Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại ở doanh trại

Buổi sáng hôm ấy, cửa hàng C&Y 24H trở nên rộn ràng hơn thường lệ. Jungkook vừa sắp xếp xong lốc sữa tươi thì nghe tiếng quản lý gọi giật từ trong kho:

"Jungkook à, hôm nay em làm ơn giao giùm lô nguyên liệu mới này cho doanh trại quân đội ở ngoại ô nhé. Người ta đặt nhiều lắm, anh cần người tin cậy, nhanh nhẹn."

Jungkook tròn mắt, suýt đánh rơi thùng sữa.

"Em á? Giao cho quân đội? Không không không, em không đi đâu. Em muốn làm trong mát thôi!" cậu lắc đầu lia lịa, tay xua trước mặt.

Cậu đã quen với việc ngồi quét mã vạch, sắp kệ bánh, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với mấy khách quen. Việc bê vác rồi chạy đi chạy lại ngoài nắng, lại còn đến tận doanh trại quân đội… Jungkook nghe thôi đã thấy mệt.

Quản lý thở dài, rồi chỉ tay khắp cửa hàng. Ngoài cậu ra chỉ có mấy chị nhân viên nữ đang cười khúc khích, xếp kẹo.

"Nhìn đi. Toàn chị em không à. Chẳng lẽ để họ vác thùng nặng cả chục ký à? Mà khách này là hợp đồng lớn, em đi cho anh yên tâm."

Jungkook lén liếc mấy chị. Quả thật, ai cũng nhỏ nhắn, yếu ớt. Cậu khẽ bĩu môi, mặt hơi hờn dỗi, tay khoanh lại.

"Hứ, sao số em xui vậy… Nhưng thôi được rồi. Đừng có bảo em không ga lăng đấy nhé."

"Haha, dễ thương quá đi!" Một chị bật cười, vỗ nhẹ vai cậu.

"Đúng rồi, trai khỏe phải đi chứ." Chị khác phụ họa, khiến Jungkook đỏ mặt, giãy nảy:

"Thôi đi! Trêu hoài…"

*

Vậy là chưa đầy 30 phút sau, Jungkook đã ngồi trên xe tải nhỏ của cửa hàng, lái thẳng ra vùng ngoại ô nơi doanh trại quân đội to lớn với hàng rào thép cao ngất. Trời nắng chang chang, mồ hôi bắt đầu rịn trên gáy.

Đứng trước cổng chính, cậu xuống xe, lấy phiếu giao hàng chìa cho người lính gác.

"Em… em giao nguyên liệu từ cửa hàng C&Y ạ."

"À, chúng tôi đã nhận thông báo. Cậu cứ đi thẳng theo chỉ dẫn này, có binh sĩ ra nhận hàng."

Jungkook gật đầu, hít sâu, lùa mái tóc ướt mồ hôi ra sau tai.

Khi cậu bắt đầu bốc từng thùng nguyên liệu xuống xe, cảm giác như thùng nào cũng nặng hơn cả người mình. Jungkook hơi loạng choạng, tay siết chặt thành thùng, cắn môi kéo lê nó trên nền đất xi măng nóng hầm hập.

"Chết tiệt… biết vậy ở lại cửa hàng cho xong…" Cậu lầm bầm, đôi chân run vì mệt.

Từ xa, nơi thao trường ngổn ngang bãi tập, Taehyung đứng giữa hàng binh sĩ đang rèn luyện thể lực. Hắn khoanh tay, đôi mắt lạnh lẽo lướt qua từng người như lưỡi dao vô hình.

Nhưng rồi, một chuyển động xa xa lọt vào tầm mắt hắn. Một bóng dáng nhỏ đang khom lưng, lúng túng kéo thùng hàng. Mái tóc nâu hơi xoăn, áo sơ mi mỏng dính mồ hôi dán sát lưng. Khuôn mặt đỏ bừng vì nắng và gắng sức.

Ánh mắt Taehyung thoáng chùng xuống, người này trông rất quen...Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần cuối hắn nhìn thấy cậu?

Jeon Jungkook.

Cái tên như vô thức vang lên trong đầu hắn.
Cả thao trường rộng lớn đột nhiên mờ đi, chỉ còn lại bóng lưng nhỏ vụng về kia. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí quên mất mùi khói súng, quên tiếng hô tập, chỉ còn tiếng tim đập trầm nặng trong lồng ngực.

Hắn khẽ nheo mắt, cằm hơi hất lên.

"Cậu kia, báo binh trạm vận chuyển tới nhận hàng chưa?!" Hắn lạnh giọng quát một binh sĩ đang đứng gần.

"Báo rồi thưa trung tá!" Người lính bật thẳng dậy.

"Quá chậm. Gọi thêm người ra phụ." Hắn ra lệnh, giọng điệu không cho phép cãi.

"Rõ!"

Chỉ vài phút sau, mấy binh sĩ mặc quân phục chạy nhanh ra bãi đỗ xe.

Jungkook đang còng lưng nâng thùng hàng thứ ba thì hoảng hồn khi thấy trước mặt mình xuất hiện cả đội lính, ai cũng vai rộng ngực lớn, nét mặt nghiêm nghị.

"Để chúng tôi." một người cúi xuống, nhấc bổng thùng nguyên liệu khỏi tay Jungkook.

Jungkook trố mắt, hoang mang nhìn xung quanh. Cảnh tượng gần như… kỳ quặc: cả đống quân nhân lực lưỡng xếp hàng bê mấy thùng nguyên liệu, còn cậu thì đứng lấp ló giữa họ, nhỏ bé đến tội nghiệp.

"Ơ… khoan đã… em tự làm được mà…" cậu líu lưỡi, xua tay.

Nhưng tất cả vẫn làm theo mệnh lệnh. Trong quân đội, không ai bận tâm cậu nói gì, chỉ có cấp trên ra lệnh thì lập tức hành động.

Jungkook bị đẩy nhẹ sang một bên, chỉ biết đứng ngơ ngác nhìn đội hình chuyên nghiệp chuyển hàng vào doanh trại.

Đằng xa, Taehyung vẫn đứng đó. Ánh mắt hắn dõi theo từng cử động của cậu trai nhỏ.

Hắn nhìn thấy đôi tay Jungkook run nhẹ vì mệt, gương mặt lấm tấm mồ hôi, đôi môi mím lại đầy cố gắng. Và rồi khoảnh khắc cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy vô tình chạm phải ánh nhìn hắn.

Thời gian gần như dừng lại.

Jungkook sững người. Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu nhận ra hắn ngay lập tức đôi mắt sắc bén, bờ vai rộng, khí thế bức người. Chính là người hôm ấy. Người đã nắm giữ cả một ngày bối rối của cậu chỉ nhờ một cú va chạm.

Cậu toan cúi đầu chào, nhưng Taehyung đã quay mặt đi. Không nói gì. Không gật đầu. Không biểu cảm.

Chỉ để lại Jungkook đứng đó, tim đập loạn lên mà không hiểu vì sao.

Khi xe tải trống không, Jungkook ký nhận giấy tờ, cúi đầu chào mấy binh sĩ rồi lên xe chuẩn bị rời đi. Trong gương chiếu hậu, cậu liếc nhìn cổng doanh trại đang dần lùi xa.

Cậu không biết rằng, cách đó vài trăm mét, Taehyung vẫn đứng lặng bên bậc tam cấp.
Bàn tay hắn khẽ đặt lên ngực áo, nơi giữ tấm thẻ tên "Jeon Jungkook."

Tim hắn siết chặt một nhịp lạ lẫm, hoảng hốt, và đầy phiền phức.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com