16,
Nếu nói hoàn hảo thì cũng không đúng, ít nhất Kim Taehyung không ngủ một giây nào trong phòng thi. Hắn không làm được những câu khó nhưng lại có thể thuận lợi qua được những câu đã ôn tập.
Bởi vì cảm thấy mình đã đạt được một thành tựu, sau khi rời phòng thi hắn còn chẳng nán lại để trao đổi kết quả với những người đang đứng nhăn nhó đó, chỉ nghĩ đến việc phải dắt người kia đi ăn gà rán, khi Taehyung dừng bước chân thì hắn đã xuất hiện ở trước phòng thi của Jungkook.
Ánh mắt long lanh sáng ngời, nụ cười tươi tắn như tia nắng xuyên qua màn sương. Jeon Jungkook chỉ đơn thuần xuất hiện ở trước mắt hắn nhưng tại chính thời điểm đó, Kim Taehyung tưởng như chẳng còn nghĩ đến bất kì thứ gì khác ngoài cậu. Cậu là cậu, Jungkook không phải là nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cậu là một cậu thanh niên, Kim Taehyung cũng vậy, nhưng chỉ là hắn cảm thấy mình giống như mang theo cảm xúc của nam chính trong cuốn tiểu thuyết nọ.
Cảm giác thổn thức mà nam chính dành cho nữ chính giờ đây Kim Taehyung lại ngỡ ngàng cảm nhận nó thật rõ. Hắn chưa mơ mộng nhìn bất kì cô gái nào, ấy vậy nhưng giây phút này lại không chớp mắt, hắn lại chỉ muốn thời gian ngưng đọng để được nhìn Jeon Jungkook lâu hơn và rõ ràng hơn.
Giống như thể, hắn phải lòng cậu.
Kim Taehyung phải lòng một người cùng giới tính...
"Taehyung!"
"Cậu làm bài được không?" Jungkook dùng ngón tay nhấn nhẹ lên chóp mũi hắn, đôi mắt lại thêm xoe tròn. Đầu lưỡi quét qua môi dưới trông tinh nghịch, khiến cho bờ môi hồng lại thêm phần ướt át. Cậu lớn giọng gọi thêm một tiếng: "Taehyung à!"
"Hoang đường!!" Hầu kết trượt lên xuống tính đến lần thứ ba, Kim Taehyung mới vội vã nhớ ra mình đến đây để làm gì, hắn trợn mắt thốt lên. Chỉ là vì âm lượng quá lớn mà xung quanh đó đều đưa mắt tò mò. Taehyung khẽ chớp mắt, tròng đen di chuyển một vòng.
"Hả?" Jungkook nghiêng đầu, "Cái gì hoang đường?"
Kim Taehyung nín thin, không biết giải thích thế nào. Vành tai đều đã đỏ bừng lên, hắn chụp lấy cổ tay cậu, chỉ cắn chặt môi lắp bắp kêu lên. "Mau, tôi đưa cậu đi ăn gà rán."
Cả hai gần như ở suốt với nhau trong khoảng thời gian này, thân thiết hơn cả những người bạn cùng lớp. Jeon Jungkook bắt đầu buông lỏng cảnh giác khi ở cạnh người ta, cậu sẽ chủ động trò chuyện hoặc là trêu ghẹo cả hắn.
Trong lúc chờ đợi, Jungkook ngồi ở một góc, ánh mắt quét qua tấm lưng của Kim Taehyung. Lúc này mới ngờ ngợ nhớ ra, cây kẹo ban nãy người kia đưa cho mình giống hệt với mấy cây kẹo lần đó nằm ở trong hộc bàn.
Jungkook xém chút đã quên béng đi sự việc đó, nhưng bây giờ chậm chạp nghĩ ra, xâu chuỗi lại sự việc, cậu thiết nghĩ có thể người kia cũng đang để ý đến cậu.
Cậu thanh niên vỗ nhẹ lên hai bầu má với tâm trạng đầy phấn chấn, cậu cầm điện thoại nhìn một hồi, ngón tay cái nhịn không được lại ấn vào ô trái tim rỗng kia, sau khi ngón tay rời khỏi màn hình thì trái tim nọ hiện lên màu đỏ. Jungkook vừa tương tác với một bài viết của lớp trưởng 12a7, đó là một bức ảnh phong cảnh bình thường, trên mái nhà là một chú mèo hoang đen tuyền, đôi mắt có chút xíu chảnh choẹ nhưng tôn lên được vẻ kiêu ngạo và đáng tự hào của chú mèo.
Trông giông giống ai nhỉ?
Jungkook đặt điện thoại lên bàn, cậu ngước mặt nhìn người đối diện bưng khay gà ngồi xuống.
À phải rồi, chú mèo kiêu hãnh kia giống Kim Taehyung.
Tuy bên ngoài khó gần nhưng thực chất lại vừa tốt bụng vừa hiền lành.
"Này cậu ăn phần này đi" Kim Taehyung đẩy đĩa gà vàng ươm thơm phức đến trước mặt cậu. Vừa đẩy đến lại thuận tay đem nĩa đặt vào tay đối phương. Taehyung gần như tự nhiên chăm sóc Jungkook, tinh tế hơn cả chính cậu tự làm cho mình.
Người đối diện cũng rất tự nhiên, cậu hớn hở nhìn đĩa gà rồi không chờ đợi thêm phút giây nào mà lập tức vui vẻ ăn nó.
Thế nhưng sau khi nhăm nhăm ăn đến phồng cả gò má Jungkook mới tò mò ngậm nĩa, hai mắt nhìn thẳng hắn.
Kim Taehyung mời cậu ăn, nhưng lúc này hắn đang nhìn cậu ăn, còn ở trên bàn đối phương lại chẳng có phần.
Cậu lại nhìn thêm một lúc nhưng ánh mắt Taehyung vẫn chưa hề dừng lại, cảm giác như hắn vẫn nhìn cậu, nhìn chằm chằm.
Bạn ta có chút ngượng ngùng xen lẫn cả tò mò. Nhịn không được vừa ngậm thức ăn vừa hỏi, lúc này dùng cái chất giọng mà bình thường vẫn hay nói cơ mà vì một miệng toàn là đồ ăn, ở trong mắt đối phương lại cảm giác như Jungkook đang làm nũng.
Cậu nói một câu: "Vì sao cậu không ăn thế?" Ở trong mắt Kim Taehyung vậy mà nghe ra câu nói khác. Hắn nghe ra là "Vì sao anh hăm ăn gà cùng em?"
Taehyung nắm chặt vải quần đồng phục, hắn cúi đầu lặng lẽ hít thở một hơi. Dù cho trong đầu vẫn đang vướng bận chuyện tình cảm, nhưng chẳng may trái tim lại ngầm chấp nhận rằng có lẽ hắn đã phải lòng cậu.
Theo nghĩa đen.
Kim Taehyung có lẽ thích cậu như cách mà một bạn nam thích một bạn nữ.
Hắn lại hít vào, lúc này khoé mi đã có chút hồng lên như thể là vì trí não và trái tim đang âm thầm chiến đấu. Nhưng mồm miệng lại chẳng nhịn nỗi thốt ra: "Tôi không, tôi muốn nhìn cậu ăn. Thấy dễ thương!"
Đương nhiên chuyện chẳng đơn thuần vậy, nhưng nếu hắn nói ra rằng hắn không đủ tiền thì tự trọng của bản thân sẽ có chút bị chà đạp. Kim Taehyung tròn mắt nói ra một câu, Jeon Jungkook ở phía đối diện cũng nghệch mặt nghiêng đầu nhìn chăm chú hắn.
Cậu nói: "Hả?!"
Hắn lại gấp gáp đưa hai tay lên xua xua phủ nhận: "Ah, ý tôi là tôi không đói cậu cứ ăn đi. Cứ tự nhiên nhé!"
Bẫng đi thì không khí cũng trở về hiện trạng ban đầu, chỉ là có lẽ Kim Taehyung đã phần nào chắc chắn được rằng hắn có thích cậu. Cũng như chuyện hắn ngộ ra rằng bản thân là một cậu thanh niên không có cảm xúc với phái nữ.
Bởi lẽ vậy, hắn lại càng khủng hoảng với chính mình nhiều hơn. Hắn cảm thấy có chút sợ hãi, sợ có ai đó phát hiện mình như vậy mà cũng lo lắng một ngày nào đó ba và mẹ nhận ra chuyện kì quái này.
Kim Taehyung dời mắt nhìn về phía vành tai của cậu, tuy nhiên giữa khoảnh khắc bất chợt ấy vành tai của hắn lại đỏ lên thấy rõ.
Jungkook vươn tay sờ vào tai của đối phương, trong lời nói có ý chọc ghẹo: "Sao vậy ta, tai cậu đỏ như là đã phải lòng ai đó vậy đó!"
___
Sau khi phát hiện ra bản thân là như vậy, Kim Taehyung thật lòng không dám chấp nhận. Thế nhưng lòng hắn lại tỏ rõ rằng hắn thích Jungkook, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp cậu. Thế cho nên mỗi ngày hắn đều năng nổ chạy đến trước cửa lớp cậu, lấy lý do là hỏi bài để được trò chuyện cùng đối phương.
Nhưng không phải vì bịa lý do mà bài vở hắn không chịu làm. Kim Taehyung siêng hơn rất nhiều, hiện tại bài tập đã hiểu được kha khá. Cũng có thể xem như đây là một thành tựu.
Vả lại hắn còn giữ nếp đi học đầy đủ. Hiếm khi năm tiết mà lại thấy hắn học cả năm, còn chép bài và cặm cụi giải bài, giáo viên cũng thoáng bất ngờ. Không ít giáo viên còn suy nghĩ, chẳng biết cậu bạn có phải đã tỉnh ngộ rồi hay không.
Trước kỳ thi, học sinh trong trường đã xôn xao bàn tán chuyện sau khi thi xong sẽ được đi chơi một chuyến, kỳ thi kết thúc cũng là lúc tin tức càng rõ ràng hơn. Chuyến đi ba ngày hai đêm và gần như bất kỳ ai cũng chẳng muốn bỏ lỡ nó, bởi vì đây cũng đã là lần cuối cùng được đi chơi cùng nhau, là chuyến đi thanh xuân trước khi trưởng thành.
Xung quanh những lời bàn tán xôn xao thì lại có một người chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy. Hắn chưa từng tham gia những hoạt động này, vào những ngày mà trường tổ chức tham quan thì học sinh không đi sẽ được nghỉ, Kim Taehyung dùng thời gian đó để kiếm tiền, khi hắn không đi hắn có thể kiếm ra số tiền bằng với mức giá tham quan kia.
Mọi lần hắn đều dứt khoát ném luôn tờ giấy thông báo vào sọt rác, nhưng lần này trong lòng lại có chút gì đó như phân vân. Mà phân vân nghĩa là hắn muốn tham gia chuyến đi này, lý do hắn muốn đi tận sâu trong lòng đều là vì có thể Jungkook sẽ tham gia.
Với ý nghĩ này, tự hắn cũng bắt đầu nghĩ suy y hệt những người bạn trong lớp. Tất cả gom lại đều chính là sự mong đợi và hứng thú, Kim Taehyung cứ đợi chờ như vậy, hắn muốn chờ để nhanh nhanh hết tiết học, sau đó hỏi cậu về việc này.
Kết quả cho câu hỏi kia làm cho Kim Taehyung cả đêm không thể vào giấc được.
Hắn co người lại trong tấm chăn vương mùi nước giặt, khuôn mặt bị ánh sáng điện thoại hắt vào, một vài tấm hình mới được đăng tải mà nơi trái tim đã được lấp đầy màu đỏ nổi bật. Điều đó có nghĩa là hắn đã xem đi xem lại nó nhiều lần, cho dù bên trong không phải Jeon Jungkook, nhưng những thứ này lại liên quan đến cậu. Một vài viên kẹo nằm giữa lòng bàn tay, một chú mèo đen kiêu hãnh đứng trên mái nhà hay chỉ đơn thuần là một tấm hình chụp phong cảnh.
Kim Taehyung không ngờ được, sau khi nhận ra chính mình là thế này, hắn lại càng không thể giấu đi được cảm xúc của mình khi hắn ở bên cạnh cậu.
Taehyung thích cậu, có lẽ giống như chuyện Jeon Jungkook mỗi ngày viết cho hắn một lá thư. Chỉ kể xem hôm nay cậu làm gì, hoặc là cậu thích hắn như thế nào mà thôi. Nhưng Taehyung trân quý nó.
"Đáng yêu thật!" Hắn nhỏ giọng nói, dường như càng ngắm nhìn thì lại càng thêm nhớ đối phương hơn. Nhớ đến mức cổ họng khô khốc, hồi ức miên man lại lần nữa nhớ đến nụ hôn vô tình nhưng lại in sâu vào tiềm thức hắn ngày hôm đó.
Kim Taehyung ước rằng, hắn có thể hôn cậu thêm một lần nữa.
⸻
Ngày đi chơi, ai nấy cũng đều háo hức xách theo một vali nặng trịch. Một sân trường đầy tiếng cười nói và đùa giỡn, Jeon Jungkook chỉ yên lặng đứng đầu hàng, cậu nghiêng người nhìn về phía bên trái, nhìn một lúc rồi bất chợt nhìn xuống vali của mình.
Ồ, hoá ra cậu và người ta mua cùng một hãng vali. Hơn nữa lại cùng một màu trắng.
Jungkook cúi đầu, môi nhếch lên cười ngốc. Cũng không thể phủ nhận rằng cậu muốn được chia phòng cùng với lớp 12A7 kia. Muốn được nói chuyện với người cậu thích nhiều hơn nữa.
Ở bên này, Kim Taehyung từ hàng đầu đi xuống cuối hàng. Hắn đang ngó nghiêng tìm bóng ai đó, cuối cùng lại chẳng thể tìm được, chỉ đành cúi đầu nhìn vào điện thoại. Lần đầu tiên thấy được không khí nhộn nhịp này, nhưng hắn lại không thấy vui lắm, cảm tưởng như chỉ khi hắn nhìn thấy cậu, Taehyung mới thấy vui thì phải.
<Taehyung! Tao mới xem danh sách chia phòng đấy, chúng ta được chung phòng rùi ha ha>
Cậu bạn nào đó ở lớp 12A1 gửi đến một danh sách dài đằng đẵng, nhưng trong đó hắn chỉ thấy được cái tên mình luôn nghĩ đến. Môi mỏng tự động nhếch lên, cũng không thể cản được phì cười thành tiếng. Nhưng chỉ là vẫn có chút không trọn vẹn, bởi vì một người khác ở lớp hắn cũng được xếp chung phòng với mình.
Sau khi lên xe, Kim Taehyung đã vội vã gửi cho cậu một tin nhắn. Ngay sau đó cậu bạn đáp hắn một cái mặt cười thật bự, kèm theo một tin nhắn <Ở với cậu, lớp trưởng A7 và cậu ấy thì tôi đã thấy vui rồi.>
Nhìn tin nhắn kia, suốt chặng đường dù nhắm mắt chìm vào mộng đẹp hắn vẫn nhịn không được tủm tỉm cười. Lại càng mong chờ đến khi đó hơn nữa, hoặc là nhân cơ hội đó Kim Taehyung có thể bộc bạch tình cảm của hắn cho cậu nghe và ngược lại cũng vậy.
Sau đó hai người có thể đường đường chính chính thích nhau, chẳng cần phải trốn tránh như thế này.
Thế thì tốt biết bao nhỉ?
Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!
__
Đi một đoàn đường dài nhưng học sinh chẳng ai cảm thấy mệt, lúc này trên mặt họ mang theo vẻ háo hức xếp hàng nhận thẻ phòng khách sạn. Bốn người một phòng, đã chia sẵn cả tên trong danh sách. Tuy vậy nhóm của Jeon Jungkook lúc nhận phòng chỉ có hai người.
Jungkook nhìn hắn, Kim Taehyung có vẻ cũng hiểu ý cậu. Hắn nói: "Bạn tôi trốn đi hút thuốc rồi."
Nội quy của trường nghiêm cấm những hành vi đó, tuy nhiên học sinh có mấy ai sợ đến mức cả trăm phần trăm không dám làm đâu. Bạn hắn và hắn là một trong số phần dám làm. Chỉ là cũng khá lâu rồi Kim Taehyung chưa hút thuốc. Hắn rũ mi nhìn Jungkook, bả vai hơi cúi xuống sau đó đặt tay lên tay cầm vali của cậu.
"Tôi xách được mà, phiền cậu lắm Taehyung!" Jungkook khư khư giữ lại, nhưng rồi bị bàn tay hắn nắm vào. Chẳng biết do thân nhiệt cao hay do bất kì điều gì, khi đó hắn nắm vào tay cậu khiến cho Jungkook không khỏi căng người, rốt cuộc vội vã rụt tay.
"Tôi xách cho, đều là người cùng phòng cả mà!" Taehyung phì cười, khi đó bàn tay đã nắm vào tay cầm của vali tuy nhiên hắn vẫn còn cảm giác bản thân đã nắm lấy tay cậu. Kim Taehyung đưa tay còn lại vuốt gò má Jungkook, lại còn bẹo nhẹ một cái như nựng bé con.
Thủ tục nhận phòng xong xuôi, lúc này Jungkook đang đứng bên ngoài ban công. Thân người thanh niên hơi cao nhưng cũng gầy, cảm tưởng như cậu ăn uống bao nhiêu cũng chỉ đổ đồn vào khuôn mặt này vậy. Jungkook trông trẻ hơn so với tuổi, hơn hết mỗi khi cậu nhìn bất kể thứ gì đó thì đôi mắt kia luôn tràn đầy hiếu kì và vẻ mộng mơ.
Kim Taehyung không tiến đến đứng cạnh cậu, hắn chỉ đứng cách đó không xa, cứ ngẩn người nhìn cậu như vậy. Đầu óc chẳng hề nghĩ được bất cứ điều gì, cứ dõi theo mọi hành động của Jungkook rồi bất giác giơ điện thoại lên.
Một bức ảnh chụp vội vì ngay tiếp đó có người khoác qua vai hắn. Taehyung căng cứng cả sống lưng, hắn vội vã nhét điện thoại vào túi quần, nghiêng mặt nhìn người kia.
"Làm gì mà lén lút thế?" Khuyên tai nghiêng mặt theo hướng mà hắn lén nhìn sau đó buồn miệng bồi thêm một câu: "Mày nhìn cậu ấy như đang nhìn người yêu ấy nhỉ?"
Có lẽ đối phương đã nói đúng trọng tâm, Taehyung lập tức chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy, hắn đi một mạch vào nhà vệ sinh, chỉ bỏ lại một câu tuy nhạt nhưng mang theo hầm hực. "Tao đi vệ sinh."
Sau khi hắn từ nhà vệ sinh đi ra thì đã nhìn thấy ba người trong phòng đang bàn bạc chuyện chỗ ngủ, Khuyên tai đứng dựa vào kệ tủ, Jungkook ngồi ở trên ghế sofa còn lớp trưởng 12a7 ngồi trên giường.
Ánh mắt bọn họ đều chuẩn xác nhìn về phía hắn, chẳng biết vì sao hắn lại chỉ nhìn chằm chằm vào Jungkook. Taehyung mặc kệ ánh nhìn đầy khó chịu đến từ Lee Sarang.
"Chia chỗ ngủ đi! Cậu muốn ngủ cùng ai hả Jungkook?" Khuyên tai khoanh tay hất mặt về phía cậu, để cậu chọn trước là vì Jungkook chẳng đòi hỏi gì nhiều. Miễn là cậu chọn xong thì mấy người còn lại sẽ chẳng tranh giành gì nhau nữa.
Tuy nhiên cậu lại lắc đầu, Jungkook tròn xoe đôi mắt, lén liếc đến người ngồi trên giường sau đó lại nhìn đến người đang đứng đối diện mình.
Thế nhưng khoảng im lặng này chẳng trôi qua bao lâu, lớp trưởng 12a7 đã lên tiếng: "Tôi muốn ngủ cùng giường với Jungkook!"
Vừa hay trong lúc đối phương lên tiếng thì cũng là khi hắn nêu ý kiến của mình, Kim Taehyung còn chẳng thèm nghĩ nhiều mà trực tiếp nói. "Tôi ngủ cùng Jungkook."
Khuyên tai: "?"
Cảm giác cái tình thế này cứ dị dị mà quái quái kiểu gì, Khuyên tai nhịn không được chửi thề một tiếng. Sau cùng lại nói: "Tụi mày tranh Jungkook cứ như tranh người yêu thế nhỉ? Muốn làm gì thì bóc thăm đi, giành giật làm quái gì chứ!"
Thăm cũng là Khuyên tai làm, cơ mà không nghĩ là hai người kia vẫn tiếp tục giành giật như thể chẳng bao giờ đội trời chung vậy. Khoé miệng thoáng giật giật, rốt cuộc sau khi bóc xong mới nhìn thấy một người ném thẳng lá thăm vào thùng rác, kẻ còn lại mừng húm xém chút nhảy cẫng lên.
"Xong xuôi rồi phải không?" Khuyên tai hiểu rõ ai là người ngủ cùng Jungkook rồi, thế nên cũng phủi tay ôm vali dẹp vào một góc.
Trong khi đó Lee Sarang lại ngồi xuống giường bên cạnh, nó ngửa cổ thở ra một hơi dài. Trông cái vẻ mệt mỏi thấy rõ này khiến cho Jungkook không khỏi chú ý, cậu nghĩ ngợi một lúc sau đó mới lên tiếng. "Sao vậy, vì ngồi xe lâu nên cậu mệt à?"
Sarang nghiêng đầu nhìn cậu, mới đầu nó có ý định qua loa trả lời nhưng cuối cùng lại nhích đến gần cậu, đối phương xoa xoa cần cổ, lại đáp: "Cũng một phần, nhưng mà ở chung phòng với cậu thì bớt mệt rồi đi. Chúng ta có duyên thế này cơ mà!"
Bởi vì lời nói này mà Kim Taehyung ở một bên dọn quần áo cũng khẽ nhíu mày, có lẽ hắn cảm thấy không khí ở đây có chút ngột ngạt nên mới đứng phắt dậy bỏ ra ngoài ban công đứng.
Tầm chiều tối sau khi được nghỉ ngơi đủ, đúng với lịch trình đã vạch sẵn trước đó thì mọi người cùng xuống sảnh di chuyển đến khu ăn uống, Jungkook trước nay không từng biểu lộ ra cái vẻ mệt mỏi nhưng người nằm cạnh cậu rõ ràng là vẫn nhìn ra được cậu có uể oải.
Nhưng dù vậy cũng không thể nói được vì hắn nhận ra mình đâu phải là cái gì của đối phương, ngay lúc này mối quan hệ của cả hai đều ở danh nghĩa là một người bạn. Còn sâu trong tiềm thức cậu, Jungkook thích hắn. Đối với Kim Taehyung, trong lòng hắn cũng thích cậu.
Tình cảm nếu thể hiện quá rõ ràng vẫn sẽ cảm thấy quá mức ngượng nghịu. Kim Taehyung đến tận khi ngồi vào bàn ăn, ánh mắt vẫn duy trì nhìn cậu, không lén lút mà là trực diện. Bàn là bàn xoay, mỗi khi hắn thấy cậu để mắt đến món ăn nào, bàn tay Taehyung sẽ tự động xoay đến trước mặt cậu.
Hành động lặp lại nhiều lần cho đến khi Khuyên tai ghé vào tai hắn. "Mày thích nhỏ tóc xoăn ngồi trên cái bàn này à? Vì sao cứ xoay đồ ăn ngon đến trước mặt nó vậy."
Lúc này hắn mới bất giấc tỉnh ra, Kim Taehyung nhìn theo ánh mắt của bạn mình sau đó nhìn tới cô gái mà Khuyên tai nói. Đối phương cũng đang nhìn hắn, môi tô son xinh xắn cười rộ lên, hai chiếc răng thỏ tinh nghịch nào đó là đặc điểm đáng tự hào của đối phương lúc này đều khoe ra cho hắn. Ai ngờ sau khi nhìn xong hắn mím môi, tay sờ gáy đầu cúi xuống.
Giờ mới hiểu, đối với vẻ mặt làm duyên kia bất kì chàng trai nào cũng đều sẽ rung động nhưng Kim Taehyung nhìn từ đầu đến cuối mà lại không có nổi một giọt cảm xúc nào. Cảm giác trông như nhìn một món đồ đẹp đẽ mà không phải gu vậy, có công nhận nhưng lại không động lòng người.
"Ngại đấy à? Nhỏ đó dễ thương thật, cảm giác cứ giống ai đó mà tao nhìn hoài chẳng nhớ được."
Một hồi sau Khuyên tai đập lên đùi một thoáng, lại ghé vào tai hắn: "Giống Jeon Jungkook, cái nét này y hệt cậu ta vậy."
Thế nhưng Kim Taehyung ỉm im nãy giờ không thấy vậy, thật ra Jeon Jungkook không giống bất kì ai cả, cậu là độc nhất, là người mà khiến hắn trở thành thế này đây.
___
lâu ghê heng lâu rùi mới đăng chap fic nầy ak=))))) hnhu gần 1 tháng rùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com