Chương 42: Em dỗi dài thế rồi cơ à?
Bệnh viện quân y Hwarang mấy ngày nay trở thành nơi tụ tập bất đắc dĩ của quá nhiều trái tim thấp thỏm. Người nhà binh lính ra vào liên tục, ai nấy đều nắm chặt tay cầu nguyện cho những đứa con, người chồng, hay anh em của mình. Không khí đầy ắp mùi thuốc sát trùng, đôi lúc còn vương cả nước mắt đau thương.
Thế mà ở phòng bệnh vip cuối hành lang phòng của trung úy Kim Taehyung, lại không chỉ có không khí ngột ngạt, mà còn... nhoi nhóc, đáng yêu một cách kỳ lạ.
Từ ngày Taehyung tỉnh lại, Jungkook hầu như ngày nào cũng ghé qua, đôi khi sáng, đôi khi chiều, có hôm đến tận tối muộn mới về. Cậu mang cho hắn từ cháo, trái cây, nước ép tới cả mấy chiếc bánh ngọt xinh xinh mà mẹ Jeon dặn phải ép hắn ăn cho lại sức.
Ấy vậy mà cái tên trung úy ngang ngược kia vừa tỉnh dậy đã dám nhếch môi cười trêu chọc, bảo:
"Em nấu nhiều thế, tính nuôi anh thành heo à?"
Jungkook trừng mắt, đôi má phúng phính đỏ bừng:
"Anh mới là heo! Đã không biết điều còn dám nói vậy. Không ăn thì thôi, em về!"
Nhưng nói xong cậu cũng chẳng có can đảm quay đi. Chân vẫn dính chặt bên giường bệnh, tay múc từng thìa cháo đưa tới miệng hắn.
Taehyung cười nhẹ, giọng còn khàn khàn vì vết thương phổi chưa lành, nắm lấy cổ tay nhỏ, giữ tay cậu áp vào má mình, đôi mắt nhàn nhạt ánh nước:
"Hừm... đút cho anh đi. Đừng giận nữa."
Nhưng cũng có ngày Jungkook thật sự bật khóc nức nở, ngồi ngay mép giường, mặt dúi vào ngực hắn mà sụt sịt. Cậu thỏ giận dỗi, mít ướt, lại thương người ta chết được
"Hu... ai bảo anh bị thương nặng như vậy làm chi... Em sợ muốn chết...! Đã nói đợi em rồi mà... lại không giữ lời hứa."
Taehyung yếu ớt đưa tay vuốt tóc cậu, bàn tay to có chút lạnh run. Hắn nén tiếng thở dài, cố trấn tĩnh dù chính bản thân mình vẫn còn chưa vững.
"Anh xin lỗi... Lần sau... nếu còn có lần sau, anh sẽ bảo vệ bản thân mình hơn. Đừng khóc nữa. Nhìn xấu lắm."
"Kim Taehyung!!"
Jungkook đẩy hắn ra, vừa đỏ mắt vừa bực tức:
"Anh suốt ngày chỉ biết chọc giận em thôi!"
Nhưng ngay lập tức, sợ hắn yếu mà ngã, cậu lại luống cuống đỡ lấy.
Taehyung phì cười, ghé sát hôn chóp mũi đỏ ửng của cậu. Lòng hắn mềm oặt, có lẽ là lần đầu sau ngần ấy tháng năm, trái tim hắn được lấp đầy bởi một người không còn là quá khứ.
Hôm ấy, mẹ Jeon cuối cùng cũng theo Jungkook đến bệnh viện, trên tay còn cầm một hộp cháo gà hầm thuốc bắc. Bà khẽ tằng hắng nhìn Taehyung:
"Trung úy Kim... à, mẹ nghe Jungkook nói con đang dưỡng thương. Cháo này mẹ nấu cho con."
Taehyung thoáng bất ngờ, sau đó lúng túng ngồi dậy:
"Dạ... con cảm ơn bác rất nhiều."
Bà Jeon hơi ngượng. Con trai bà xưa nay bám mẹ lắm, mà giờ lại vì một người đàn ông này mà khóc, mà cười, mà thức trắng đêm. Nhìn ánh mắt Taehyung, bà biết ngay người này thương con mình thật lòng. Nên thôi, bà không hỏi nhiều, chỉ lẩm bẩm:
"Ráng mau khoẻ, đừng để con mẹ lo lắng nữa. Nó có vẻ yếu đuối vậy chứ cứng đầu lắm, tội nghiệp."
Cũng đúng lúc đó, Hoseok lò dò bước vào, trên tay cầm bó hoa. Đi theo sau là Dahyun em gái Taehyung.
Ngay giây phút Hoseok và Dahyun chạm mặt, cả phòng như bị một tia điện giật ngang qua. Hoseok đang cười toe, tự dưng đứng hình, hoa rơi bịch xuống đất. Dahyun thì ngơ ngác, mặt cũng bất giác đỏ bừng.
Jungkook ngồi kế bên Taehyung tròn mắt. Taehyung ban đầu nhíu mày khó hiểu, sau đó liếc qua Hoseok, lặng lẽ thở dài:
"Đừng nói anh cậu định cua em gái tôi thật đấy nhé?"
Hoseok lúng túng, mặt đỏ gần bằng Dahyun. Anh vội cúi xuống nhặt bó hoa:
"A... không... ý là... có khi cũng không tệ."
Dahyun mím môi, giậm chân rồi... chạy biến ra ngoài. Hoseok cuống cuồng đuổi theo. Taehyung và Jungkook nhìn nhau, rồi phá lên cười.
Về phần Jungkook, cậu lúng túng mỗi khi ngồi bên Taehyung, hai bàn tay cứ xoắn xoắn vào nhau. Taehyung để ý liền kéo cậu lại gần, ép ngồi sát bên giường, ghé tai nói khẽ:
"Thỏ con, ngồi xa vậy? Ghét anh rồi à?"
"Ai... ai thèm ghét!" Jungkook lập tức phản bác, mặt đỏ bừng, lắp bắp: "Nhưng mà... hôm bữa anh nói sẽ đưa em đi xem phim... cuối cùng lại để em chờ mãi."
Taehyung ngẩn người, rồi cười khẽ:
"Ra là còn dỗi chuyện đó. Thôi mà... mai anh khoẻ thêm chút, anh sẽ đưa em đi."
"Anh còn bệnh..."
"Ừ thì khi khoẻ hẳn. Sẽ đưa em đi. Hứa."
"Không thích" jungkook phụng phịu lườm hắn.
"Thỏ nhỏ, em dỗi dài thế rồi, có chịu hết giận chưa?"
Taehyung trêu chọc sau đó lại tự cười phá lên, rồi nhăn mặt vì động chạm vết thương trở nên đau rát.
Cứ thế, ngày qua ngày, Jungkook mang theo trái tim mềm yếu nhưng đầy tình thương mà đến chăm sóc Taehyung. Đôi khi Taehyung mệt, ngủ gục trên tay cậu. Có khi hắn tỉnh, sẽ gối đầu lên đùi cậu mà ngủ.
Có lần Taehyung trêu chọc:
"Chỗ này êm ghê, chắc là của em nên mới mềm vậy."
"Kim Taehyung!" Jungkook giơ tay định đánh, nhưng lại xoa nhẹ lên tóc hắn. "Nằm yên đi, còn nói nữa em không cho nằm đâu."
Mẹ Kim hôm ấy cũng ghé, cùng ông Kim. Nhìn thấy cảnh con trai mình nắm tay Jungkook ngủ ngon lành, bà Kim rưng rưng. Ông Kim thở dài, khẽ đặt tay lên vai vợ:
"Hồi trước bà còn muốn mai mối nó với tiểu thư Choi..."
"Giờ không muốn nữa." Bà Kim cười, giọng chắc nịch. "Chỉ mong nó bình an, yêu ai thì cứ yêu. Thằng bé đó... dễ thương lắm."
Ông Kim gật đầu, dõi ánh mắt theo Jungkook đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho Taehyung. Ông cười:
"Phải. Nhìn hai đứa nó... đúng là có phúc hơn chúng ta."
Tối đó, Jungkook ngồi cạnh giường, mân mê ngón tay Taehyung. Cậu nũng nịu:
"Mai em không đi đâu, ở lại đây trông anh."
"Đừng. Về nghỉ đi. Anh không sao. Muốn nhìn em khoẻ mạnh, không phải thỏ con lúc nào cũng lo lắng."
Jungkook bĩu môi, rồi bất ngờ ghé hôn lên má hắn, mừng rỡ khi Taehyung mở to mắt ngạc nhiên.
"Em hết giận rồi. Nhưng mai nhớ ăn hết cháo, không em giận lại."
"Dạ, thưa bà xã."
"Ai... ai bà xã của anh!" Jungkook giật mình, hai má ửng hồng kéo dài đến man tai.
Cả hai nhìn nhau, bật cười khúc khích. Bên ngoài cửa phòng, bà Kim, ông Kim và mẹ Jeon tình cờ đi ngang qua, ba người đồng loạt che miệng cười. Hoseok đang lén đứng nghe cũng bị Dahyun từ đâu thò tay nhéo tai:
"Yah! Nghe lén người ta làm gì hả?!"
Hoseok ôm tai, đỏ bừng cả mặt.
Cuộc sống vốn khắc nghiệt với người lính, với những vết thương không chỉ nằm ngoài da thịt mà còn sâu trong lòng. Nhưng rồi, tình yêu như phép màu đã xoa dịu tất cả.
Bàn tay Taehyung siết lấy Jungkook. ánh mắt hắn thẳm sâu, lặng lẽ khắc ghi bóng hình thỏ nhỏ người đã đến, len lỏi vào tim hắn mà ở đó mãi.
Jungkook áp mặt vào tay hắn, thỏ thẻ:
"Lần này, anh không được thất hứa đâu đấy."
"Ừ. Trung úy Kim Taehyung, trừ phi chết, sẽ không bao giờ dám thất hứa với thỏ con."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com