Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Em ỉ lại anh đấy, anh không thương em à?


Nói thật thì Jungkook dạo này chẳng biết làm sao mà càng ngày càng dính Taehyung hơn.

Buổi sáng dậy phải được anh trung úy hôn trán mới chịu mở mắt, đi làm về cũng phải nhào vô lòng hắn dụi đầu. Đêm ngủ mà Taehyung lỡ xoay người quay lưng, Jungkook liền kéo hắn lại, đặt tay hắn lên hông mình, mặt ngái ngủ lí nhí:

"Anh phải ôm em, không ôm em em ngủ không ngon…"

Taehyung cười dịu dàng, cằm gác lên đỉnh đầu cậu, tay xoa xoa lưng như dỗ trẻ nhỏ. Trung úy nhà ta cũng chẳng hiểu nổi người kia bị làm sao nữa, nói trắng trợn lại nghĩ Jungkook ghen tuông sợ hắn bỏ mình đi mất. Nhưng không thể phủ nhận được vì Kim Taehyung thật sự rất đẹp trai.

Vậy mà dạo này Taehyung cũng lại bận túi bụi.
Doanh trại chuẩn bị tổng duyệt lớn quân đội có chính sách siết chặt kỷ luật nên hắn, một trung úy xuất sắc, buộc phải dẫn dắt tân binh rèn luyện mỗi ngày.

Jungkook vừa tủi vừa tức, đôi lúc xị mặt, giọng mềm như bông nhưng ánh mắt lại long lanh đáng thương vô cùng:

"Anh đi hoài… không thương em nữa à…?"

Taehyung véo nhẹ má cậu:

"Thương mà. Nhưng anh phải làm việc, em biết rồi còn gì?"

"Không biết. Em ghét quân đội. Em ghét luôn mấy cậu binh sĩ kia, ai bảo họ bắt anh đi."

"Thỏ con ngốc…"

Hắn bật cười, cúi xuống hôn lên mũi xinh.

"Mai mốt anh về hẳn, ở nhà nuôi em, chịu không?"

Jungkook rụt cổ, mặt đỏ bừng, rồi thẹn thùng đấm vào ngực hắn:

"Xấu xa!"

Đến một hôm, Taehyung bận đến độ 3 ngày liền không về nhà, chỉ nhắn vài cái tin vội vã:

"Anh đang ở doanh trại. Em ngủ trước đi."

Taehyung cũng khó xử lắm, thân xác hắn hiện đang doanh trại mà tâm hồn cứ đặt lung tung ở chỗ Jungkook. Hắn nhớ cậu muốn phát điên.

Jungkook giận thật sự.

Ngày đầu còn tủi thân lẩm bẩm "không sao đâu", ngày thứ hai bắt đầu quắt mắt với cái điện thoại, tới ngày thứ ba thì… cậu dỗi hẳn.

Sau chuỗi ngày dài huấn luyện Taehyung cũng được tha về nhà còn mọi việc đều được Hoseok nhận lấy. Trung úy về nhà với tình trạng mệt mỏi, mở cửa đã thấy Jungkook ngồi co chân trên sofa, tay cầm lon sữa, đôi mắt long lanh không thèm nhìn hắn.

Hắn đi tới, cúi xuống định hôn chào, ai dè thỏ nhỏ nghiêng đầu lảng tránh.

"Ơ… cục cưng?"

"Không cục gì hết."

Taehyung sững người, rồi bật cười, tay xoa bụng cậu:

"Em giận anh à?"

"Ừ. Giận anh… giận luôn cái bụng béo này nữa, nó thèm anh chứ không thèm em đâu."

Taehyung suýt phì cười to, nhưng thấy ánh mắt Jungkook đỏ hoe, hắn lại mềm lòng, ngồi xuống kéo cậu vào lòng, ôm siết.

"Ngốc, bụng này là của cả anh cả em. Mà em cũng là của anh, sao lại nói ghét?"

Jungkook mím môi, nhăn mặt, nhưng vẫn để yên cho hắn vùi mặt vào cổ mình. Jungkook vì một vài câu dỗ ngọt của người lớn mà ỉu xìu vào lòng người lớn, Taehyung ngọt ngào hôn lên tóc thơm hắn nhớ mùi của cậu chết mất. Bản thân lại nổi lên chuyện xấu, thì thầm vào tai thỏ để thỏa thuận.

Đợi một lúc sau chẳng nghe hồi âm, Taehyung cúi xuống đã thấy người kia thều thào chìm vào giấc ngủ. Môi nhỏ hể một chút lại chu lên, chốc khác lại nhóp nhép thèm thuồng món gì đó.

Taehyung chỉ biết bất lực cười trừ, bế xốc người nhỏ lên tiến về phòng ngủ. Nhận thấy được hơi ấm quen thuộc, Jungkook níu áo quân phục mà dụi thẳng mặt vào thỏa mãn hừ nhẹ bằng giọng mũi.

"Mmm…ngon quá"

Đặt Jungkook ngay ngắn trên giường, Taehyung hôn lên khuôn mặt bầu bĩ phải nói có thể búng ra sữa luôn đấy, hắn tha thiết chọc má người ta đến khi Jungkook nhíu mày không thích mà xoay người chui vào trong chăn. Lúc đó trung úy Kim mới tha cho.

Bản thân vươn vai uể oải sau những ngày dài mệt mỏi, hắn đến tủ quần áo lấy đại bộ đồ ngủ thỏ hồng mà Jungkook đã lựa cho.

Được khoảng tầm 20 phút sau, Taehyung bước ra khỏi phòng tắm bốc hơi nước. Hắn lau sơ tóc ướt rồi leo hẳn lên giường ôm lấy bạn thỏ đang làm tổ trong chăn vào lòng, xuýt xoa khen ngợi mình thật may mắn.

---

Một tháng sau, bụng Jungkook dần dần lộ rõ.
Ban đầu chỉ hơi phồng như mới ăn no, sau đó thành cái bụng tròn đáng yêu.

Cậu hay xoa nhẹ bụng, lẩm bẩm:

"Cái bụng béo này, đáng ghét chết quá''

Thỉnh thoảng Jungkook buồn nôn, ngửi mùi xào nấu hơi nồng liền chạy vào toilet. Nhưng xong cậu lại tựa vào bồn rửa tay, thở hắt ra, nhìn mình trong gương, đôi môi đỏ ươn ướt mà thở dài.

Jungkook nhiều lần nài nỉ hắn vào ban đêm mua toboki cho mình, dù đã khuya, đã biết sẽ không ai còn bán nhưng khi nhìn vào mắt bạn nhỏ Taehyung không thể kìm lại được.

Trời lạnh phải chạy thoang thoát ngoài đường tìm món ăn cho bạn nhỏ, làm hắn bệnh ngay sau hôm đó.

Jungkook khóc lóc nằm trong lòng người lớn mà xin lỗi, đêm đến hắn sốt cao Jungkook buồn ngủ cũng ráng thức chăm nom. Làm lòng Taehyung đau đớn không ngớt.

"Ngốc hết biết"

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Một bữa, Jungkook rảnh rỗi đến đang bán trong tiệm kim chi phụ mẹ. Vì lâu rồi, từ lúc chuyển đến sống cùng Taehyung thì cậu ít khi ra phụ mẹ. Jungkook đang trông tiệm thì ngất xỉu ngay sau quầy.

Bà Jeon hốt hoảng, tay rưng rưng kêu người đưa cậu đi bệnh viện. Trong lòng bà lo lắng, như lửa đang bừng trong bà.

Lúc tỉnh dậy, Jungkook mở mắt thấy Taehyung ngồi cạnh giường bệnh, mặt hắn tái xanh, còn đang nắm tay cậu lẩm bẩm:

"Đừng hù anh nữa… không sao mà, chỉ là xĩu thôi mà…"

Jungkook nhăn mặt, cựa quậy tay, yếu ớt nói:

"Em không chết được đâu, đồ ngốc."

Taehyung bật cười, ôm lấy cậu mà mắt lại đỏ hoe.

Bà Kim sau khi nghe tin từ con trai đã dẹp hết công việc trong bệnh viện, chạy đến nơi Jungkook nằm. Bà lo lắng không khác gì mẹ Jeon.

Cả nhà vào thăm Jungkook, đang nói chuyện thì bác sĩ thông báo:

"Chúc mừng, cậu Jeon đã mang thai khoảng gần 3 tháng."

Bà Jeon ngồi phịch xuống ghế, miệng há hốc, mặt hết xanh lại đỏ.

Bà Kim thì ngồi bên cạnh đưa tay ôm ngực, tim đập như máy, xong bật cười thành tiếng:

"Trời đất ơi… cuối cùng cũng được nghe tin này. Taehyung nhà tôi làm tôi mong sốt ruột gần chết."

Ông Kim nghe tin cũng đứng hình mấy giây, sau đó mới khụt khịt mũi, lấy tay gõ đầu con trai:

"Con làm chuyện người lớn cũng mau dữ ha"

Taehyung cười toe, không hề ngượng, còn quay qua véo nhẹ mũi Jungkook:

"Giỏi ghê, nuôi được con anh rồi."

Jungkook xấu hổ đến đỏ tai, dúi mặt vào ngực Taehyung, lẩm bẩm:

"Không thèm nói với anh nữa… đồ vô duyên."

"Ê Ê"

Dahyun cùng Hoseok mở toang cửa phòng bệnh, cùng lúc nghe được cuộc đối thoại của bác sĩ làm cho em gái Taehyung một phen hú hét.

"Anh...anh...cả Jungkook hai người"

Dahyun trợn tròn mắt, tay bụp miệng cố tỏ vẻ không tin. Còn vịnh lấy vai anh trai mình lắc lắc, cố gắng hỏi xem có phải sự thật không.

"Con nhỏ này"

Kim Taehyung điểm vào trán Dahyun rồi đẩy ra xa, lạnh giọng chê bai.

"Sao, bộ muốn không được à. Hay..."

"Nè nè nha, em là con gái. Đợi người ta cưới hỏi đàng hoàng mới sinh con đẻ cái chứ. Ai như anh"

Một câu nhẹ của Dahyun cũng khiến mọi người trong dang phòng đều im lặng. Vợ chồng bà Kim nhìn nhau, song lại nhìn bà Jeon họ giao tiếp bằng mắt và cũng đưa ra quyết định gì rồi.

Jungkook nghe vậy cũng có hơi chũi lòng, cũng đúng Dahyun là con gái phải nên cưới hỏi đàng hoàng. Còn cậu…dù là nam hay nữ cũng nên cưới hỏi cho đúng rồi mang thai cũng không muộn. Thế vậy mà giờ đây, Jeon Jungkook lại ăn cơm trước kẻng người ngoài mà nghe được lại dị nghị con nhà không gia giáo.

Taehyung nhìn sắc mặt của Jungkook mà đau xót, hắn xoa lấy tay bạn nhỏ. Hắn hiểu nỗi lòng của Jungkook, dù hai người đã hẹn hò và xảy ra chuyện đó mà cũng chính hắn là người không chủ động mang bao, vậy nên mọi lỗi lầm đều từ hắn mà ra.

Dahyun là người biết nhìn đến xung quanh, cô thấy mọi người im lặng sau lời nói của mình. Nhanh chóng nhận ra điểm sai, Dahyun định lên tiếng xin lỗi thì Hoseok đã giữ tay cô lại mà thì thầm:

"Đừng, em nói đúng."

Dahyun có chút ngại nhiên không hiểu ý của bạn trai mình là gì. Nhưng rồi cô đã hiểu mọi chuyện...

"Mẹ, mẹ xem thầy đi"

Taehyung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

"Làm gì?"

"Đợi ngày lành tháng tốt, Kim Taehyung con sẽ đón Jungkook về làm chồng''

Taehyung ôn nhu xoa đầu người nhỏ, Jungkook nghe xong không kìm được nước mắt liền òa khóc. Người ta nói không hề sai, người mang thai dễ xúc động lắm.

Cả gia đình cùng nhau òa cười chen lẫn tiếng khóc của bạn nhỏ. Jungkook được Taehyung ôm vào lòng vỗ về. Bà Jeon nhìn con mình hạnh phúc mà không khỏi xúc động.

Từ đó, Jungkook gần như không chịu rời Taehyung nửa bước.

Cậu bắt hắn phải ngủ trưa với mình, ban đêm còn đẩy đầu hắn vào bụng để "nói chuyện với con"

"Anh nói đi, nói với con đi."

Taehyung phì cười, giọng ấm áp thủ thỉ: "Ba lớn đây, ngoan nha, ở trong bụng ba nhỏ ngoan đừng chọc ba nhỏ buồn nôn nữa."

Jungkook véo tai hắn, mắt long lanh:

"Không được nói con chọc em."

"Được rồi, là tại ba không chăm em kỹ."

"Ừ, tại anh hết."

Dahyun dắt Hoseok về nhà Kim chơi, bà Kim nhìn mà cứ tủm tỉm cười. Hoseok thì đắc ý kéo tay Dahyun ngồi kế bên, còn thản nhiên nói:

"Bác ơi, con dắt em ấy về ăn cơm. Con chăm sóc cô ấy rất được, bác đừng lo."

Dahyun lườm Hoseok, má đỏ ửng, nhưng không rút tay ra. Taehyung bèn chen vào trêu:

"Gọi mẹ luôn đi, còn chờ gì nữa."

Hoseok trợn mắt:

"Anh im ngay nha, để từ từ."

Jungkook ngồi cạnh cười khúc khích, tay xoa bụng, nhìn cảnh này hạnh phúc khôn tả.

Ông Kim đề nghị với Taehyung dọn về ở Kim gia, có gì sẽ tiện để chăm sóc bầu xinh. Hai đứa ở một mình ở ngoài, nhỡ đâu hắn bận để Jungkook ở nhà một mình sẽ rất nguy hiểm.

Vậy nên hai người ba đã nghe lời mà dọn về Kim gia sống, để dễ dàng chăm sóc hơn.

Chủ yếu là chăm bầu thôi.

Tối hôm đó, Jungkook không chịu để Taehyung đi tắm trước một mình.

"Em đi cùng!"

"Nhưng nước nóng mà…"

"Không sao, em ngồi trên bồn, anh tắm đi."

Thế là Jungkook ngồi ngoan ngoãn trên thành bồn, chân khẽ đung đưa, mặt đỏ ửng nhìn Taehyung cởi áo.

"Anh… body anh sao cứ to thế này hoài vậy…"

Taehyung cười khàn, cúi sát mặt cậu: "Muốn sờ không?"

"Biến thái!"

Jungkook thét khẽ, tay đẩy hắn, nhưng ngón tay lại len lén chạm vào cơ bụng rắn chắc.

Taehyung cầm tay cậu đặt lên ngực mình, thì thầm: "Đây là của em hết rồi, còn con mình ở đây nữa."

Jungkook mím môi, cắn nhẹ môi dưới, rồi chủ động rướn lên hôn hắn. Cái hôn kéo dài, mềm mại, ngọt ngào đến mức hơi thở hai người quyện lấy nhau không rời.

Dưới ánh đèn vàng ấm, trong căn phòng đầy ắp tiếng cười, Taehyung đặt tay lên bụng Jungkook, hôn nhẹ một cái:

"Ngày mai, ngày kia, và rất rất lâu sau này… anh sẽ vẫn ở đây, ôm em và con."

Jungkook nhắm mắt, để nước mắt hạnh phúc lăn xuống, gật đầu thật mạnh.

"Ừm… chúng ta sẽ mãi như vậy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com