Chương 51: Thế giới của anh chỉ có em và con
Bụng Jungkook to căng tròn như một quả dưa mật. Cậu đi đứng lạch bạch, thi thoảng vô thức đặt tay lên bụng xoa xoa. Taehyung lúc nào cũng theo sát phía sau, hễ thấy cậu bước hơi nhanh là lập tức la:
"Yah! Đi chậm thôi coi chừng té."
Jungkook nhăn mũi:
"Đi bộ thôi mà, có phải leo núi đâu."
"Không leo núi mà sắp leo lên bàn sinh đó."
"Kim Taehyung!"
Jungkook vung tay toan đánh hắn, nhưng tay còn ôm bụng, trông chẳng khác nào chú mèo mập giơ vuốt doạ. Taehyung bật cười khúc khích, ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào gáy hít hà:
"Thơm quá. Vợ anh với con gái anh đều thơm."
Jungkook đỏ mặt, đẩy hắn ra:
"Xí, ai cho gọi là vợ hả, hư lắm!"
Ngày nào trung úy cũng vun đắp mấy câu sến súa cho Jungkook, dù đã trải nghiệm nhiều lần nhưng Jungkook không tránh việc ngại ngùng bởi chồng mình quá đẹp trai, lại còn dẻo mồm.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Taehyung cặm cụi dọn bàn, còn Jungkook ngồi xếp chân trên sofa, tay cầm cái gương nhỏ ngắm nghía da mặt:
"Anh nhìn đi, da em đẹp hơn trước nhiều không?"
Taehyung lau tay, đi đến đặt cằm lên vai cậu:
"Ừ, mịn lắm, còn thơm hơn cả sữa bé."
Jungkook bĩu môi:
"Nhờ ai chăm mà được vậy. Mỗi lần em muốn ăn cái gì lạ lạ, anh đều nhăn mặt."
"Anh sợ em đau bụng. Mang thai phải ăn uống kỹ càng."
"Thấy chưa, đáng ghét!"
Thế là Jungkook giận dỗi không thèm cho hắn lại gần. Đêm đó, Taehyung phải lân la dụ dỗ cả tiếng đồng hồ mới được Jungkook cho ôm ngủ.
Taehyung mua cho cậu rất nhiều loại kem dưỡng da cho bầu. Ban đầu Jungkook không muốn dùng vì loại nào cũng mắc, mắc đến nổi Jungkook giận chồng mình mấy hôm liền vì cái tật không nghe lời.
Giận thì giận vẫn ưỡn bụng xinh ra cho chồng thoa kem đều đều, toàn thể Jungkook đều được chồng yêu thoa kem đến mềm mại hơn nhiều.
---
Hoseok hay đưa Dahyun tới chơi. Dahyun từ khi quen Hoseok thì ngày càng e ấp, trái ngược với Hoseok tấu hài không ngừng.
Có hôm Hoseok lén nháy mắt với Jungkook:
"Ê cậu, bà xã tôi hôm qua đòi tôi gội đầu cho đó, lãng mạn ghê chưa."
Jungkook che miệng cười:
"Anh Hoseok dễ thương ghê."
Dahyun đỏ mặt, lấy tay búng trán Hoseok:
"Đừng có nói lung tung!"
Hoseok ôm trán la oai oái, quay qua Jungkook cầu cứu. Jungkook cười đến đau cả bụng, suýt té xuống sofa, lại bị chồng mắng rất lâu.
Bà Kim cuối cùng cũng bớt bận bịu, chạy ngay đến chợ tìm bà Jeon.
Hai người phụ nữ ngồi kế bên quầy kim chi, tay thoăn thoắt gói đồ, miệng cười nói rôm rả. Bà Kim kể:
"Hồi thằng Taehyung mới vô quân đội nó gầy lắm. Tôi sợ lắm, cứ tưởng nó không chịu nổi…"
Bà Jeon gật gù:
"Thằng Jungkook nhà tôi cũng vậy, hồi còn nhỏ nó hay bệnh, ai ngờ lớn lên mạnh mẽ quá."
Hai bà cười với nhau, ánh mắt đầy cảm thông. Bà Kim bất ngờ nói nhỏ:
"Chị biết không, Taehyung từng ám ảnh nặng chuyện chiến tranh… Tôi mừng vì bây giờ nó có Jungkook, có con cháu, chắc nó bớt sợ rồi."
Bà Jeon lặng đi một lúc, rồi nắm tay bà Kim:
"Có con tôi bên cạnh nó. Chúng nó sẽ hạnh phúc."
Dù biết cả hai bận rộn với công việc riêng, nhưng hai chị sui vẫn thường xuyên hẹn nhau đi cà phê tán gẫu.
Họ từ người dưng mà trở thành gia đình một cách đúng nghĩa.
Một đêm, Taehyung xoa bụng Jungkook, rồi tự nhiên thở dài:
"Giá mà anh có thể mang bầu thay em."
Jungkook tròn mắt, cười khanh khách:
"Anh mà mang bầu á? Chắc anh quậy trong bụng còn dữ hơn bé Sữa."
Taehyung nhăn mũi:
"Ít ra anh sẽ không bắt em massage lưng như em bắt anh nãy giờ."
"Anh dám càm ràm hả!"
"Không, không dám!" Taehyung giơ hai tay lên ngang thái dương, mặt tỏ vẻ sợ sệt lắc đầu.
Jungkook bực mình cấu vào má hắn một cái, Taehyung la oai oái. Hai người lăn lộn trên giường cười giỡn, bé Sữa trong bụng hình như cũng nhúc nhích, làm Jungkook giật mình. Taehyung lập tức im bặt, đặt tai lên bụng nghe ngóng:
"Con gái ngoan, đừng làm ba nhỏ đau nha."
Jungkook khẽ xoa tóc hắn, môi cong cong đầy hạnh phúc.
Rồi ngày ấy cũng đến, sớm hơn dự tính hai tuần. Jungkook đang ngồi xếp quần áo bé thì mặt tái mét:
"Taehyung… hình như… nước…"
Taehyung từ trong bếp chạy ra lập tức quỳ sụp xuống đất, hoảng loạn:
"Trời ơi! VỠ ỐI!! CỨU!! HOSEOK!!"
Hoseok với Dahyun đang uống trà ngoài phòng khách giật thót. Hoseok chạy vô:
"Trời má bình tĩnh, còn anh, đỡ Jungkook đi!!"
Trên xe đến bệnh viện, Jungkook nắm chặt tay Taehyung, thở dốc:
"Anh đừng bỏ em… đừng bỏ em…đau lắm"
Taehyung đặt trán mình lên tay cậu, run giọng:
"Đừng sợ đừng sợ. Dù thế nào cũng không."
Kim Taehyung một kẻ không sợ trời không sợ đất, luôn mạnh mẽ đứng trước mọi thềm bão; đứng đầu đàn dẫn quân chống giặc. Vậy mà giờ đây hắn lâm vào tình trạng hoảng sợ, tay run run nắm lấy tay chồng nhỏ mà toát cả mồ hôi.
Hắn khuyên chồng nhỏ đừng sợ vẫn có hắn bên cạnh, vậy mà chính hắn là kẻ sợ nhất. Mặt mài tái xanh, từ xanh sang trắng bệt.
Hoseok lái xe chở bốn người chạy băn băn trên đường, Dahyun cũng lo lắng điện báo người nhà Jungkook lăm bồn sắp sinh.
Mọi người sốt ruột hết lên. Bà Jeon đang bán mà phải bỏ dỡ bắt tatxi đến bệnh viện theo địa chỉ.
Ông Kim đang họp báo cũng bỏ mà chạy, ông cưng Jungkook lắm; mong đợi cháu nội chào đời.
Bà Kim cũng như vậy.
Gia đình hai bên đều đứng trước cửa phòng sinh mổ, ai nấy đều run lên vì lo lắng. Taehyung đứng trước phòng sinh đi tới đi lui, đến ông Kim đánh vào vai hắn trách móc.
"Mày đừng có lo coi, hồi trước mẹ sinh mày ba mày có vậy đâu con"
Vâng, không như vậy chỉ hơn thôi.
Không gian im lặng bao trùm đoàn người chờ bệnh nhân.
Khoảnh khắc tiếng khóc oe oe vang lên, Taehyung như bị ai nhấn chìm dưới đại dương rồi đột ngột được kéo lên bờ. Hắn nghẹn ngào, đi theo bác sĩ đến chỗ bé Sữa, nhìn sinh linh nhỏ xíu đỏ hỏn đang oằn mình, hắn mỉm cười, nước mắt cứ rơi.
"Chào con, thiên thần nhỏ của ba."
Khi đưa bé về cho Jungkook, hai người nhìn nhau mà không nói nổi lời nào. Ánh mắt chan chứa yêu thương hơn tất cả ngôn từ. Jungkook đặt nụ hôn lên trán Taehyung:
"Cảm ơn anh đã đưa em đến đây."
"Không. Phải là cảm ơn em vì đã ở bên anh."
"Chúng ta sẽ cho con tự chọn tên của mình nhé"
Taehyung âu yếm thế giới của mình. Mọi người đều thấy hạnh phúc thay họ.
Bé Sữa là tổ hợp đáng yêu của Jungkook và Taehyung. Có hôm nửa đêm bé khóc, Jungkook ngồi bế mà gà gật ngủ, Taehyung hớt hải chạy tới:
"Để anh dỗ."
"Không, em muốn ôm con…"
"Nhưng em mệt rồi."
"Không sao… nhìn nó thôi là em thấy khoẻ."
Taehyung thở dài, vòng tay ôm cả hai, dụi mặt vào vai Jungkook:
"Ba nhỏ và công chúa của anh…"
----
Hoseok cầu hôn Dahyun đúng dịp bé Sữa đầy tháng. Anh quỳ xuống giữa sân vườn Kim gia, miệng lắp bắp:
"Em… em… em lấy anh nha…"
Dahyun cười mà nước mắt lưng tròng, gật đầu liên tục. Hai bên gia đình cười như nắc nẻ. Taehyung huých vai Jungkook:
"Thấy chưa, anh rể em cũng biết run."
"Anh nói ai rể ai?"
"Ờ, là… chồng bé nhỏ xinh đẹp của anh."
"Kim Taehyung! Đáng ghét!"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com