Chương 41: Đêm mộng dài
Bệnh viện quân y HanHwa một trong những cơ sở tối mật, chuyên tiếp nhận sĩ quan trọng yếu trở về từ vùng giao tranh khốc liệt.
Bên ngoài, cổng sắt đen uốn họa tiết quân huy, lính canh đứng nghiêm như tượng. Gió cuối hạ lùa qua tán cây bạch quả, lá vàng rơi đầy lối đi lát đá.
Ở tầng cao nhất, phòng 403, một người đàn ông cao lớn đang được bao bọc trong hơi lạnh nhân tạo. Đèn báo sinh hiệu lập lòe xanh đỏ. Ống truyền dịch lơ lửng, những giọt trong suốt từng chút một chảy vào tĩnh mạch hắn, nghe như tiếng đồng hồ nhỏ giọt thời gian.
Kim Taehyung nằm đó, im lặng. Hơi thở yếu ớt lên xuống, thỉnh thoảng cả người khẽ run. Dường như hắn vẫn đang đánh một trận khác, không phải trên chiến trường đầy đạn lạc, mà là trong chính ký ức đau thương rách nát của mình.
Hắn mơ.
Mơ rất nhiều, rất dài, đến mức chính hắn cũng sợ hãi.
Taehyung thấy mình còn bé, chắc chỉ tầm tám chín tuổi, chân trần chạy trên con đường đất đỏ dẫn về trang trại kim chi của gia đình.
Mẹ Kim đứng xa xa, đội chiếc nón cói cũ, tay áo xắn lên, nhặt từng bẹ cải rửa sạch. Dahyun khi ấy nhỏ xíu, váy xanh bay phất phơ, bám gấu váy mẹ mà lí nhí hát con bướm xinh, con bướm xinh.
"Taehyung, từ từ thôi con, ngã trầy tay lại khóc nhè đó!"
Giọng mẹ lảnh lót vang lên, kéo hắn khỏi cuộc rượt đuổi với mấy con chó con. Hắn quay lại, nhe răng cười, mắt cong cong.
"Con lớn rồi, không khóc nhè nữa đâu!"
Nhưng hắn nào biết, rồi sau này hắn sẽ khóc, khóc đến ruột gan như bị xé. Chỉ tiếc không còn mẹ ở đó để dỗ:
"Con trai mẹ, đừng khóc mà, lớn rồi."
Khung cảnh xoẹt một cái chuyển sang màu xám sắt. Hắn ngồi bó gối trong chiến hào ngập nước, bùn đất lạnh ngắt ngấm qua lớp quần áo. trời tối như mực, chỉ nghe tiếng thở gấp của những binh lính mới như hắn.
Lần đó, trung úy già huấn luyện đội họ dặn:
"Kẻ địch không phải chỉ bên ngoài, mà cả bên trong đầu các cậu. Nếu sợ, các cậu chết trước."
Taehyung ôm khẩu súng vào ngực, mắt trợn trừng nhìn bóng đêm. trong lòng thầm nhắc:
"Dahyun còn cần anh, mẹ còn cần anh. Mày không được phép sợ."
Lại chuyển cảnh. Hắn đứng trên ban công, tay nắm nhẹ eo người kia người từng là cả tuổi trẻ của hắn. Gió lùa qua, thổi tung mái tóc đen mềm. ánh mắt người đó dịu dàng, tay luồn qua gáy hắn.
"Em yêu anh, Taehyung."
Hắn siết tay, hôn lên thái dương người ấy. Chỉ là thoáng sau, cảnh tan vỡ súng nổ, máu phụt ra, người kia đổ gục trong tay hắn.
Mắt mở trừng trừng.
Hắn gào thét, nhưng miệng lại không phát ra tiếng.
Mỗi đêm, Taehyung đều mơ thấy mình ôm xác người đó, ôm chặt đến nổi máu dính đẫm tay, tim run lên như muốn nổ tung.
Rồi đột ngột, không gian mờ đi, hắn thấy mình đang đi bộ qua một góc phố nhỏ, khi đó vừa từ doanh trại về.
"RẦM!"
Hắn giật mình, bị thứ gì mềm mềm đâm sầm.
Nhìn xuống, là một chàng trai trẻ, mắt to tròn, tóc lòa xòa, bảng tên còn lủng lẳng trên cổ áo đồng phục cửa hàng.
"A... xin lỗi... em không để ý..."
Taehyung chau mày, lạnh lẽo mắng:
"Không có mắt à?"
Jungkook ngước lên, môi mím lại, mắt ươn ướt sợ hãi. Hắn nghe tim mình giật mạnh.
Khi cậu chạy vội đi, tấm bảng tên rớt xuống đất. Hắn cúi nhặt, đọc rõ từng chữ:
Jeon Jungkook.
Tự dưng, hắn nhét nó vào túi ngực nơi gần tim nhất. Giữ khư khư như báu vật.
Trong mơ, hắn thấy Jungkook đi khập khiễng vì té, môi dẩu lên hờn dỗi. Taehyung lại bực mình mắng:
"Ai bảo không nhìn đường? Đồ không có mắt, ngốc."
Nhưng tay thì lại nhẹ nhàng bế cậu lên, miệng thở dài:
"Đau thì dựa vào anh."
Ở Seoul, Jungkook mấy ngày liền không dám mở điện thoại, sợ nhìn mà không có tin nhắn của Taehyung. Cậu cũng không dám ra khỏi nhà, sợ vô tình nhìn thấy quân nhân nào đó mà không phải hắn, trái tim sẽ lại đau.
Ban đêm, Jungkook cuộn tròn trong chăn, tay ôm điện thoại sát ngực, đôi mắt tròn hoe hoe nhìn vào bóng tối.
"Anh Taehyung... anh đang làm gì đó?...Sao không về với em?"
Mẹ Jeon mở hé cửa nhìn thấy. Thở dài, chỉ biết lặng lẽ đóng lại, không nỡ quấy rầy nỗi nhớ thương đang thiêu đốt đứa con trai bé bỏng.
Một buổi sáng sương mù, Dahyun chạy lại quầy kim chi.
"Jungkook!"
Cậu ngẩng lên, mắt sáng như vừa được kéo ra khỏi đáy hồ đen.
"Taehyung... anh ấy... sao rồi hả Dahyun?"
Dahyun ôm lấy Jungkook, thở dài.
"Ảnh vẫn chưa tỉnh, nhưng ổn định rồi. Anh Hoseok bảo lúc nào ngủ anh ấy cũng thì thầm gọi tên cậu."
Jungkook bật khóc, nước mắt rơi lã chã.
"Em sợ lắm... sợ đến lúc anh ấy tỉnh thì không còn là em nữa."
"Ngốc. Anh tôi cố sống cố chết để về được là vì ai? Vì cậu đó đồ thỏ ngốc!"
Hoseok trong phòng bệnh, mệt mỏi dựa ghế, mắt thâm quầng.
Taehyung mấp máy môi, mi mắt run lên, thì thào:
"Jungkook... không có mắt thật..."
Hoseok cười mà nước mắt chảy xuống má.
"Đúng rồi, thỏ ngốc của cậu ngốc lắm, đi té suốt."
Tay hắn nắm lấy tay Taehyung, bóp nhẹ.
"Tỉnh lại đi. Để tự mày mắng nó."
Giấc mơ dài nhất, khắc sâu nhất. Taehyung thấy mình đi giữa rừng hoa cúc trắng, xa xa có một bóng người nho nhỏ chạy lại.
"Anh Taehyung, đừng bỏ em..."
Là Jungkook. Cậu khóc, mắt long lanh, tay quờ quạng níu lấy tay hắn.
"Anh không bỏ đâu. Không bao giờ bỏ."
Nhưng rồi Jungkook tan ra, thay vào đó là người kia. Người từng chết trong tay hắn, người từng là tuổi trẻ hắn đánh cược.
"Đừng ôm đau thương nữa. Giờ anh có cậu ấy rồi."
Hắn gật đầu, mím môi, nước mắt lăn dài.
"Em đi yên lòng."
Người đó tan biến thành ánh sáng, để lại hắn đứng một mình giữa cánh đồng trắng, tay vẫn dang ra.
Rồi đột ngột, hắn mở mắt. Hơi thở còn nặng nề, giọng khàn khàn:
"Jungkook... còn đợi không?"
Hoseok cười bật thành tiếng, gục đầu vào thành giường.
"Thỏ con đợi mày muốn chết rồi kia!"
Dahyun dẫn Jungkook đến. Tim cậu đập loạn, tay nắm chặt tấm bảng tên ngày xưa Taehyung lượm được rồi trả lại cậu, cũ kỹ mà ấm áp.
Mở cửa phòng bệnh, Jungkook thấy Taehyung nằm đó, gầy đi, môi nhạt màu, nhưng đôi mắt lại đang nhìn cậu sâu hoắm như ôm cả bầu trời.
"Anh... về rồi."
Giọng hắn khản đặc, tay giơ lên yếu ớt.
Jungkook chạy tới, quỳ xuống bên giường, nắm lấy bàn tay ấy mà bật khóc nức nở.
"Đồ ngốc... sao anh về lâu vậy..."
Taehyung khẽ cười, nhăn hết khoé mắt.
"Vì... còn phải dẹp hết ám ảnh... để chỉ có em trong giấc mơ."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com