C3: Tiếng hát đầu ngõ
Kể từ ngày đó, số lần Chính Quốc đến quán phở gánh kia cũng nhiều hơn. Thường thì cậu sẽ nhịn ăn sáng nhưng có lẽ bởi một lý do nào đó khiến cậu chỉ muốn đến đây hàng ngày. Phở ngon là chưa đủ, còn có người rất đỗi thu hút cậu đây mà.
Thấm thoát thời gian thật nhanh, Hà Nội một lần nữa thay áo mới. Cởi bỏ chiếc áo rực rỡ hoa phượng của mùa hè mà thay vào đó là khoác trên mình cái vẻ mát mẻ, êm dịu của ngày thu đến. Nay không còn những chiếc lá xanh mơn mởn tung bay trong làn gió phảng phất hương hoa dìu dịu; giờ là thời điểm của bầu trời thu đắm mình vào cái màu vàng cà phê của lá cây.
Xào xạc. Con xe đạp của Quốc vô tình đi qua những chiếc lá vàng đã úa còn nằm yên vị trên mặt đường. Nay một lần nữa, cậu đạp xe tới hàng phở gánh.
--
"Ôi Quốc đấy hả, hôm nay con đến ăn phở à?". Ông chủ vẫn luôn chào đón khách hàng một cách hân hoan như vậy.
Cậu dắt xe đến gốc cây hoa phượng trước hàng phở như lệ thường, liền đạp "dạ".
Hann bưng bát phở ra, đặt trên bàn nơi cậu đang ngồi chờ đợi.
"Chúc em ăn ngon miệng". Anh nở nụ cười ấm áp với cậu.
"Đương nhiên em sẽ ăn ngon rồi, cảm ơn anh". Cậu cũng đáp trả anh bằng một nụ cười tươi tắn.
Sau khi ăn xong bữa sáng, Quốc đạp xe tới trường đại học. Nay cậu có một bài kiểm tra định kỳ nên cố gắng đến trường thật sớm để có chút thời gian để ôn bài. Cậu vốn là một sinh viên xuất sắc, chăm chỉ, không ngừng học hỏi cho dù mới chỉ vào trường được hai năm nhưng thành tích học tập của cậu cũng khiến người khác phải trầm trồ.
Từ nhỏ Quốc đã đam mê ngành cơ khí, ngày đó lụm được khúc gỗ hay mảnh sắt là đem về nhà tự chế tạo đồ chơi cho riêng mình. Cậu luôn mơ ước có một cửa hàng bán đồ chơi cho mấy đứa trẻ bởi cậu muốn chúng được hạnh phúc. Nhưng điều này có lẽ quá đỗi quá khó khăn đối với tình hình tại Hà Nội bây giờ nên cậu đành đem giấc mộng đi chôn cất.
---
Quốc dắt con xe đạp của mình ra ngoài cổng bên cạnh là mẹ cậu. Bà đưa cho cậu túi bánh rán mà bà dành cả buổi sáng để làm.
"Mẹ nhờ con trai của mẹ đem bánh cho bà nội nhé." - Bà ôn tồn nói đồng thời đôi tay nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của cậu.
Cậu thì liền đáp: "Dạ, tuân lệnh". Rồi liền cười hì hì, để lộ chiếc răng thỏ đáng yêu. Song cậu lên xe, đạp đến nhà bà nội.
Nhà bà cậu ở phố Lãn Ông vậy nên cậu cũng không tốn nhiều thời gian để tới nhà bà. Xung quanh phố tất bật các gian hàng đã sớm chào khách, bên trái là hàng thuốc, bên phải cũng là hàng thuốc. Khắp con phố ngào ngạt hương thuốc đông y gia truyền bởi phố Lãn Ông chính là chợ thuốc đông ý lớn nhất thủ đô Hà Nội. Có nhiều người cho rằng mùi thuốc đông y khó ngửi cực kỳ nhưng với Quốc thì hoàn toàn khác. Nghe tới thuốc đông ý thì ta liền nghĩ tới ngay cái vị đắng ngắt của thuốc nhưng mùi hương của nó thì khiến ta không thôi mê muội. Không hề biết một lý do gì, cậu thấy mùi thuốc đó thật thơm, thật đặc biệt nhưng cũng kỳ lạ làm sao.
—————
Nhà bà nằm trong ngõ ở cuối phố. Dắt con xe vào nhà bà, cậu liền bắt gặp bà đang tưới cây ngoài sân, ngân nga vài khúc hát.
"Con chào bà, bà đang tưới cây à?" - Quốc mở lời trước
"Ồ, cháu của bà hôm nay đến chơi đấy à?"- Thấy đứa cháu từ cổng dắt xe vào bà liền đặt bình tưới cây xuống mặt đấy, ôn tồn đi đến bên cậu.
"Dạ, nay mẹ nhờ con sang biếu bà chút bánh với hỏi thăm sức khoẻ bà. Mà dạo này bà khoẻ không?"
"Khoẻ lắm cháu trai ạ, thân già này vẫn còn có ích đấy nhé!"
Bà nói tiếp.
"Nhưng nếu mà mẹ không nhắc cháu sang thăm bà thì còn lâu mới sang đúng không thằng quỷ này?"
"Làm gì có đâu bà, cháu vẫn nhớ đến bà mà chỉ là bận học quá thôi mà" - cậu bĩu môi như thể vừa bị ai oán trách vậy.
Thấy bộ điệu đáng yêu của đứa cháu này, bà cũng không nỡ mà nặng lời. Nặng lời là thấy có lỗi lắm.
"Được rồi, xin ông tướng nhỏ, vào nhà chơi đã nào."
Cậu hí hửng theo chân bà vào trong nhà. Ngôi nhà này đã được xây từ lâu, đây là nơi mẹ cậu được nuôi nấng lên. Mái nhà lụp xụp trước đây được tu sửa lại, đẹp đẽ hơn, chắc chắn hơn nhưng vẫn giữ lại được cái hoài cổ những năm xưa.
Chính Quốc ngồi ngoài bàn sắp xếp lại chỗ bánh cậu vừa mang đến cho gọn gàng, trong lúc đó người bà đã lục đục vào bếp nấu ăn. Thấy vậy, cậu liền chạy vào giúp đỡ bà một tay. Hồi, bà đang chiên cá thì mới chợt nhớ ra bà đã quên mất một nguyên liệu quan trọng cho bữa cơm hôm nay.
"Quốc à, bà nhờ xíu! Con ra chỗ chợ đầu ngõ mua hộ bà một mớ húng quế nhé."
Cậu dừng việc rửa rau lại, tắt nước rồi lau tay đáp "dạ" có lệ liền lấy xe để ngoài sân đạp ra chợ. Mới ra đầu ngõ, chợt cậu nghe thấy một giọng hát trầm ấm cùng với tiếng đàn guitar da diết làm lay động tâm hồn của chàng sinh viên một hồi. Giọng hát này, chất giọng này.... quen thuộc làm sao!
Là Hanh.
©ddhanlise-
———————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com