Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 7 : (Đặc Biệt)

Nhật Ký Làm Bố Của Thiếu Tướng Kim

• Chăm sóc vợ mang thai :

Khi biết tin Jungkook mang thai, cả nhà hắn ai cũng ngỡ ngàng bất ngờ, vì bọn họ nghĩ nam nhân làm sao có thể có thai được chứ.

Nhưng không ngờ trên đời lại xuất hiện điều kì tích, nam nhân vẫn có thể mang thai, đó là nhờ viên thuốc duy nhất đầu tiên mà anh Nam Joon đặc chế, anh ấy đúng thật là thiên tài.

Từ những chuyện dường như không thể lại biến thành có khả năng, quá kì diệu.

Ở ba tháng đầu tiên, là thời kỳ nguy hiểm nhất khi mang thai.

Đàn ông mang thai là chuyện lạ vậy nên việc chăm sóc thai cũng phải kỹ càng hơn nhiều, có thai cũng đồng nghĩa với việc không được đi làm nữa, hắn nhất quyết không cho cậu bước chân ra khỏi cửa.

Cậu chỉ muốn ra sân ngắm cảnh một lát hắn phải đi theo hầu hạ hết mực, cậu nghĩ mình có thai chứ có bị cụt tay chân đâu nhỉ?

Hắn lo không thì còn đỡ, mẹ Kim cũng sốt sắng hơn, bà nói mình là người có kinh nghiệm trong truyện này nên đã dọn qua ở chung với vợ chồng cậu, hắn và cậu bị tách ra vì ba tháng đầu không được sinh hoạt vợ chồng, điều này khiến Taehyung cằn nhằn cả một tháng liền.

Mẹ Kim răn dạy hắn đừng có cau có khó chịu mãi, nếu cứ như thế sẽ khiến Jungkook bực bội ảnh hưởng tới bé con trong bụng thì coi như xong.

Taehyung biết điều liền cắn răng nhịn, chuyển sang phòng Eun Ae ngủ một mình hai tháng liền, cô bé tối sẽ ngủ cùng với cậu thay hắn.

Đến tháng thứ ba, giai đoạn nôn nghén ngày một dữ dội, cậu ăn gì cũng không vào, cứ nuốt vào liền nôn ra không dừng được, chỉ nghe thấy mùi cá tanh thôi thì cả ngày đó cậu sẽ coi nhà vệ sinh là giường của mình.

Ở trong đó đến khi nào nôn hết sạch không còn thứ gì để nôn thì cả người cậu mềm nhũn ngồi dựa vào bồn cầu.

Đúng là có thai không phải chuyện dễ dàng gì mà, đây chỉ mới là khởi đầu mà Kim Taehyung đã đau lòng không chịu được, nhìn cậu gầy sọp hẳn đi, mặt trắng tái không có máu hắn liền xót xa gì đâu, có phải quyết định để cậu mang thai là sai lầm không?

Kể từ tháng thứ ba cậu và hắn đã được ngủ chung, bụng cậu cũng lộ được một chút, Taehyung tối nào cũng xoa xoa bụng cậu nói chuyện với bé con, điển hình như tối hôm nay lại làm trò con bò nữa.

"Này tiểu yêu quái của bố, con không được phép giày vò baba con nữa biết chưa?"

Cậu nằm gối trên cánh tay hắn mà không nhịn được cười, hắn thật ấu trĩ. "Có ai gọi con mình là tiểu yêu quái chứ! Chú nói như thế không sợ sau này sinh ra con sẽ ghét bỏ chú à?"

"Em yên tâm đi! Con gái luôn là người tình kiếp trước của bố, chắc chắn sẽ không ghét bỏ anh."

"Hay nhỉ? Đã siêu âm đâu mà có thể khẳng định là con gái, lỡ may con trai thì sao?"

Taehyung xoa xoa bụng cậu rồi hôn lên trán cậu, môi hắn khẽ nhếch lên. "Sẽ là con gái, con gái dễ nuôi dễ chiều."

"Chú không thích con trai à?" Cậu nhăn mày, con nào cũng là con sao hắn có thể phân biệt đối xử như thế chứ.

Điều này cậu không hài lòng!

Vì cậu thích con trai, mạnh mẽ một chút dễ dạy võ.

"Thích chứ, bé con của hai ta thì anh đều thích, có điều con trai lì lợm lắm. Với cả lỡ đâu sinh ra nó đẹp trai như anh thì hại nước hại dân lắm!"

"Chú thật vô liêm sĩ! Tự khen mình mà không biết ngượng miệng." Càng sống lâu với hắn cậu càng thấy mình được mở mang tầm mắt hết, có những lúc hắn quái dị đến nổi cậu không muốn nhận hắn là chồng.

Hắn bật cười, kéo cậu ôm vào lòng điều chỉnh tư thế cho cậu thoải mái rồi hôn lên môi cậu nói. "Vô liêm sĩ mới cưới được em. Anh mà da mặt mỏng thì em đã đi theo người khác rồi!"

"..." Cậu lắc đầu ngán ngẩm với lão chú già này, không thèm để ý mà nhắm mắt ngủ cho rồi.

...

Khi thai kỳ đang phát triển ở cuối tháng tư đầu tháng năm, cậu không định siêu âm xem giới tính của bé con thế nào, đối với cậu trai gái đều là con của cậu, cậu đều yêu thương chúng.

Nhưng mà cái bụng của cậu nó lạ lắm, so với những người bình thường hay người chị dâu có kinh nghiệm chia sẽ rằng bụng cậu sao lại bự gấp đôi lúc cậu mang thai Seo Ah với Daeshim, trong nhà ai cũng lo lắng không biết lí do vì sao, đến bố Kim người luôn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài thì nay trên mặt cũng có vài sự trằn trọc.

Jungkook cũng lo lắng chẳng kém gì, thế là cậu quyết định đi siêu âm xem bên trong có thêm thứ gì mà khiến bụng cậu to như thế này, chỉ mới ở ngưỡng cửa đầu tháng năm của thai kì mà như bụng của người tháng bảy.

Sáng sớm đó Taehyung chở cậu đến bệnh viện lấy số, hắn dùng quan hệ mà lấy được số đầu tiên không cần phải chờ.

Được đi vào siêu âm liền ngay lặp tức, cậu được nằm trên bàn, bác sĩ bắt đầu tiến hành siêu âm, hắn ở bên cạnh siết chặt tay cậu an ủi. "Đừng lo lắng! Có anh ở đây."

"Chú mới là người lo lắng đó!" Cậu cảm nhận được tay hắn siết chặt có chút run lên, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi dính vào tay cậu rất ướt, khiến cậu khó chịu.

Bác sĩ quan sát trên màn hình, cậu và hắn cũng nhìn theo chăm chú.

Trên màn hình hiện lên hai cơ thể chưa phát triển đủ quấn lấy nhau, cậu và hắn nhìn không hiểu nhưng bác sĩ vừa nhìn cái đã gật đầu cười vui vẻ.

Bác sĩ là người phụ nữ, bà ấy cầm lấy bảng siêu âm vừa in ra đi tới trước mặt hắn đưa cho hắn xem, rồi nói. "Chúc mừng thiếu tướng Kim, phu nhân Kim! Là song thai."

Cả cậu và hắn đều há mồm ngơ ngác : "..."

Người bác sĩ cũng không lấy làm lạ, lúc đầu bà cũng ngơ ngác, đàn ông có thai đã lạ, đây còn là song thai quả thật rất là kì diệu, còn là thai long phượng, một trai một gái.

Đúng là tốt số thật!

Taehyung không hề biết bộ dáng thiếu tướng Kim lạnh lùng thất thố trước mặt bà, hắn cầm lấy giấy siêu âm hai tay run lẩy bẩy. "Thật... thật sao?"

Bác sĩ gật đầu rất chắc chắn. "Là thật ạ!"

Hắn mừng đến nổi quên cả cười mà chỉ suýt nữa rớt nước mắt, hắn quay người hôn lên trán cậu rất nhiều cái. "Bé cưng! Giống của anh thật tốt."

"..." Jungkook cũng ngạc nhiên nhưng cậu còn chưa đến mức đánh mất hình tượng như hắn, cậu kéo áo xuống ngồi dậy, muốn leo xuống giường nhưng hắn xem cậu như lão phật gia mà đỡ rất cẩn thận.

"Từ từ thôi em... trong này còn hai đứa nữa."

Cậu thở dài, không biết phải làm sao với lão chú già yếu bóng vía này. "Chú bình tĩnh chút đi, dù gì cũng đang ở ngoài! Em chưa đến mức cụt chân đâu mà không đi được."

Nhưng hắn không hề để ý đến lời mắng của cậu hắn vẫn cật lực đỡ cậu dựa vào người, quan tâm hỏi hang săn sóc. "Em có thấy nặng không?"

"Nặng thì chú mang hộ giúp em à?"

"..." Hắn không mang được liền yên lặng đỡ cậu.

Tâm trạng vui mừng không thôi, hắn chỉ cần một thôi mà được tận hai, tính ra hắn ăn chay ba tháng cũng thật thành tâm đi.

...

Cả nhà ai biết tin cậu mang song thai cũng như vớ được vàng, cứ đi ra ngoài đường liền nói nhà mình có một chàng dâu rất siêu, mang một lúc hai thai long phượng.

Khoe khoang khắp xóm làng như là muốn ai cũng phải được hưởng chung niềm vui này với bọn họ.

Không muốn vui một mình!

Còn gã chú thì rất khác người, hắn tâm trạng rất sảng khoái liền cho đám lính nghỉ ngơi dài hạn một tuần liền.

Đám lính thấy thiếu tướng dễ tính mà lo sợ, trước đó bọn họ chỉ muốn ngủ thêm hai tiếng đã là đặc ân rồi không ngờ nay được nghĩ một tuần ai cũng phấn khích.

Muốn biết lí do từ đâu mà ngài Kim dễ dãi như vậy thì hỏi trợ lý mới biết hoá ra phu nhân Kim của ngài mang song thai.

Hèn gì ngài luôn ít khi tới doanh trại, khi tới thì lại ở được một chút rồi đi về, còn nói bọn họ mấy tháng này tự mình tập luyện cho tốt, hắn không có thời gian quản, hắn phải bận chăm sóc vợ và hai con rồi!

Cái nhà họ Kim này càng lúc càng khiến cậu dở khóc dở cười.

Đến Park Jimin sau biết cậu có thai y ngày nào cũng tới nhà xoa xoa nựng bụng cậu rất thích thú, ngày nào đi làm về cũng phải ghé qua, y như rằng nếu không xoa được bụng bầu của cậu là tối đó y sẽ không ngủ được vậy.... Haizzz.

....

Tiếp đó là thai kỳ đến tháng thứ tám, những tháng kia cậu đều cảm thấy mình không thèm ăn thứ gì đến tháng này cơn thèm ăn bỗng nổi lên, toàn là những giờ nửa đêm cậu lên cơn thèm.

Nào là những món chua, rồi ngọt.

Như là cua ram me, sườn xào chua ngọt, canh rong biển,... và còn rất nhiều thứ nữa.

Canh rong biển thì gã chú biết làm, nửa đêm nửa hôm hắn đang ngủ cậu không hề thấy có lỗi chút nào mà dựng đầu hắn dậy.

Taehyung vốn đang chìm vào sâu giấc ngủ sau một ngày cung phụng ba bảo bối, hắn dúi đầu vào chăn, đang ngủ rất đê mê nên không thèm để ý.

Cậu lại đẩy người gã một lần nữa kèm theo giọng nói làm nũng đáng thương. "Chồng... em đói..."

Hắn vừa nghe như có phản xạ liền mở trừng hai mắt ra, khuôn mặt nhăn nhó nhưng vẫn đứng dậy mặc áo vào bước xuống giường ôn nhu hỏi cậu. "Muốn ăn gì?"

"Canh rong biển ạ."

Hỏi xong liền gật đầu hiểu chuyện rồi hôn lên môi cậu một cái nói. "Chờ anh!"

Jungkook liền nhu thuận ngồi trên giường chờ hắn, khoảng mười lăm phút sau, người đàn ông chưa tháo tạp dề, đầu tóc có chút rối bời, hai tay bưng một tô canh sôi sùng sục đi tới, hắn để trên bàn rồi đi tới đỡ cậu đang ôm bụng bầu lớn đi lại ghế sô pha dài ngồi xuống. "Hơi nóng, đợi anh thổi chút."

"..." Cậu nhìn hắn cặm cụi có chút đau lòng nhưng chỉ một chút thôi.

Ai biểu canh hắn nấu ngon quá làm chi, cậu thèm ăn hơn là thương hắn.

Taehyung vừa thổi vừa đút cậu từng chút một, ăn được mấy muỗng cậu lại đẩy ra lắc đầu. "No rồi."

"Đã được mấy muỗng đâu chứ?" Hắn tính nãy giờ cũng chỉ mới lần thứ năm hắn đút, còn chưa được nửa tô nữa mà no rồi là sao vậy!

"Em no rồi muốn ngủ thôi."

Cậu không thèm nhìn hắn nữa chống tay đứng dậy rất khó khăn, ở tháng thứ tám thân thể càng nặng nề, trong bụng cậu tận hai sinh mệnh.

Hắn thấy cậu đứng dậy liền thả tô canh rong biển còn lỡ dỡ xuống bàn, ôm cậu lên đi tới giường nhẹ nhàng đặt cậu xuống. "Em ngủ đi! Anh dọn bát rồi lên với em."

Jungkook gật đầu nhắm mắt ngủ, cậu ăn xong buồn ngủ thật.

Taehyung bưng tô canh đi xuống bếp, công sức mình làm ra cũng không thể đổ, thế là trong đêm tối người thiếu tướng Kim đứng húp hết tô canh mà vợ mình bỏ lại, từ ngày Jungkook có thai hắn như tăng lên mấy cân vậy.

Cứ cậu thèm thứ gì đó thì ăn được một chút rồi bỏ đi, và hắn sẽ là người thu dọn thứ đồ dư lại này vào bụng mình.

Cậu thì càng ngày càng gầy nhom còn hắn nhìn xuống bụng mình thì càng ngày càng tròn trịa.

Thật không biết là ai đang mang thai đấy!

...

Lại một hôm đẹp trời của thai kỳ cuối tháng tám, cậu nằm phềnh người ngoài trời, hắn đã mua một cái ghế dài đặt ngoài sân cho cậu mỗi tuần tắm nắng một lần để tốt cho sức khoẻ hai bé con và cả cậu.

Đây là bác sĩ dặn dò, Eun Ae hôm nay không đi học mà ngồi bên cạnh cậu, con bé tò mò hiếu kì nhìn chằm chằm chiếc bụng của cậu cứ thụp thò thụp thỏm trong rất buồn cười, cậu giơ tay ra xoa đầu bé nói. "Muốn sờ thì sờ đi, baba đáng sợ thế cơ à?"

Cô bé lắc đầu. "Bố nói trong bụng baba có hai tiểu yêu phá phách nên bảo con đừng sờ, lỡ đâu lại chọc tiểu yêu tỉnh dậy thì sẽ quậy baba mất."

Ôi trời, gã chú này lại dạy con bé này cái điều gì nữa chứ!

Lại trúng Eun Ae hiểu chuyện nên từ nãy giờ lo sợ, thích lắm nhưng không dám sờ vì sợ hai bé con trong bụng quậy cậu.

Hắn dậy những điều thật vớ vẫn, cậu ôn nhu nói với con bé. "Eun Ae sờ đi, đây là hai em con, không phải tiểu yêu đâu."

"Nhưng bố nói thế mà?" Cô bé mắt chớp chớp nghi vấn, rõ ràng bố nói với cô bé như thế.

"Bố dạy hư con đấy! Lần sau đừng nghe lời bố nữa, chỉ cần nghe baba là được."

"Vâng ạ." Tuy không hiểu nhưng mà có một chuyện bé biết rất rõ, bố sợ baba, trong nhà này baba mới là người có tiếng nói, nên bé nghe lời baba thôi vậy.

Hai ba con đang nói chuyện bỗng nhiên từ ngoài cửa có một bóng dáng xộc xệch đi vào, quần áo lấm lem, mặt chảy đầy mồ hôi trông rất bẩn, hai tay ôm một rổ xoài non!

Vâng chính là xoài non.

Chuyện là như thế này, sáng nay, mới sớm tinh mơ mở mắt ra không biết ai báo mộng cho cậu nhóc nhà hắn mà cậu nhóc đòi hắn phải cho cậu ăn xoài, xoài không thì không nói đi.

Cậu nằng nặc một hai đòi ăn xoài non hái từ trên cây xuống cậu mới ăn, phải là do chính tay hắn đi hái cậu mới chịu.

Hắn vì quá thương yêu liền chiều theo ý cậu đi hái xoài, ở ngoài ngoại thành có một vườn trái cây rất lớn, trong đó có đủ loại, hắn đến định sẽ đưa tiền cho người chủ và mình sẽ vào tự tay hái, nhưng trời không như ý hắn, không có ai ở đây, cậu nhóc kia lại đang thèm, hắn liền liếc ngang liếc dọc nhìn xung quanh không có ai thì cắn răng tự xông vào vườn trái cây của người ta... hái trộm xoài non!

Lần đầu tiên hắn làm cái việc trộm này trong đời nên còn bỡ ngỡ, đi trộm mà hắn rất lề mề, leo lên cây hái được một rổ xoài vừa ý định đi xuống thì đúng lúc này chủ vườn trái cây lại đến kiểm tra.

Trừng mắt sợ hết hồn, mình đang hái trộm, ý thức được chuyện này hắn liền nhảy xuống chạy vèo, người kia thấy kẻ lạ đột nhập vào cũng đuổi theo.

Taehyung chạy chủ vườn đuổi, vừa ôm rổ xoài vừa chạy đến xe mình nhanh như chớp leo lên đánh tay lái rời đi.

Người chủ vườn kia chưa thấy ai trộm trắng trợn như vậy, trộm mà còn có thể đi xe phiên bản giới hạn sao?

Đúng là khiến ông bất ngờ thật đấy!

Đó là câu chuyện trộm xoài non của mình, quá mất mặt nhưng dù sao cũng trộm được cho cậu ăn.

Hắn ôm rổ xoài đi tới chỗ cậu và Eun Ae đang nằm tán gẫu, hắn đưa ra nói. "Xoài non chính tay anh hái đây! Em ăn đi."

Jungkoook ngước mặt lên nhìn hắn. "Hết thèm rồi."

"Em..." Hắn thật sự không nói nên lời, biết là không nên nặng lời với cậu nếu không cậu sẽ bị tổn thương nhưng mà tức quá không nói không được.

"Em cố tình chơi anh phải không?"

"Không có. Thật sự không thèm nữa!"

"Hai tiểu yêu quái kia cũng vậy à?"

Có Eun Ae ở đây mà hắn dám nói bé con cậu là tiểu yêu quái à?

Cậu khó chịu. "Bé con mà anh lại gọi là tiểu yêu quái?"

Hắn có chút không hiểu. "Không phải em vẫn hay thường gọi như vậy à?"

"Em khác chú khác! Chú không được gọi hai bé con là hai tiểu yêu quái nữa biết chưa?"

"..." Còn phân biệt?

Thật sự khó hiểu với tâm lý của người mang thai thật mà, được rồi, hắn nhịn!

Đè nén cơn tức giận trong lòng mình rồi lại bắt đầu dỗ cậu. "Được được, anh sai rồi. Con chúng ta là hai tiểu thiên thần xinh đẹp nhất quả đất được chưa?"

Nghe tới đây mặt cậu mới hoà hoãn lại. "Như vậy còn được đấy!"

Ôi trời, đúng là đang nuôi tổ tông thiệt mà.

Jeon Jungkook là nhất!

Jeon Jungkook nói thế nào thì chính là thế đó, hắn không dám cãi.

Mẹ kiếp! Tức chết mà!

Đợi bé con ra đời hắn chắc chắn sẽ dạy dỗ lại cậu, hmm, còn bây giờ thì thôi đi.

Hắn liếc nhìn cái bụng bự to tròn của cậu mà thầm thở dài... mong hãy cho những ngày tháng ngược đãi hắn mau qua dùm nhanh đi.

Ngoại truyện 7 - Nhật Ký Làm Bố Của Thiếu Tướng Kim...

- 24122021 -

Giáng Sinh Ngọt Ngào Nhé! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com