt. Nhưng Taehyung chẳng mở mắt. Hắn chỉ khẽ mấp máy môi, trong mơ mơ hồ hồ gọi một cái tên:

"...Jungkook..."

Giọt nước mắt không kìm được, Hoseok khẽ cười mà bật khóc.

"Đồ ngốc... Đến lúc này rồi mà cậu còn nghĩ đến cậu ta."

Hắn cầm tay Taehyung, tựa trán lên mu bàn tay lạnh giá ấy, thầm cầu mong. Dù thế nào cũng phải qua khỏi.

Sáng ngày thứ tư, tiếng nổ lại vang lên từ xa. Đất rung bần bật, mấy bệnh binh giật thót, che tai lại.

"Chuẩn bị! Tất cả vào vị trí!" Hoseok gào lên. Ánh mắt hắn lúc này sắc lẹm như lưỡi dao.

Binh lính theo lệnh bố trí phòng thủ quanh doanh trại dã chiến. Tiếng súng nổ đoàng đoàng kéo dài suốt mấy canh giờ. Hoseok nhìn qua lều cứu thương nơi Taehyung đang nằm mê man mà siết chặt khẩu súng.

"Chỉ cần trung úy còn thở, chúng tôi tuyệt đối không để mất cái chốt này!"

*

Ở Kim gia, căn biệt thự rộng lớn mấy ngày qua như bị bao trùm bởi một lớp sương u ám.

Bà Kim mỗi ngày đều đến viếng Đức Mẹ, lầm rầm cầu khấn. Đôi mắt đã sưng mọng vì khóc nhiều. Ngay cả Dahyun cũng không còn vẻ nhí nhảnh, cô ngồi co ro bên mẹ, nắm tay bà như sợ sẽ tuột mất điều gì.

Ông Kim ít nói, càng lúc càng cau có. Đêm nào ông cũng lén bước ra ngoài sân, đứng nhìn lên bầu trời đầy sao, tay siết điện thoại đến trắng bệch. Ông đã gọi đi gọi lại cho quân đội không biết bao nhiêu lần, chỉ mong có tin.

Cuối cùng, vào một buổi tối muộn, họ nhận được tín hiệu chập chờn từ đơn vị chiến đấu.

"Trung úy Kim Taehyung... đang bị thương... tình hình nguy kịch nhưng chúng tôi vẫn duy trì điều trị. Địa hình bom đạn làm đứt hệ thống liên lạc lâu nay..."

Bà Kim ngã phịch xuống sàn. Dahyun hoảng hốt đỡ mẹ, còn ông Kim đứng chết lặng như tượng.

Một lúc lâu sau, ông mới run run đặt tay lên vai vợ, cố trấn an mà chính giọng nói cũng run:

"Không sao đâu. Taehyung nó kiên cường lắm. Con chúng ta không dễ gì gục ngã..."

Ở thị trấn, Jungkook mỗi ngày đều ghé tiệm làm nhưng hầu như không còn chút sức sống.

Cậu va vào giá hàng, rớt chai lọ, bị đâm kim vào tay khi đang ghi hoá đơn. Mấy chị nhân viên cuống cuồng đỡ cậu, lo lắng nói:

"Jeon Jungkook à, em nghỉ hôm nay đi. Nhìn em xem, mặt mày tái nhợt còn hơn giấy."

Jungkook chỉ cười gượng, ôm tập giấy tờ áp lên ngực.

"Em không sao... Em làm tiếp được..."

Nhưng thực ra cậu chỉ sợ nếu dừng lại, cậu sẽ suy nghĩ, rồi lo sợ đến phát điên. Cậu sẽ tưởng tượng cảnh Taehyung nằm đâu đó, cô độc giữa chiến địa, máu loang đỏ đất. Ý nghĩ đó khiến cậu không thở nổi.

Mỗi tối, mẹ Jeon đi ngang phòng con lại thấy đèn vẫn sáng choang. Bà hé cửa, thấy Jungkook ngồi thu mình trên ghế, điện thoại đặt ngay đùi, hai tay đan chặt vào nhau.

Ánh mắt cậu không rời khỏi màn hình sáng trưng. Thi thoảng, cậu thở phào nhẹ nhõm chỉ vì có một tin quảng cáo nhảy lên để rồi giây sau lại cụp mắt thất vọng.

"Con trai..." bà Jeon nghẹn ngào.

Jungkook giật mình ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng cười để mẹ không lo.

"Con không sao... Con chỉ đợi chút tin của anh ấy."

Bà Jeon không nói thêm. Bà bước đến, nhẹ xoa đầu cậu. Bà biết rõ trái tim con trai bà đang treo lơ lửng nơi chiến trường xa xôi. Bà chỉ biết âm thầm cầu nguyện.

Ở tiền tuyến, Hoseok gần như tàn úa. Vết thương ở vai đã khô miệng nhưng anh không dám nghỉ, lúc nào cũng phải túc trực bên lều cứu thương, thay thuốc, thay dịch cho Taehyung.

Đêm nào Hoseok cũng thì thào bên tai hắn:

"Yah... Kim Taehyung... Cậu mà dám chết thì thằng ngốc Hoseok này sẽ theo cậu xuống địa ngục mà bóp cổ đấy. Đồ khốn..."

Rồi anh lại khịt mũi, lau mắt. Những người lính đi ngang qua đều lẳng lặng không dám quấy rầy.

Gần một tháng trôi qua, chiến trường cuối cùng cũng lắng lại. Quân đội chính thức tiếp ứng, cứu thương được vận chuyển tới nơi. Bác sĩ quân y hốt hoảng khi kiểm tra hồ sơ và tình trạng Taehyung.

"Nguy hiểm. Nếu còn chậm vài ngày, vết hoại tử sẽ lan. Mau chuẩn bị thuốc kháng sinh liều cao và truyền máu."

Hoseok cứng người, gương mặt trắng bệch. Anh tựa vào thân lều, bàn tay run không kiểm soát.

"Kim Taehyung... đừng dọa tôi. Cậu phải về nhà... về với cái thỏ nhỏ cứ ngồi ngóng tin cậu từng đêm kia."

Lúc hệ thống liên lạc chính thức kết nối lại, quân đội báo tin cho Kim gia:

"Báo cáo! Thưa, trung úy Kim Taehyung đang được cấp cứu, tình trạng nguy hiểm nhưng đã có đội ngũ y tế quân đội tiếp quản."

Nghe thế, bà Kim bưng mặt khóc nức. Ông Kim ôm lấy vai bà, mắt ông cũng đỏ hoe.

"Bà thấy không... Con trai chúng ta còn sống. Nó vẫn đang chiến đấu."

Dahyun khóc thút thít, siết tay mẹ. Trong lòng họ, dù sợ hãi, vẫn lấp lánh hy vọng.

Tin tức tuy không chính thức nhưng qua bạn bè, qua Hoseok, rồi qua những câu chữ rời rạc được gửi về, cuối cùng cũng lọt đến tai Jungkook.

Hôm đó cậu đang dọn quầy, tay run run đặt chai nước tương lên kệ thì điện thoại báo tin. Cậu mở ra xem, đọc xong liền oà khóc giữa cửa hàng. Mấy chị nhân viên hoảng hốt chạy lại.

"Jungkook! Sao thế?"

"Anh ấy... anh ấy còn sống... còn sống rồi..." Jungkook thều thào, nước mắt giàn giụa nhưng miệng cười tươi không chịu nổi.

Bom đạn có thể cày nát đất đai, có thể xé nát thân thể, nhưng không thể giết chết được thứ ngự trị trong trái tim đó là tình yêu và hy vọng.

Trong cái khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết, Kim Taehyung vẫn mơ thấy nụ cười của Jungkook, còn Jungkook dù cách xa nghìn dặm vẫn ngóng về phía hắn, đợi hắn trở về, nguyên vẹn.

***

bí quá r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com