Chương 49: "Ngày em chính thức trở thành người của anh"
Ngày cưới của Kim Taehyung và Jeon Jungkook không chỉ là chuyện riêng của hai gia đình, mà gần như trở thành sự kiện lớn nhất năm.
Từ quân đội đến giới chính trị, từ bệnh viện nơi mẹ Kim làm việc đến công ty nơi mẹ Jeon công tác, ai ai cũng nghe nói đến đám cưới huyền thoại này. Lý do? Trung úy Kim người đàn ông nổi tiếng lạnh lùng, nghiêm túc, chưa từng cười nổi với ai lại si mê một bé thỏ ngọt như đường. Hơn nữa, bé thỏ ấy còn đang mang thai con của hắn.
Buổi sáng hôm đó, sân vườn biệt thự nhà Kim được phủ đầy hoa baby trắng. Mỗi chùm hoa nhỏ xíu đều được xếp khéo léo bên trong lọ thủy tinh treo lơ lửng, lấp lánh trong nắng. Các bàn tiệc được phủ khăn ren ivory, điểm thêm vài cành oải hương khô và bánh macaron hồng pastel. Trong góc là quầy rượu nhẹ và nước trái cây ưu tiên cho bà bầu và mấy anh lính mê uống ké.
Dàn chị em trong bệnh viện nơi mẹ Kim công tác đến rất sớm, ai nấy đều diện váy trang nhã, cười tủm tỉm khi nhìn thấy hình ảnh cưới được phóng to đặt giữa lối vào: một Jungkook má hồng mắt long lanh và một Taehyung đứng phía sau nắm tay cậu, gương mặt đẹp trai điềm tĩnh mà ánh mắt thì dịu dàng như nước.
"Mẹ ơi, ai mà đẹp trai dữ vậy?" một y tá trẻ thầm thì.
"Trung úy Kim, con chưa thấy ảnh cười bao giờ đúng không? Ảnh cười mỗi với người thương thôi đó." y tá trưởng nháy mắt.
Mấy anh lính trong doanh trại cũng lần lượt kéo đến. Có đứa mang quân phục chỉnh tề, có đứa mặc thường phục, nhưng mặt đứa nào cũng hớn hở như đi đám cưới của anh ruột. Họ đứng thành một nhóm rì rầm:
"Nè nè, mày có tin nổi không? Sếp Kim nhà mình mặc vest trắng luôn đó!"
"Không tin cũng phải tin. Nhìn người ta kìa, có khác gì diễn viên điện ảnh không?"
"Nhưng mà, khoan… đứa nhỏ đứng cạnh sếp... Là bé thỏ trong lời đồn hả?"
"Trời đất ơi, bầu rồi mà còn xinh gì xinh dữ vậy?"
Dahyun và mấy chị phụ dâu đang chỉnh áo cho Jungkook ở phòng chuẩn bị. Cậu ngồi trước gương, tay run đến mức suýt đánh rơi bó hoa cưới.
"Anh rể, thở đi. Thở đều nè. Mặt anh trắng hơn khăn trải bàn rồi đó."
Jungkook bật cười vì căng thẳng, hai má đỏ lựng như trái đào:
"Cậu nghĩ ảnh có tới không? Mình sợ… sợ ảnh chạy mất quá.
"Anh trai em hả?" Dahyun nhướng mày. "Ảnh mà dám chạy, em là người đầu tiên lôi cổ ảnh về."
Jungkook bật cười, tay siết bó hoa nhẹ hơn. Ánh mắt vẫn không giấu được xúc động.
Cái ngày mà Dahyun nghe tin anh trai tảng băng của mình lấy Jungkook, cô như không tin vào tai. Dahyun không tin rằng có một ngày tên tảng băng đó lại tan ra chỉ nhờ một cậu nhóc trẻ.
Em gái sung sướng cười tủm tỉm miết, vì cô cũng thích Jungkook lắm, Dahyun đổi cách xưng hô với cậu ngay hôm ấy. Nhìn cậu nhỏ nhắn mềm mại lại còn rất xinh ai mà không yêu thích cho được, đối với cô ai cũng được nhưng đừng có phải là cái cô tiểu thư nhà Choi kia.
Mẹ Jeon ngồi cạnh, mắt hoe hoe đỏ, nhưng vẫn cố trấn an con:
"Không ai cướp ảnh khỏi tay con được đâu. Ảnh là của con rồi."
Khi tiếng nhạc cưới cất lên, khung cảnh lặng đi một nhịp. Mọi ánh mắt đều đổ dồn ra thảm đỏ.
Kim Taehyung mặc quân phục trắng, vai gắn huân chương, cài hoa baby trên ngực áo. Hắn đứng phía đầu lối đi, chờ người yêu bước tới. Và khi Jungkook bé thỏ của hắn xuất hiện, được mẹ Jeon dìu đi chậm rãi, hắn gần như nín thở.
Ánh mắt Taehyung nhìn cậu lúc đó… không một ai trong hội trường có thể diễn tả thành lời. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đã từng bước qua máu, mồ hôi, và bóng tối, giờ đây đang nhìn thấy mặt trời thật sự đầu tiên trong đời.
Khi mẹ Jeon trao tay Jungkook cho hắn, bà nghẹn ngào, đặt nhẹ tay con vào tay hắn mà thều thào:
"Nó là tất cả của tôi. Giờ giao lại cho con, con nhớ… phải trân trọng nó như mạng sống."
Taehyung không trả lời ngay. Hắn cúi đầu, hôn mu bàn tay bà với lòng biết ơn. Rồi chuyển sang nắm tay Jungkook, cúi đầu thật thấp, hôn mu bàn tay cậu thật lâu.
"Con xin hứa, mẹ."
Mấy chị em nhân viên phía dưới mắt rơm rớm. Một chị thì thầm:
"Cái ánh mắt đó… chị ơi, giống như sợ mất cậu ấy một giây cũng không dám."
Cha sứ cất lời, bắt đầu phần tuyên thệ. Jungkook run rẩy, còn Taehyung nắm tay cậu siết chặt.
"Jeon Jungkook… anh xin hứa, dù là bão tố hay nắng đẹp, anh đều sẽ nắm tay em đi đến cùng."
Jungkook nước mắt đầm đìa, cười run run:
"Còn em… em xin hứa, sẽ không trốn nữa. Dù anh có là ông chồng khó ưa nhất vũ trụ, em cũng tha thứ hết."
Mọi người phá lên cười. Taehyung thì không nhịn được, cúi xuống hôn cậu một cái rõ sâu. Hết hôn má lại sang hôn môi, rồi hôn trán, hôn mũi bầu xinh.
"Trời đất ơi, Kim trung úy! Đừng hôn nữa, tụi tôi hỏng chịu nổi đâu!" đám binh sĩ phía sau la oai oái.
*
Sau tiệc chính, mọi người gần như đã có men rượu hồ hởi hò hét kéo Hoseok và Dahyun lên sân khấu:
"Hôn đi! Hôn đi!"
Cũng không làm gì lạ, trong doanh trại quân đội họ thấy Hoseok và Dahyun lén lút hẹn hò rồi. Nhiều lúc còn thấy Dahyun ngại ngùng chìa đồ ăn trưa vào tay Hoseok, cũng thấy Hoseok cơ hội nắm tay người ta rõ lâu.
Hoseok đỏ mặt, Dahyun cũng quay đi ngượng ngùng. Taehyung ở phía dưới cười gian, huýt sáo cổ vũ. Hoseok bực mình, ghé tai Dahyun thì thầm gì đó rồi hôn chụt lên má cô, làm Dahyun đỏ rần, cả hội trường hò reo như sấm.
Taehyung cười nghiêng ngả, Jungkook lườm hắn:
"Anh cũng dữ lắm, chuyên gia chọc quê người ta."
"Thì chồng nhỏ của anh xinh mà. Hôm nay anh vui, ai cũng phải vui theo."
Tiểu thư Choi ngồi dưới hàng khách cũng không tránh khỏi việc nhìn thấy tất cả, cô ta tiếc nuối vì không hốt được Kim Taehyung. Nhưng thôi dù sao cô ta cũng từng thích hắn một thời gian, nhìn hắn hạnh phúc cô cũng hạnh phúc.
---
Tối hôm đó, trong phòng cưới, Jungkook ngồi trước gương tháo nhẹ khăn voan, mái tóc đen dài lòa xòa xuống vai. Taehyung đi tới từ phía sau, vòng tay ôm lấy cậu, hôn lên vai trần.
"Em biết không, hôm nay em đẹp đến mức anh không thở nổi."
Jungkook đỏ mặt, dụi má vào hắn:
"Anh nói chuyện nghe sến quá…"
"Vậy thôi anh không nói nữa, anh làm liền."
"Yah…"
Taehyung bế bổng Jungkook đặt lên giường, áp trán vào trán cậu, thì thầm khàn đục:
"Anh yêu em, ba nhỏ à."
"Em cũng yêu anh lắm, ba lớn ơi"
Jungkook chủ động hôn Taehyung, hắn chẳng ngại làm gì lao đến như con sói đói mút lấy môi người ta đến khi sưng lên mơi chịu tha. Taehyung nài nỉ Jungkook cho hắn một tẹo thôi, Jungkook khăn khăn từ chối hắn còn giận dỗi đẩy ba lớn ra, xoay người giả vờ ngủ.
Taehyung không hề chịu thua, hắn cởi áo sơ mi trắng ra, cơ thể trần ôm lấy Jungkook. Tay hư hỏng luồn lách vào trong áo ngủ của ba nhỏ, kéo nó lên cao qua khỏi đầu vú.
Jungkook rên nhẹ khi bị chạm tới, cậu không tránh né vì cậu cũng thích điều này nhưng Jungkook vốn ngại ngùng việc đòi hỏi nên mới làm giá thế đấy.
Tay hư hỏng xoa xoa múm vú người ta, dày vò nó đến dựng đứng lên mới hài lòng buông tha.
"Em cũng thích đúng chứ?" Taehyung mút tai ba nhỏ trêu ghẹo: "Đừng ngại, hôm nay chỉ hôm nay thôi. Thằng nhỏ hư hỏng của anh chỉa vào mông em rồi đấy Jungkook à"
*
Sáng hôm sau, cả hai cùng đi siêu âm theo lịch hẹn. Họ đến trễ hơn dự định, tại hôm qua Taehyung sung sức quá hành ba nhỏ lên bờ xuống ruộng. Jungkook ỉu xìu không muốn đi vì còn rất đau mông xinh.
Khoảng 9 giờ hắn mới đưa Jungkook ra khỏi nhà thành công.
Jungkook nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt tay Taehyung, mắt long lanh hồi hộp. Khi màn hình hiện lên nhịp tim con đập “thùm thụp”, cả hai im phăng phắc rồi cùng bật khóc.
"Con đấy… con mình đấy, ba nhỏ."
Jungkook vừa cười vừa sụt sùi, kéo tay Taehyung áp lên bụng:
"Anh nghe không, bé con đạp mạnh lắm… mạnh như anh vậy."
Taehyung gật gù, hôn lên trán cậu:
"Ừ. Sau này nó mà nghịch, anh sẽ phạt. Nhưng mà chắc anh chiều chết."
Về nhà, Jungkook mệt quá nằm vật ra ghế.
Taehyung đặt chân cậu lên đùi mình, bóp nhẹ cổ chân, cười gian:
"Em lên cân rồi nha. Mông cũng to hơn. Đáng yêu lắm."
"Kim Taehyung! Anh cứ thế đi, em mà sinh xong thì..."
"Thì sao?"
Jungkook đỏ mặt, quay đi:
"Thì em sẽ cho anh biết tay."
"Ôi anh sợ quá. Nhưng sợ rồi vẫn muốn bị em bắt nạt suốt đời."
Những buổi sáng Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, nằm gối đầu trên đùi Taehyung nghe hắn đọc báo.
Những buổi chiều Taehyung bận công vụ, vẫn tranh thủ gọi video cho cậu thấy mặt. Những đêm muộn, hai người nằm co vào nhau, tay Taehyung đặt lên bụng cậu, thì thầm:
"Em ngủ đi, anh sẽ canh ác mộng cho em."
Và như thế, cuộc đời của trung úy Kim và thỏ nhỏ Jeon cứ trôi qua. Có giận dỗi, có nước mắt, có nhõng nhẽo, nhưng cũng có yêu thương vô tận. Dù có bao nhiêu giông bão, thì chỉ cần quay đầu lại, họ vẫn luôn tìm thấy nhau.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com