Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Hạnh phúc mới: bé sữa

Sau đám cưới, Taehyung và Jungkook dọn về căn chung cư của hắn một căn hộ sang trọng, có ban công rộng để trồng hoa, bên dưới là công viên nhỏ xinh được cải tạo từ trung úy Kim.

Dù từng đến chơi không ít lần trước khi cưới, nhưng lần đầu tiên chính thức trở thành “vợ chồng” ở đây vẫn làm Jungkook đỏ bừng mặt.

Buổi sáng, Taehyung đã có thói quen pha cà phê, chuẩn bị trứng và bánh mì. Jungkook thì ngáp ngắn ngáp dài, tay ôm bụng lững thững đi ra bếp, dụi đầu vào lưng hắn.

"Anh pha cà phê thơm thế…"

"Không, em không được uống."

"Yah! Em chỉ ngửi thôi mà." Jungkook bĩu môi, lườm chồng yêu.

Taehyung cười, quay lại véo má cậu:

"Ừ thì ngửi đi, nhưng ngửi rồi phải bù bằng một nụ hôn."

Jungkook phụng phịu nhưng vẫn kiễng chân hôn nhẹ lên môi hắn.

Mang thai bé Sữa không khiến Jungkook nghén quá nhiều, nhưng cậu lại đặc biệt dễ ngủ, dễ đói, da mịn đến mức Taehyung tối nào cũng rờ rẫm.

Có những hôm Taehyung đi làm về muộn, thấy Jungkook cuộn tròn trên ghế sofa ngủ ngon lành, bụng nhỏ khẽ nhô lên.

Hắn cởi áo khoác, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, tay đặt lên bụng, môi mỉm cười:

"Con có đó không, bé con? Ba nhỏ con ngủ xấu tính lắm, toàn chiếm giường của ba lớn thôi."

Một hôm đang gội đầu cho Taehyung, Jungkook ngồi xổm trong phòng tắm, tay xoa xoa bọt trên tóc hắn. Bỗng nhiên cậu hỏi:

"Chồng thích con gái hay con trai?"

Taehyung giả vờ nhắm mắt, suy nghĩ rất lâu rồi đáp:

"Anh thích con gái."

Jungkook phồng má, tay chọt bọt xà phòng vô tai hắn:

"Sao lại thích con gái? Không phải người ta thường thích con trai để nối dõi hả?"

Taehyung mở mắt, kéo tay cậu lại hôn lên:

"Anh muốn con gái để nó xinh như ba nhỏ của nó. Em nghĩ coi, nó mà nhõng nhẽo nũng nịu như em chắc anh cưng chết."

"Yah Kim Taehyung!!"

Jungkook đỏ mặt, suýt tạt nước thẳng vào hắn, nhưng cuối cùng chỉ lườm hắn rồi xoa xoa cái bụng nhẹ cười.

Jungkook hạnh phúc nhất bây giờ luôn rồi, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ đường đường chính chính được người ta ngỏ cưới. Không phải cưới về làm 'vợ' không đâu, mà Jungkook gần như được thờ phụng. Không ai cho cậu đụng tay việc gì, Taehyung ngày ngày hầu hạ Jungkook trông nôm cậu chu đáo. Từ trung úy cấp cao người người nể kính, vậy mà phải xoa lưng đấm bóp cho vợ yêu hằng ngày mà chả được trả công.

Mẹ Jeon cũng lui tới thường xuyên hơn, nhưng không được nhiều cho lắm bà còn phải bận làm kim chi để bán. Bà hay khóc hút hít dưới tay con trai mà xin lỗi, đã là mẹ mà chẳng chăm con đang mang thai đàng hoàng khiến bà không vừa lòng bản thân.

Jungkook nhìn mẹ khóc vì mình mà rối cả lên, đây chẳng phải lần đầu tiên cậu thấy mà cậu cũng hiểu cho mẹ. Mẹ sống một mình tự bươn chải mọi thứ, bây giờ jungkook là dâu là vợ người ta đâu còn thời gian đâu mà phụ mẹ. Không được bao lâu Jungkook òa lên khóc, ôm lấy mẹ, song mẹ Jeon lại là người vỗ ngược lại con trai.

Chồng trung úy Kim kế bên chỉ biết lắc đầu, hắn phụt cười khi nhìn ba nhỏ đang hút hít như trẻ con.

----

Ông Kim sau đợt công tác dài, về nhà thấy con trai đã cưới vợ bụng bầu, thì bật cười ha hả:

"Giỏi lắm Kim Taehyung, ông đây lo anh mày khô quắt không ai thèm, ai ngờ giỏi quá làm một phát dính liền!"

Taehyung mặt dày ôm vai Jungkook, đáp tỉnh bơ:

"Ba không biết thôi, con phải quỳ mòn đầu gối người ta mới chịu."

Jungkook giận tím mặt đấm vào ngực hắn, ông Kim cười đến suýt nghẹt thở.

Bà Kim bận túi bụi với ca trực ở bệnh viện, ít đi chợ nên bà Jeon cũng thấy thiếu thiếu. Mãi thời gian sau, bà Kim rảnh rang hơn, vội tìm đến quầy kim chi, gặp lại bà Jeon tay bắt mặt mừng. Họ vừa bán vừa tám chuyện con cái.

Bà Kim thủ thỉ, mắt hơi rơm rớm:

"Thằng quỷ nhỏ nhà tôi đấy chị sui, tôi còn tưởng nó ế mọc rông. Vậy mà…trời ơi mừng quá chị ạ"

Bà Jeon cũng lau nước mắt, nắm tay bà Kim:

"Nhờ cô cậu có phúc đức mới được vậy. Tôi cũng chỉ mong chúng nó hạnh phúc suốt đời."

Hai bà sui ngồi bên nhau trò chuyện răm rắp.

Cặp này đúng là gây sốc cho toàn bộ quân doanh lẫn gia đình Kim. Mới hôm nào Hoseok còn cà khịa Taehyung vụ lôi người ta về ở chung, nay chính hắn lại công khai nắm tay Dahyun về ra mắt.

Dahyun ngồi cạnh Hoseok trong phòng khách Kim gia, hai má đỏ ửng.

Ông Kim cười lớn:

"Này Hoseok, định bao giờ bắt ba đặt tiệc đây? Lấy luôn đi, để Kim gia sắm rạp một lần luôn!"

Hoseok cười nhăn nhó:

"Dạ… còn phải để Dahyun em ấy quyết, con chỉ biết Dahyun cười với con là tim con đứt hơi thôi."

Dahyun bên cạnh ngại đến đỏ hết cả người, biết anh người yêu nói nhiều mà còn có tật hay nhây nhây. Nhưng cũng không tránh khỏi việc ngượng ngùng như vậy.

Taehyung gác chân lên ghế, nhai snack thản nhiên:

"Thôi, gọi anh là anh rể cũng được, Hoseok."

Hoseok lườm hắn, hất cằm:

"Anh rể à, có bớt lươn đi không? Đừng để em phốt chuyện anh quỳ xuống khóc năn nỉ Jungkook hôm cưới nha."

"Yah! Cái thằng này…!!"

---

Jungkook từ khi mang bé Sữa thì lười ra mặt, chỉ thích cuộn trong chăn. Mỗi sáng Taehyung dậy sớm, cậu sẽ níu áo hắn, giọng ngái ngủ làm nũng:

"Ở nhà với em đi…"

"Anh phải đi doanh trại. Tổng duyệt sắp tới rồi."

"Thì kệ đi… anh đi rồi ai ôm em?"

"Để em ôm gối, mau ngủ."

"Không thèm, gối không thơm mùi anh."

Taehyung thở dài cười khổ, cúi xuống hôn trán cậu:

"Được rồi, chiều anh về mua bánh sữa. Ngủ đi ba nhỏ."

Jungkook dạo này ghiền bánh sữa cực kì. Hôm trước, hắn ở doanh trại về vô tình thấy xe bánh sữa gần ven sông nên đã mua thử hai cái. Cứ tưởng Jungkook không thích, không ngờ người nhỏ ăn một lần hết hai bánh lớn làm Taehyung rất kinh ngạc.

Bánh sữa rất béo và còn ngọt gắt, ban đầu Taehyung nghĩ cậu sẽ không ăn đâu vì Jungkook cũng chẳng thích đồ ngọt là bao.

Suy nghĩ của trung úy tan biến trong đêm.

Và tên cho em bé là "Sữa" từ đây mà có.

Bụng Jungkook to lên từng ngày, cậu bắt đầu buồn nôn sáng sớm, da dẻ lại càng trắng mịn, đôi môi hồng hào, mùi hương dễ chịu toát ra làm Taehyung muốn điên.

Một hôm hắn khều khều Jungkook đang ngồi bóc quýt, giọng trầm thấp:

"Cho anh hôn."

"Không. Anh hư lắm."

"Chỉ một cái thôi."

Jungkook bị hôn đến khi ngạt thở mới đẩy hắn ra, trừng mắt. Taehyung khịt mũi, lẩm bẩm:

"Ba nhỏ thật là… càng ngày càng đáng yêu."

Bà Jeon ban đầu còn gắt Taehyung dữ lắm, bắt hắn cam đoan hết điều này tới điều kia. Giờ thấy Jungkook mỗi lần đi siêu âm đều có hắn nắm tay bên cạnh, bà mới bớt nghiêm khắc.

Dahyun thì suốt ngày lôi Hoseok đi chọn quần áo trẻ con, Hoseok cười toe, khoe:

"Không biết là cháu trai hay cháu gái, mà anh lo mua sắm từ bây giờ luôn."

Tối nào Taehyung cũng gác chân bên Jungkook, tay đặt lên bụng cậu, giọng đều đều:

"Con à, ba lớn đây. Con ra mau nha, đừng làm ba nhỏ con mệt nhiều nữa."

Jungkook bật cười, véo tai hắn:

"Anh thiệt là…"

Rồi cậu hôn nhẹ lên má hắn:

"Nhưng em biết, có anh, em không sợ gì hết."

Thế là hạnh phúc của Kim Taehyung và Jeon Jungkook cứ thế lớn lên, từng ngày từng ngày.
Có giận dỗi, có nước mắt, có nhõng nhẽo, có cười đùa nhưng có lẽ, đó mới thật sự là hương vị ngọt ngào nhất của một gia đình.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com