Chương 7
Những ngày hè Seoul đến rồi đi, để lại từng đợt nắng chang chang phủ khắp phố phường.
Jungkook vẫn đều đặn đi làm ca sáng tại cửa hàng tiện lợi. Cậu đã quá quen với việc quét mã vạch, kiểm hàng, mỉm cười nói "cảm ơn quý khách" hết lần này đến lần khác.
Thỉnh thoảng, khi được đổi ca chiều, Jungkook lại tranh thủ chạy xe bus ra chợ lớn Namdaemun để phụ mẹ. Với nhiều người trẻ, chợ là nơi ồn ào, nóng nực, có phần lộn xộn, nhưng với Jungkook, đó là một góc thế giới ấm áp. Ở đó có tiếng rao hàng, có nồi canh kim chi nghi ngút khói, có mẹ cậu ngồi cười hiền giữa gian hàng nhỏ, tay thoăn thoắt gói đồ cho khách.
Cậu chẳng thấy phiền, trái lại, mỗi lần phụ mẹ đều cảm giác tim mình an yên lạ lùng.
Hôm nay cũng vậy. Sau ca sáng, Jungkook thay vội bộ áo phông trắng đơn giản, đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang rồi chạy ra chợ.
Khi tới nơi, cậu thấy mẹ đang lúi húi xếp những hũ kim chi mới muối lên kệ, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Mẹ, để con làm cho. Mẹ ngồi nghỉ đi!"
"Cái thằng này, mới tới đã xua mẹ..." mẹ cười, nhưng vẫn để con trai giành lấy.
Jungkook đặt những hũ kim chi lên giá cao hơn đầu mẹ mình một chút, tay mạnh mẽ, thoăn thoắt. Dáng người cao dong dỏng của cậu khiến mấy bà hàng xóm tấm tắc khen "thằng nhỏ đẹp trai, khỏe mạnh, ngoan ngoãn."
Nghe thế, mẹ Jungkook chỉ cười hiền, không nói gì, nhưng ánh mắt thì lấp lánh tự hào.
Khoảng trưa, khi khách đã vơi, Jungkook cầm khăn lau mồ hôi trên gáy, rồi chợt thấy một dáng người lạ đang đứng trước sạp hàng.
Đó là một người phụ nữ ngoài năm mươi, dáng mảnh mai, tóc búi gọn gàng, mặc bộ váy linen màu be giản dị, không hề đeo món trang sức lòe loẹt nào chỉ có một chiếc nhẫn bạch kim mảnh trên tay.
Tuy ăn mặc vô cùng khiêm tốn, nhưng từ phong thái, ánh mắt, nụ cười, bà toát lên vẻ cao quý mà Jungkook chưa từng thấy.
"Cháu có thể giới thiệu giúp cô những loại kim chi mới làm không?" giọng bà nhẹ nhàng, thanh tao.
Jungkook lập tức cởi khẩu trang, nhoẻn cười tươi rói.
"Dạ có ạ! Đây là kim chi cải thảo mẹ cháu mới muối sáng nay, còn bên này là củ cải với ớt xanh, rất giòn và ít cay. Nếu cô muốn thử thì để cháu lấy muỗng nhỏ cho cô nếm."
"Vậy cho cô nếm mỗi thứ một chút đi." bà mỉm cười, đôi mắt ánh lên tia thích thú.
Khi Jungkook múc một ít củ cải kim chi ra chén nhỏ đưa bà, cậu còn vui vẻ nói:
"Cháu nghĩ chắc cô sẽ hợp vị này. Mẹ cháu làm món này nổi tiếng cả khu chợ đó ạ!"
Bà đưa tay nhận, ngón tay thon dài, làn da trắng hơi xanh không phải kiểu trắng của thiếu nữ ít ra nắng, mà là vẻ trắng phảng phất phong thái nghề y. Ăn xong, bà khẽ gật đầu, nở nụ cười tươi mà lại vô cùng đoan trang.
"Rất ngon. Vừa miệng, lại không gắt vị như nhiều hàng khác. Mẹ cháu khéo tay thật đấy."
"Cảm ơn cô ạ! Mẹ cháu sẽ vui lắm."
Jungkook cười đến lộ cả răng thỏ. Cậu vốn không hay để ý thân phận ai, chỉ thấy bà rất dễ thương, dễ gần, dù khí chất quý phái lộ rõ.
Mẹ Jungkook từ trong lều bạt nhỏ đi ra, lau tay vào tạp dề.
"Chào cô! Cô mua kim chi hả? Con trai tôi nó giới thiệu ổn chứ?"
"Ổn lắm chị. Tôi thấy hai mẹ con bán vui vẻ quá nên ghé vào. Tôi là bác sĩ, thường đi loanh quanh mấy khu này tìm mua rau củ, trái cây tươi, cũng tiện coi nhịp sống dân thành phố. Vậy mà hôm nay lại ăn được món ngon thế này."
"Ôi, bác sĩ quý hoá quá. Nhà tôi chỉ bán nhỏ lẻ, ai khen cũng mừng." mẹ Jungkook cười hiền, cúi đầu.
Bà Kim mẹ của Taehyung gật nhẹ. Trong lòng bà chợt thấy khoan khoái kỳ lạ. Đã bao lâu rồi bà không đứng giữa một khu chợ dân dã, nghe tiếng cười rộn rã, không còn là tiếng còi xe hộ tống hay giày quân đội gõ nền đá lạnh lẽo.
Jungkook nhanh nhẹn gói hai hũ kim chi bỏ vào túi vải. Khi đưa cho bà, cậu còn nói thêm, mắt lấp lánh tinh nghịch:
"Cô nhớ ăn kèm cơm nóng nhé, ngon lắm. Mẹ con cháu bảo đảm."
Bà Kim bật cười, gật đầu.
"Nhất định rồi. Cảm ơn cháu, cảm ơn chị nhé."
Khi bóng dáng người phụ nữ ấy đi xa, mẹ Jungkook thở dài khe khẽ.
"Thấy không con, nhìn cô ấy ăn mặc giản dị mà thần thái sang trọng lắm. Chắc là người thuộc gia đình lớn. Nhưng mà cởi mở, dễ thương ghê."
Jungkook gật gù.
"Con cũng nghĩ vậy. Con nể nhất là dù nhìn cô ấy quý phái thật, nhưng chẳng hề kênh kiệu. Gặp ai cũng cười, nói năng nhẹ nhàng."
Họ không hề biết rằng, người phụ nữ đó là Han Eunjin, bác sĩ trưởng của bệnh viện quân y thuộc Bộ Quốc Phòng, đồng thời là phu nhân của Đại tướng Kim Jangho - và là mẹ của Kim Taehyung.
Bà đi chợ không phải để tránh xa cao lương mỹ vị, mà vì thật lòng yêu thích hơi thở đời thường. Trong ánh mắt rạng rỡ của Jungkook, bà thấy một điều rất khác sự chân thành và quý trọng mà không cần biết bà là ai, địa vị thế nào.
Buổi tối hôm ấy, tại dinh thự nhà họ Kim, bà Kim trở về, tay vẫn ôm túi kim chi. Khi người hầu ngạc nhiên nói:
"Phu nhân mua kim chi ở chợ về sao ạ? Sao không đặt của nhà hàng truyền thống bên Kangnam?"
Bà chỉ cười, ánh mắt thấp thoáng niềm vui:
"Không, loại này đặc biệt hơn. Có lẽ nhờ nụ cười của người bán mà tôi thấy ngon."
Rồi bà lặng lẽ mang lên bàn ăn, không hề hay biết rằng... chỉ ít hôm nữa thôi, con trai bà Kim Taehyung, người mà bà yêu thương hơn cả bản thân sẽ chính thức va chạm vào quỹ đạo cuộc đời của cậu trai nhỏ kia, bắt đầu một chuỗi những rối ren không ai lường trước.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com