10.
Thanh tra Jeon
Năm năm tiếp
Trụ sở cảnh sát Busan, đây là nơi bố cậu từng làm việc, hôm nay lại là nơi cậu làm việc, lúc cậu đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì có một viên cảnh sát vẻ mặt khiếp đảm chạy vào.
"Thanh tra Jeon"
"Làm sao?"
Viên cảnh sát chạy cả một đường dài, thở không ra hơi, vừa thấy cậu anh ta vịn người cậu, lấy sức một chút rồi mới bắt đầu có tiếng nói.
"Ở... ở quán bar Jazz đường... đường xx có... có ẩu đả"
"..."
Cậu thật không hiểu cái anh chàng nói lắp này vì sao lại được làm cảnh sát vậy? Không có một chút nào bình tĩnh, cứ hốt ha hốt hoảng đợi mất nửa ngày mới nói xong câu, chắc giờ người ta cũng đánh nhau xong rồi.
"Còn đứng đó làm gì? Không mau theo tôi tới hiện trường"
Đáng ra tối nay anh trực đêm, anh đi tuần tra chỉ một mình, nên vừa thấy đánh nhau, anh định vào dẹp nhưng không ngờ quá đông liền chạy về báo với cậu, bây giờ tiếp tục quần lại bên đấy nữa, anh cũng thật bội phục chính mình.
"Có bao nhiêu người?"
"Rất đông"
"Biết nguyên do vì sao không?"
"..."
Jungkook không hỏi anh ta nữa, có hỏi anh ta cũng không biết, cứ nghĩ tối nay sẽ được tan ca sớm, nên cậu cho một số về nhà hết rồi bây giờ cũng không thể gọi họ lại đây được, thế là chỉ có cậu và anh chàng nói lắp này tới quán bar thôi.
Vừa tới cửa quán bar, cậu thấy trước cổng toàn là xe ô tô đắt tiền, đúng là không biết nên nói hên hay xui đây, đụng độ với con ông cháu cha nữa rồi đây.
Trong quán bar không có dấu hiệu giảm đi mà càng tăng người thêm bao xung quanh, cậu nghe thấy tiếng loảng xoảng của chai bia rượu bị đập nát, cùng tiếng la hét chói tai, cậu muốn dẹp cái lũ người nhiều chuyện này sang một bên!
"Tránh ra, cảnh sát đây!"
Mọi người nghe thấy "cảnh sát" thì vội né ra tản đi bớt, không ai dám đứng gần cậu, như kiểu cậu mắc bệnh truyền nhiễm và bọn họ phải cách càng xa càng tốt thì mới bảo toàn tính mạng.
Đám đông vơi đi hết bên trong cậu thấy một người thanh niên, ăn mặc rất sành điệu ngồi bắt chéo chân cúi đầu cầm thứ gì đấy hít, còn người đang quỳ dưới đất máu chảy trên đầu rất nhiều nhưng không ai đưa đi bệnh viện cả.
Sau lưng người thanh niên còn có 4 gã đàn em, trong đó có 3 gương mặt mà cậu không thể nào quên được, mẹ kiếp, lũ người hèn hạ này vẫn giữ thói cũ đi ăn hiếp kẻ yếu sao?
Cậu đi tới đỡ người đang quỳ dưới đất lên, dùng cây gậy đập vào chân người thanh niên đang ngồi chéo chân hả hê, hắn ta đâu ngờ bị đập đau quá mà ngẩng khuôn mặt dữ tợn của hắn lên nhìn cậu, bây giờ cậu đã nhìn ra người thanh niên này là ai rồi.
Oh Dong Hae - tên đại ca ỷ vào quyền thế từng ức hiếp cậu. Bất quá cặp mắt của hắn có chút mơ màng như đang phê thuốc hay sao ấy, cậu đi tới bẻ tay hắn ra sau dùng còng số 8 còng tay hắn lại, nói với anh chàng nói lắp.
"Đưa nạn nhân vào bệnh viện đi."
"Vâng thưa thanh tra"
Bốn gã đàn em của Dong Hae lúc này mới kịp phản ứng lại hành động của cậu, gã tóc vàng đi tới định đạp cậu thì bị cậu dùng tay khống chế chân gã bẻ ra đằng sau kêu cái 'rắc', những gã còn lại định xông lên thì cậu giơ chiếc thẻ ngành lâu rồi mới có dịp dùng của cậu ra.
"Tôi là cảnh sát, ai dám ra tay?"
Được rồi, chẳng còn ai dám cử động nữa đứng im ngây người tại chỗ, tên vừa bị cậu bẻ chân cũng sợ hãi lếch về sau, còn người thanh niên bị cậu còng tay này vẫn đang trong trạng tái mê sản. Ba gã còn lại lành lặn nhân cơ hội quay người trốn đi.
"Tôi nhớ mặt tất cả các người rồi, ai dám trốn, tội càng nặng hơn, tốt nhất mau theo tôi lên đồn làm việc."
Không còn đường lui nữa cậu lôi cả năm người thanh niên này về trụ sở cạnh sát, nhốt bốn gã đàn em vào nhà giam trước, bốn tên này cũng chẳng phải là người gây chuyện, người chuyện thật sự là tên đại ca cầm đầu đang mê sản kia.
Jungkook cậu ghét nhất là ba cái loại người này, tốt nhất đừng để rơi vào tay cậu, nếu mà vào tay cậu rồi thì cậu sẽ trừng trị cho ra trò, cậu lấy cốc nước lạnh dội thẳng vào người tên đại ca.
Cơn lạnh ập tới hắn mở mắt ra, nhưng chưa tỉnh táo lắm, cậu lại tạt thêm một cốc nữa vào mặt hắn, lần này hắn thật sự dụi mắt dùng tay vuốt vuốt mặt mình vài cái rồi, cậu trở về vị trí đối diện, bắt đầu thẩm vấn hắn.
"Tỉnh chưa?"
"..."
"Không tỉnh tôi liền tạt thêm vài ly nữa nhé?"
Cậu vừa đứng dậy thì hắn ta đã ngồi ngăn thẳng vào ghế ánh mắt nhìn chăm chú vào cậu, như đa tra xét thứ gì. Cậu không quan tâm mà bắt đầu quy trình thẩm vấn.
"Tên gì?"
"..."
"Có nói không?"
Dong Hae nhìn ánh mắt trừng trừng của cậu, rất quen, hắn đang cố nhớ lại xem là ai, cổ tay hắn khẽ cử động một chút thì nhận ra cả hai tay mình bị còng vào ghế sắt.
"Thằng mọt sách, là mày phải không?"
"Tôi hỏi tên gì?"
"Chẳng phải mày biết rồi sao? Giả vờ cái đếch gì?"
Jungkook thấy tên này chẳng những không chịu phối hợp mà còn ăn nói xấc xược, cậu nhíu mày dùng cây gậy chuyên đánh tội phạm gõ lên đầu hắn cái 'cóp' tựa như đầu hắn là cái banh chứ không phải là hộp xọ.
"Còn dám nói bậy, tôi gõ nát đầu!"
Dong Hae nào nghe lời cậu nói, cậu gõ hắn đau điếng, làm hắn tức điên người vùng dậy nhưng tay lại bị còng vào ghế sắt, cử động mạnh liền đau tay.
"Mẹ kiếp, mày thả tao ra!"
Cóp
"Thằng điên này, mày biết tao là ai không hả?"
Cóp
"Fuck!"
Cóp
"Bắt đầu từ bây giờ cậu mắng bao nhiêu từ tôi gõ bấy nhiêu cái"
"..."
"Được rồi, không mắng thì mau phối hợp"
"Phối hợp cái mẹ..."
Hắn đang định mắng người thấy cậu giơ cây gậy lên hắn liền biết điều im lặng rụt cổ lại như con rùa.
"Hỏi đi"
"Tên gì?"
"Oh Dong Hae"
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"23"
Ừ, đúng rồi, hắn bằng tuổi cậu, xem ra rất thành thật khai báo.
"Vì sao đánh người?"
"Chướng mắt"
"..."
Cậu dùng cây gậy đánh vào vai hắn một lực rất mạnh, hắn bàng hoàng nhìn cậu khó hiểu, hắn đã trả lời rồi mà.
"Vì sao đánh tôi?"
"Ngứa mắt"
"..."
Dong Hae căm phẫn nhìn cậu, má nó, thằng nhóc mọt sách này, hắn nhìn bộ cảnh phục trên người cậu, quân hàm trên vai có vẻ cao, hắn không rõ lắm về cái quỷ quái này. Cho dù hắn có tức giận cỡ nào cũng không thể địch lại cảnh sát được.
"Tôi muốn gọi luật sư."
"Được."
Cậu đưa điện thoại về phía Dong Hae, hắn ta nhìn cậu bằng ánh mắt tức giận.
"Nhìn gì? Mau gọi"
"Gọi bằng niềm tin à?"
"..."
Cậu quên mất mình còng tay hắn ta lại rồi, cậu lấy điện thoại lại nhìn hắn hất mày, hắn biết điều mà đọc số của bố mình, đầu bên kia bắt máy.
"Nhà Oh gia xin nghe"
"Bố, con bị bắt ở đồn cảnh sát rồi"
"..."
Thật không muốn nhận thằng nghiệt tử này là con, không ở quán bar thì cũng là ở đồn cảnh sát, rốt cuộc kiếp trước ông đã phạm phải tội ác gì mà sinh ra thứ nghiệt chủng này vậy?
...
Đêm qua có người tới bảo lãnh hắn ta nhưng cậu không chấp nhận thả vì đã quá giờ làm việc, thế là đàn em của hắn cùng hắn bị giam cả tối, hai tay của hắn ta bị còng đến tê cứng, hắn quả thật bị cậu tra tấn đến điên người nhưng chẳng thể làm gì cậu được bởi vì hắn là người có tội, cậu có quyền giam hắn.
Đồng hồ vừa điểm lúc 7h sáng, luật sư được bố cậu gọi tới từ đêm qua vẫn luôn đứng ngoài cửa chờ sẵn, trụ sở cảnh sát vừa mở cửa người luật sư liền lao vào, Jungkook vẫn ngồi yên trên ghế suốt đêm, tuy không thoải mái nhưng mà cậu cũng chẳng hề cáu gắt ra mặt. Thấy bóng dáng của một nữ ăn mặc chỉnh tề, xách túi hàng hiệu khoan thai bước vào nhưng vẻ mặt mệt mỏi đã bán đứng chị ta.
"Luật sư?"
"Đúng vậy, tôi muốn bảo lãnh thiếu gia"
Cô là nữ luật sư đại diện cho Oh gia, từ khi tên thiếu gia này đủ tuổi thì có không ít lần cô phải vào đồn cảnh sát bảo lãnh thằng ranh con này, 23 tuổi đầu không lo giúp bố quản lý gia nghiệp cứ suốt ngày đi quậy phá rồi bắt lão già ở nhà đi thu dọn, đúng là một đứa con 'hiếu thảo'.
"Tội của cậu ta không nhẹ"
"Cho tôi gặp thiếu gia của mình một lát"
"Được"
Cậu dắt nữ luật sư đi đến nhà giam, thấy 5 tên bộ dạng nhếch nhác nằm sõng soài trên nền đất, cô nhìn thôi mà không muốn nhận là người quen, nhưng vì tiền cô bắt buộc phải nhận vị đại thiếu gia này.
"Oh thiếu gia"
"..."
"Oh thiếu gia, tỉnh đi"
Mặc cho cô lay mạnh tới cỡ nào hắn ta cũng không chịu dậy, cậu thầm 'chậc' một tiếng, ép cậu ra tay nữa rồi, không nhìn nữ luật sư cậu chạy ra ngoài bưng vào một chậu nước lớn, mới sáng thời tiết còn se lạnh, cậu dội hẳn một chậu nước lạnh vào 5 gã đàn ông đang nằm.
Quả nhiên hiệu quả, đám người đó đã cử động, lật qua lật lại một lúc rồi mới mở mắt ra, Oh Dong Hae vừa thấy cậu thì nổi điên lên, bật dậy với thân hình ướt nhẹp.
"Mẹ n..."
Hắn theo thói quen muốn mắng người nhưng nhìn cái gậy cậu đang cầm trên tay quơ quơ trước mặt hắn, hắn có ám ảnh tâm lí với cái gậy này liền im bặt đi không dám hó hé, liếc sang thấy nữ luật sư thì mừng rỡ.
"Mau bảo lãnh tôi nhanh lên"
Nữ luật sư lơ đẹp Oh thiếu gia nhìn bảng tên trên người cậu.
"Thanh tra Jeon, tránh mặt một chút được không? Tôi muốn làm việc với thiếu gia của mình"
Jungkook gật đầu lùi bước xoay người ra ngoài để lại đám người hỗn độn kia cùng nữ luật sư.
Cách cánh cửa nhà giam, nữ luật sư nhìn Oh thiếu gia cùng đám bạn phá gia chi tử của hắn.
"Tóm tắt lại cho tôi những việc cậu làm đêm qua"
"Tôi đánh người gây thương tích"
"Nặng không?"
"Không biết"
"..."
Thiếu gia ngài không biết thì làm sao tôi biết? Tôi đi theo hầu ngài chắc, thật muốn tẩn cho thằng ranh này một bài học nhớ đời.
"Tôi không cần biết cô làm cách nào, mau nhanh chóng đưa tôi cùng lũ ngu này ra khỏi đây"
"..."
Mẹ nó, bà đây ghét nhất là thái độ ra lệnh của tên thiếu gia này, nãy giờ bà đây không vì tiền thì bà đây đã mặc xác các người rồi.
"Mất khá lâu để làm thủ tục, thiếu gia chịu khó một chút"
"Ông đây khó chịu lắm rồi"
"..."
Bà đây cũng chẳng dễ chịu hơn đâu!
Nữ luật sư xoay người đi ra ngoài, Jungkook đứng ở ngoài khoanh tay lại ngủ gật, đêm qua giờ cậu chẳng chợp mắt được miếng nào cả, thật muốn tống bọn kia nhanh lên rồi cho cậu về nhà ngủ đi.
"Tôi muốn làm thủ tục bảo lãnh người"
"Theo tôi"
Cậu vào phòng làm việc của mình, nữ luật sư cũng vào theo đặt mông ngồi xuống, cậu lấy cái thứ mà đêm qua tên kia hít đưa ra cho nữ luật sư xem.
"Cậu ta dùng ma tuý đá, cố ý gây thương tích cho người khác, nạn nhân bị thương ở đầu rất nặng, hiện tại đang nhập viện."
"..."
Quả là Oh thiếu gia không những đánh người mà còn dùng chất kích thích, hảo, nhà nhiều tiền quá không biết làm gì cho hết nên đứa con trai quyết định nộp cho sở cảnh sát cùng nuôi bệnh bớt.
"Vì hắn dùng chất kích thích ra tay đánh người nên chỉ bị phạt 30 triệu won, bên trong có năm người đóng 150 triệu won tiền phí bảo lãnh, tiền thuốc men nuôi bệnh Oh gia các người thương lượng với bên nạn nhân, nếu họ muốn tố cáo thì thiếu gia nhà các người phải ngồi tù từ 2 - 6 năm"
"..."
"Nếu có lỡ ngồi tù mà thiếu gia kia muốn ngồi tù hộ đám bạn thì cứ nhân lên đi hẳn là 30 năm tù."
"..."
Đúng là anh em có kiếp này không có kiếp sau, một người chưa lo xong phải tặng kèm theo 4 món hàng nữa.
"Được rồi mau đi đóng tiền bảo lãnh đi rồi cấp dưới tôi sẽ thả người ra, tôi đi trước."
Cậu thật sự rất mệt rồi, phải về nhà đánh một giấc thôi, bỏ lại nữ luật sư mang vẻ mặt méo xẹo đi thông báo với lão già Oh gia rồi đi đóng tiền bảo lãnh.
Bảy năm sau, Jeon Jungkook 23 tuổi, là thanh tra ở Busan... người chú và cậu có còn liên lạc không?
*** hết 10.
Mọi người đừng bắt bẽ nhaaa, tui không am hiểu về luật đâu, tui thích thể loại cảnh sát nên tui chỉ viết theo trí tưởng tượng của tui thôi, chứ tui cũng không biết sao nữa huhu... 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com