Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Điều cần che giấu

Phập

Tiếng ngòi bút đâm sâu vào da thịt khiến Jeon Jung Kook lần đầu cảm thấy day dứt, từ trước đến nay mỗi vết đâm của cậu vẫn luôn nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng đây là trường hợp đầu tiên cậu do dự. Rút ngòi bút ra khỏi cổ Jung Jae Mi, cả người cô bắt đầu mềm nhũn rồi ngã khụy xuống đất.

Phạch phạch, tiếng trực thăng ngày càng áp sát, sau khi nhận ra Jung Jae Mi đã chết, người bên ngoài mới mở cửa kính trực thăng nói vọng vào trong phòng.

"Này, cậu không sao chứ Scor?"

Raven từ sau khi bị mất tín hiệu liên lạc liền không ngừng lo lắng cho Jeon Jung Kook, âm thanh cuối cùng nghe được lại là tiếng vũ khí, sợ cậu gặp vấn đề gì nên đã ngay lập tức gọi cho Eagle đến hiện trường ngay lập tức. Vừa nhìn thấy Jeon Jung Kook cả người lành lặn, Raven không khỏi thở phào một hơi.

"Tôi không sao."

Jeon Jung Kook trước đó đã đem con dao của Jung Jae Mi giấu thật kỹ vào người, như lời dặn trước khi cô ấy ngừng thở. Tất cả những chuyện này, Jeon Jung Kook cũng quyết định sẽ không kể với bất kỳ ai, xem như để nó chôn vùi theo năm tháng.

"Tốt rồi, lên đi. Raven sẽ ở lại xem xét hiện trường."

Người tên Eagle đang cầm lái lên tiếng, tên Eagle của cậu ta chính xác là từ loài đại bàng. Nhắc đến đại bàng khiến người ta không khỏi trầm trồ về sự hùng vĩ của đôi cánh sải rộng trời cao cùng đôi mắt tinh anh, chính vì vậy sở trường của Eagle cũng chính là sử dụng phương tiện cùng một vài kỹ thuật ngắm bắn.

"Chúng ta không mang theo Vamp trở về à?"

"Đây là nhiệm vụ được phép thực hiện mà không có sự tham gia của Vamp, chúng ta không thể tiết lộ."

Jeon Jung Kook quay đầu nhìn hiện trường một lần cuối, trong mắt cậu là hình ảnh Kim Taehyung nằm ngủ say giấc bên giường, còn ở bức tường bên cạnh lại chính là thi thể của Jung Jae Mi đang nằm dài trên sàn nhà. Cảnh tường này thật sự đã khắc rất sâu vào tâm trí của Jeon Jung Kook, cho đến tận sau này, mỗi khi nhắc lại cậu đều cảm thấy bản thân rất có lỗi với Jung Jae Mi.

"Đi thôi."

Raven nhận nhiệm vụ ở lại để xem xét hiện trường cũng như xóa sạch những bằng chứng, còn Eagle và cậu cùng nhau trở về tổ chức.

Đến đêm Jeon Jung Kook vẫn không tài nào ngủ được, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh hiện trường sẽ hiện lên trong đầu cậu một lần, rồi lại một lần nữa. Chính cậu cũng tự hỏi khi Kim Taehyung tỉnh dậy, anh liệu sẽ cảm thấy như thế nào, đau đớn? Anh sẽ khóc? Thậm chí khi biết được hôm nay cậu đã có mặt ở đó, Kim Taehyung có phải sẽ hận cậu suốt đời hay không?

Trước khi ngủ còn nhìn thấy người mình yêu ôm trong vòng tay, khi tỉnh dậy lại thấy thi thể cô ấy ngay bên cạnh, rốt cuộc anh ấy sẽ chịu nổi đả kích này chứ?

Ở ngay phòng bên cạnh, Raven cũng không tài nào ngủ được.

Không thể nào.

Đã trôi qua 12 tiếng kể từ khi Kim Taehyung bị ngấm thuốc, ánh nắng từ cửa ban công đã vỡ nham nhở chiếu trực tiếp vào mặt anh. Kim Taehyung nhíu mày, sau đó cử động người, phát hiện bên cạnh mình không còn sức nặng của thân người nữa. Ngay lập tức Kim Taehyung liền sực tỉnh dậy vì lo rằng Jung Jae Mi đã tự mình xuống nhà làm đồ ăn sáng cho cả hai, mà như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô.
Nhưng khi chân còn chưa kịp chạm đất, một bóng hình bé nhỏ đã lọt ngay vào tầm mắt anh, là Jung Jae Mi.

Tim của Kim Taehyung như đánh trống từng hồi, lồng ngực càng khó thở khi nhìn thấy Jung Jae Mi đang nằm sóng soài trên nền nhà. Không chần chừ thêm một giây phút nào, Kim Taehyung lập tức lao xuống giường, chạy đến bên cạnh xốc cả người cô vào lòng, trong miệng không ngừng lẩm bẩm gọi tên Jung Jae Mi. Nhưng ngay giây phút anh chạm bàn tay to lớn của mình vào người em, trái tim Kim Taehyung đã thật sự như ngừng đập.

"Jung Jae Mi, em có nghe anh nói không? Jae Mi. Mi Mi, em."

Cái lạnh giá và tím tái của da thịt đã cho Kim Taehyung một câu trả lời chính xác nhất, trải qua biết bao đợt huấn luyện, đối mặt với bao nhiêu thi thể, anh đột nhiên hiểu rõ tình hình hiện tại là gì. Nhưng làm sao anh có thể chấp nhận được cái sự thật nghiệt ngã đang muốn bóp chết bản thân này, bàn tay Kim Taehyung run lên từng hồi, chồm người đến lấy chiếc điện thoại để trên kệ gọi cho Jeon Jung Kook.

"Taehyung."

Jeon Jung Kook cả đêm qua chẳng thể chợp mắt tí nào, vừa chuẩn bị đi tập luyện đã nhận được cuộc điện thoại của anh. Xem ra Kim Taehyung đã phát hiện ra thi thể Jung Jae Mi rồi nên mới gọi cho cậu. Jeon Jung Kook vốn am hiểu về độc dược và các loại thuốc khác, kể cả việc chữa trị hay khám nghiệm thi thể cậu vẫn luôn là người đảm nhiệm trong tổ chức, vậy nên người đầu tiên Kim Taehyung cầu cứu chắc chắn là cậu.

"Em, em mau tới đây, địa chỉ là căn hộ 23, đường A... Nhanh lên, không có thời gian đâu. Nhanh lên, Jeon Jung Kook."

"Em hiểu rồi. Em tới ngay đây."

Buông điện thoại xuống sàn, Kim Taehyung gắt gao ôm lấy thi thể của Jung Jae Mi, miệng cứ lẩm bẩm không ngừng, ánh mắt cũng dần đờ dại đi, bao phủ bởi một lớp sương mờ.

"Jae Mi, không sao đâu em, sẽ không sao. Anh có người bạn rất giỏi, cậu ấy có thể cứu em. Chắc chắn có thể cứu được em."

"Sao cậu ấy còn chưa tới, Jung Jae Mi, em đợi cậu ấy được không? Cậu ấy là người giỏi nhất, sẽ không làm em đau."

"Jung Jae Mi."

Tiếng kêu gào tuyệt vọng của Kim Taehyung vang vọng trong căn phòng trống, anh đã mất đi cha mẹ, những nỗi đau tận cùng ngày đó lần nữa lại xâu xé trái tim Kim Taehyung khi anh đang mất đi người mình yêu.

Không lâu sau đó Jeon Jung Kook đã đến nơi, Kim Taehyung hiện tại đang chìm trong những đau khổ, đến mức cậu gọi mãi vẫn không thấy anh ra mở cửa. Cậu biết anh cũng chẳng còn tâm trạng nào ra mở cửa nữa, vì vậy đành phá khóa chạy vào bên trong.

"Kim Taehyung."

Vừa nghe thấy tiếng gọi của cậu, Kim Taehyung như sực tỉnh khỏi nỗi đau đớn của chính mình. Quay đầu sang nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết, pha lẫn những nỗi đau đớn tột cùng, cầu cứu cậu.

"Jeon Jung Kook, em hãy cứu cô ấy. Cô ấy..."

Đây là lần thứ hai cậu thấy Kim Taehyung khóc, lần đầu tiên chính là ở vụ hỏa hoạn năm đó, tuy nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt của cậu bé 9 tuổi nhưng anh vẫn nhất quyết trấn an cậu rằng mọi thứ sẽ không sao. Cậu hiểu những giọt nước mắt của anh quý giá đến thế nào, cho dù có bị ngài Blood trừng phạt đến thương tích đầy mình cũng chưa từng thấy anh rơi nước mắt đến vậy. Cũng vì vậy mà Jeon Jung Kook liền cảm thấy chính bản thân mình lại càng khó có thể đối diện với thi thể của Jung Jae Mi, nhưng đứng trước yêu cầu khẩn thiết của Kim Taehyung, cậu vẫn chọn ngồi xuống giường kiểm tra.

Sau một hồi kiểm tra sơ bộ, bản thân Jeon Jung Kook đã biết trước kết quả của việc kiểm tra này, tránh làm sao được khi chính cậu là người đã ra tay với cô ấy?

"Kim Taehyung."

"Sao? Em sẽ cứu được cô ấy đúng chứ? Chỉ là ngất xĩu thôi phải không? Chỉ..."

Đứng trước ánh mắt của Kim Taehyung, Jeon Jung Kook vẫn không có cách nào nói thẳng ra sự thật, vì vậy cậu chỉ lặng yên rồi đứng dậy, sau đó tiến đến chỗ Kim Taehyung đang ngồi tựa vào tường, ôm lấy anh.

"Kim Taehyung."

"Sao em không nói gì? Jeon Jung Kook, cô ấy vẫn ổn đúng chứ? Em đã chữa trị xong rồi?"

"Kim Taehyung."

"Chết tiệt, anh muốn nghe câu trả lời chứ không phải tên của anh."

Lần này Jeon Jung Kook không nói gì nữa, thứ chất lỏng âm ấm dần nhiễu lên vai áo Kim Taehyung, một, hai rồi ba giọt. Lúc da thịt chạm vào nước mắt cậu thông qua lớp áo mỏng, Kim Taehyung biết rằng mình đã nhận được câu trả lời, thật quá tàn nhẫn. Anh rất nhanh đã đẩy Jeon Jung Kook ra, nắm lấy vai cậu lắc mạnh.

"Sao em không cứu cô ấy? Chết tiệt, không phải em là người giỏi chữa trị nhất trong tổ chức sao? Chỉ có việc này em cũng làm không xong? Những thứ em đã học đi đâu cả rồi?"

Jeon Jung Kook vẫn chọn cách im lặng mặc cho anh trách móc mình, nhưng người đã chết làm sao có thể cứu chữa được nữa, nếu có thể, cậu đã làm rồi.

"Jeon Jung Kook, em về đi. Thật vô dụng, anh sẽ tự cứu cô ấy."

Kim Taehyung vẫn cố chấp như vậy, kể cả khi Jeon Jung Kook đã rời đi rất lâu, anh vẫn ngồi hàng giờ bên cạnh thi thể của Jung Jae Mi trên giường. Anh nói cho cô nghe về lần đầu gặp nhau, về những kỷ niệm, về mọi thứ anh yêu ở cô, nhưng Jung Jae Mi vẫn vĩnh viễn nhắm chặt mắt với thân thể đang tím dần theo thời gian.

Qua một ngày sau khi xác nhận Jung Jae Mi đã không còn có thể tỉnh lại nữa, Kim Taehyung đành chôn chặt đi nỗi đau trong lòng, quyết định chôn cất cho cô. Vì Jung Jae Mi chẳng còn bất kỳ người thân thích nào nên chỉ có anh và đội làm lễ tang đến đưa tiễn. Trước khi đóng nắp quan tài, anh đã xin nhà tang lễ cho anh được nhìn rõ cô lần cuối.

Kim Taehyung thích mọi điểm trên cơ thể của Jung Jae Mi, kể cả những thứ cô gọi đó là khuyết điểm của bản thân mình. Anh đưa tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt cô, sau đó đến vết sẹo dưới tai trái của cô.

Kim Taehyung bất chợt nhìn thấy một điểm rất lạ, đành rằng cơ thể của cô đã tím tái đi rất nhiều nhưng bên cạnh vết sẹo đó lại có dấu vết như bị thứ gì nhọn đâm vào, chúng đậm màu hơn hẳn mảng màu da xung quanh. Anh đã từng học qua khám nghiệm thi thể, tuy rằng trình độ không bằng Jeon Jung Kook nhưng vừa nhìn vào có thể thấy là do vật nhọn tẩm độc đâm vào, độc tố tập trung lại một chỗ dẫn đến tím đậm hơn những khu vực khác.

Là ai lại hạ độc Jung Jae Mi? Dấu vết này không giống kim tiêm, chẳng lẽ là một loại vũ khí khác?

Lửa giận trong lòng Kim Taehyung như được kích thích, siết chặt hai tay thầm tự hứa với lòng, dù cho kẻ đứng đằng sau vụ này có là ai, anh cũng nhất quyết sẽ tìm cho ra.

Buổi lễ được cử hành đơn giản, bia mộ cũng được dựng lên nhanh chóng. Kim Taehyung đứng trước mộ Jung Jae Mi với bức ảnh tuy sắc mặt nhợt nhạt nhưng cô vẫn cười rất rạng rỡ, đặt xuống một bông hoa hồng trắng tinh khiết.

"Anh nhất định sẽ trả thù cho em, người đã giết em phải được trừng trị dưới tay của Kim Taehyung này. Anh yêu em, hãy đến một nơi tốt đẹp hơn, Mi Mi."

Nói rồi, Kim Taehyung lê những bước chân nặng nề của mình trở về tổ chức. Đã hai ngày kể từ khi anh không xuất hiện, ngài Blood cho gọi Jeon Jung Kook để hỏi chuyện thì cậu cũng nhất quyết nói rằng bản thân không biết. Ông là người tinh anh, có thể hiểu Kim Taehyung đang làm những gì bên ngoài, vì vậy khi anh trở về, ông cũng không tra hỏi thêm.

"Kim Taehyung."

Jeon Jung Kook bắt gặp Kim Taehyung trở về phòng với vẻ mặt vô cảm, cậu thật sự không biết phải đối mặt với anh như thế nào mới phải. Mà Kim Taehyung khi trở về cũng chẳng nói năng gì, trực tiếp về giường, không để ý đến cậu.

"Kim Taehyung, ngài Blood gọi em, em đi đây. Anh cứ nghỉ ngơi đi."

Jeon Jung Kook cũng hết cách, cậu không thể chậm trễ trước chỉ thị của ngài Blood vì vậy thông báo với Kim Taehyung sau đó nhanh chóng rời đi.

Mãi đến khi cậu khuất dạng khỏi hành lang, Kim Taehyung mới ngồi bật dậy, đi vào nhà vệ sinh. Ngay khi vừa bước vào nhà vệ sinh, anh đã bắt gặp một vật vừa lạ vừa quen, mà chính vật này cũng là nguồn cơn cho sự nghi hoặc của Kim Taehyung.

Là cây bút của Jung Kook, sao nó lại ở đây? Rõ ràng sau khi làm nhiệm vụ ở khách sạn xong mình đã thấy em ấy đã lau chùi và cất vào hộp ngay ngắn rồi?

Lẽ nào có nhiệm vụ mới? Nhưng ngài Blood chỉ vừa mới cho gọi em ấy, tức là trước đó bằng cách nào em ấy biết để chuẩn bị trước?

Chỉ còn khả năng là em ấy đã sử dụng nó, nhưng sao lại bất cẩn thế này?

Khoan đã, bút của Jung Kook? Không phải loại vũ khí này có thể gây ra vết đâm nhỏ hay sao? Giống với...

Chẳng lẽ có ai ngoài em ấy cũng sở hữu loại vũ khí này?

Kim Taehyung suy nghĩ một hồi cuối cùng quyết định tạm dẹp đi những nghi hoặc trong đầu, về giường đợi Jeon Jung Kook quay trở về hỏi chuyện. Anh không muốn nghi ngờ cậu, từ trước đến nay Kim Taehyung không bao giờ làm việc mà không có bằng chứng rõ ràng, bản thân anh cũng không tin cậu chính là hung thủ.

"Nhiệm vụ lần này chắc là đã gây rất nhiều khó khăn với cậu, vì vậy ta đã chuẩn bị một phần thưởng."

Ngài Blood thả tập giấy trong suốt nhỏ lên bàn, cậu tiến đến cầm lên xem xét, là một mùi quen thuộc.

"Cái này..."

"Là một loại giấy được thêm chút độc dược, sẽ không khiến mục tiêu chết ngay tức khắc như những vũ khí ta đã tặng cậu. Chậm rãi, thật chậm rãi, trong 30 giây đầu sẽ là ảo giác và nói sảng, 10 giây tiếp theo sẽ là sự tê liệt của từng tế bào, toàn bộ quá trình chưa tới một phút nhưng rất đáng để quan sát."

Thật sự so với việc phải chết một cách chậm rãi và đầy đau đớn thì Jeon Jung Kook nguyện chọn nhắm mắt một phát là chết ngay, như vậy sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Chứng kiến mục tiêu đau đớn quằn quại như vậy, cậu không muốn xem, cũng không hi vọng có lúc phải dùng đến nó, dù vậy cậu vẫn đưa tay nhận lấy.

"À còn một thứ nữa. Đây, của cậu, là thuốc giải thứ ta đã tặng cậu ở Đức."

Ngài Blood đặt những viên thuốc nhỏ lên mặt bàn, Jeon Jung Kook tiến tới đem tất cả bỏ vào chiếc túi giắt ngay bên hông. Đối với những sát thủ sử dụng vũ khí độc dược luôn cần phải mang theo bên mình thuốc giải, nếu không may bị đối thủ cướp lấy vũ khí phản đòn còn có thể tự cứu chữa cho chính mình kịp thời. Sau khi xác nhận không còn việc gì nữa, cậu mới rời khỏi phòng mật trở về phòng.

Mà ngay khi vừa thấy Jeon Jung Kook bước vào, Kim Taehyung đang nằm trên giường liền không nhịn được sự nghi hoặc ban nãy, ngay lập tức cất tiếng nói.

"Jeon Jung Kook, chuyện hôm đó mong em đừng để trong lòng. Anh chỉ là khó chấp nhận được sự thật."

"Em biết, em cũng không hẹp hòi đến thế."

"Ừm. Jeon Jung Kook?"

"Vâng?"

"Cây bút mà em vẫn thường dùng trong nhiệm vụ là do ngài Blood tặng đúng chứ?"

Jeon Jung Kook cảm thấy có chút kỳ lạ, hôm nay vì sao Kim Taehyung lại hứng thú hỏi đến chuyện của cậu, bình thường những chuyện như vậy anh hiếm khi để tâm đến mức hỏi cậu trực tiếp thế này, dù vậy vẫn trả lời rõ ràng cho anh.

"Đúng vậy, là đặc chế riêng cho em."

"Tức là không thể tìm được cái thứ hai như vậy?"

"Có thể nói là vậy, em chưa từng gặp qua sát thủ nào dùng vũ khí giống vậy. Vì vậy em mới chọn nó." Sau khi cậu trả lời xong rồi mà Kim Taehyung vẫn yên lặng không nói, Jeon Jung Kook càng nhận thấy hôm nay anh có gì đó rất lạ.

"Sao vậy? Anh đã thấy có ai dùng qua à?"

"Không, chỉ là anh cũng muốn một thứ đặc biệt giống vậy."

"Vậy sao? Nếu anh có ý tưởng thì cứ nói với ngài Blood, làm tốt nhiệm vụ sẽ được ngài ấy thưởng thôi." Jeon Jung Kook nghe thấy Kim Taehyung nói vậy cũng không nghĩ nhiều nữa, cậu tin tưởng anh sẽ luôn nói thật với cậu, dù trong lòng cậu vẫn còn giữ những khúc mắc khó nói.

"Anh đi đây một lát." Kim Taehyung sau đó bước xuống giường, nhanh chóng tiến ra ngoài hành lang. Đầu óc anh thật sự đang rất rối bời, có cái gì đó đang vướng mắc.

Em ấy nói loại vũ khí như vậy chỉ có một? Vậy... Nhưng cũng không loại trừ khả năng có người khác cũng sử dụng mà Jeon Jung Kook chưa từng gặp qua.

Em ấy luôn có thói quen kiểm tra chuẩn bị vũ khí ngay buổi sáng sau đêm làm nhiệm vụ, nhưng nếu vậy tại sao ống thuốc trong bút lại rỗng? Chắc chắn Jeon Jung Kook sẽ bơm đầy nó vào ngay sáng khi mình đến nhà Jae Mi chứ không phải hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com