19,
Vui chơi nốt ngày còn lại rồi cuối cùng cũng phải ngồi xe trở về thành phố. Kết thúc chuyến đi cũng như là kết thúc một nửa kỉ niệm của tháng năm mang danh là "học sinh" lần cuối cùng.
Chuyện này đối với không ít người là tiếc nuối, so với vậy Kim Taehyung lại càng chẳng có một giọt cảm xúc lâng lâng nào. Chỉ vì tâm tư của hắn bấy giờ chỉ có mỗi Jeon Jungkook, dường như gửi vào đó với cái tên của cậu là cảm xúc lúng túng, buồn bã và rất nhiều lo âu.
Lúng túng là vì chẳng biết mình sẽ nhìn mặt cậu như thế nào trong nửa đời học sinh cuối cùng này.
Buồn bã là do Kim Taehyung biết được người cậu thích không phải mình, hơn nữa hắn lại còn tự mình tưởng bở để rồi nhận ra bản thân là người thích cậu.
Lo âu, đây là cảm xúc mà khiến Kim Taehyung rối bời. Hắn biết tất thảy xong lại nhịn không được muốn lao vào cậu, giống như mặc kệ cả thế giới này vậy. Hoặc là đến trước mặt nói rằng hắn thích cậu. Hoặc là vĩnh viễn đứng ở sau lưng chờ đợi Jeon Jungkook hết thích người ta, sau đó hắn sẽ nói cho cậu biết hắn thích cậu.
Chẳng hiểu vì lẽ gì mà hắn không coi đó là cảm xúc thoáng qua. Trong thâm tâm, hắn biết mình sẽ thích cậu rất lâu, thích đến mức chẳng thể nào quên nổi.
Đương lúc mơ hồ, Kim Taehyung giống như tự chui vào cái kén của mình để ôm đầu suy nghĩ. Đợi đến khi ai đó vỗ rất mạnh vào bả vai thì hắn mới giật nảy người. "Sao?"
"Đã tới nơi rồi, chỉ có mỗi cậu là còn ngồi trên xe thôi." Nữ sinh hơi hoang mang, vội cụp mắt để không nhìn thẳng vào đôi con ngươi hung dữ của đối phương. Thật sự thì ai mà chẳng biết, người trước mặt là trai đẹp, nhưng là trai đẹp khó chạm vào.
Nhiều lời đồn không hay cộng với đã chứng kiến Kim Taehyung quá gấu, ai cũng công nhận nhưng hắn chưa từng dính vào loại tin đồn gái gú gì khiến cho người ta hơi hoài nghi. Không biết do gu bạn gái của hắn quá cao, hay là do Kim Taehyung ấy ấy.
Mà mặc kệ đi, bây giờ cô vẫn nên trốn trước khi người trước mặt nổi điên lên thì hơn.
Kim Taehyung nghe vậy thì bước xuống khỏi xe, hắn nhìn một vòng giống như đang kiếm tìm hình bóng ai đó. Thế rồi bất giác nhìn thấy Jungkook mở cửa lên một chiếc xe quen thuộc, tự dưng hắn khựng lại.
Phải rồi nhỉ, nếu giả dụ Jungkook thích hắn thì hắn cũng không đủ can đảm qua lại với một người giàu như cậu. Thế thì có hơi chênh lệnh, giống như bông hoa nhài cắm vào bãi phân trâu vậy.
__
Đếm đi đếm lại cũng chỉ còn vỏn vẹn vài tháng nữa là đến kì thi cuối kì, nhưng trước đó trường vẫn tổ chức tuyển chọn những học sinh có thành tích nổi bật để dự thi học sinh giỏi. Trong đội tuyển, ai cũng ngầm hiểu, người thường mang về những danh hiệu cao quý nhất vẫn luôn là Jeon Jungkook, cậu bạn đeo khuyên tai, cùng với lớp trưởng Lee Sarang.
Cũng chính vì kì thi học sinh giỏi sắp đến nên thầy cô còn mở thêm một lớp bồi dưỡng sau năm giờ chiều. Khi đó trong trường chỉ còn lại những học sinh xuất sắc tham gia buổi học nọ.
Ngoài kỳ thi học sinh giỏi, trường còn tổ chức cả hội thi thể dục thể thao, nơi mà suốt ba năm nay Kim Taehyung đều là gương mặt tham dự quen thuộc. Với chiều cao nổi bật, hắn là thành viên chủ chốt trong đội bóng rổ, luôn đảm nhận vị trí tung ra những cú ném ba điểm chuẩn xác.
Dù phần lớn giáo viên trong trường không mấy thiện cảm với Kim Taehyung, nhưng thầy thể dục lại đặc biệt yêu thích hắn. Ở bất cứ lĩnh vực nào cũng có chỗ cho nhân tài, và trên sân bóng rổ, Taehyung chính là một nhân tài thực thụ. Nếu lần này đội bóng giành được giải, thầy chắc chắn sẽ đề bạc Kim Taehyung, mở ra cho đứa trẻ này con đường bước vào đại học thể dục thể thao để tiếp tục phát triển.
Bỏ phí một nhân tài như vậy, nhất định sẽ hối tiếc suốt đời.
Tiếng giày thể thao ma sát trên mặt sàn sân bóng rổ vang lên những tiếng "két, két" khô khốc, hoà cùng tiếng bóng nảy "bịch... bịch" dội lại trong không gian. Khi bóng va vào vành sắt cũng phát ra âm thanh sống động, kèm theo cả tiếng lưới soạt nhẹ nhàng nếu trái bóng nọ thành công chui qua rổ. Xen lẫn đó là tiếng của đồng đội hò hét một cách dồn dập.
Kim Taehyung hít thở không thông, lồng ngực phập phồng như thể nhịp thở sắp tràn ra mất kiểm soát, từng luồng khí nóng hầm hập phả ra trong không gian rộn rã tiếng giày và tiếng hét của đồng đội. Bàn tay hắn tiếp tục đập bóng xuống sàn, từng nhịp, từng nhịp với ánh mắt lướt nhanh, đảo quanh sân như đang tìm một đồng đội nào đó thuận lợi để chuyền. Đôi mắt mang đầy căng thẳng và sự tập trung cao độ, mồ hôi theo đó lăn dài trên thái dương. Nhưng trong tích tắc Kim Taehyung chỉ có thể "Chậc" một tiếng rồi lùi lại, thay vì đưa bóng cho ai khác thì hắn quyết định sẽ tự lực cánh sinh ở quả này.
Lùi cho đến khi đứng trong vạch ba điểm, Kim Taehyung nhún người rồi bật cao cùng với đó là quả bóng rổ tuột khỏi tầm tay hắn, xoáy trong không khí mà ở đó thời gian vẫn tiếp tục chạy. Taehyung đáp đất an toàn, hắn quay mặt đi để lại sau lưng vẫn chỉ còn nhịp tim đang gõ thình thịch và những giọt mồ hôi cay cay đã rơi vào con ngươi.
Tiếng còi kết thúc vang lên, Kim Taehyung vậy mà đánh cược một cú khiến cho tỉ số đôi bên trở nên chênh lệch. Cũng nhờ đó dành được chiến thắng cho đội mình.
Hắn ngồi xuống cái ghế gần đó, đưa tay mở vội chai nước rồi ngửa cổ. Hầu kết trượt lên xuống không ngừng, cảm giác cơn nóng nực thì cứ bủa vây khiến cho bản thân cũng nhọc nhằn khó chịu.
"Mày được đấy!" Một người trong đội bạn vỗ mạnh vào vai hắn khen ngợi, tuy thế ánh mắt có hơi mỉa mai. "Nhưng thi đấu mà chẳng có tình đồng đội như mày... dễ bị gậy ông đập lưng ông lắm."
Kim Taehyung vẫn luôn là người tự kết thúc những cú ném ăn trọn ba điểm, bởi vì trong lúc chẳng biết nên chuyền cho ai thì Taehyung tin vào bản thân mình nhất. Hắn ném chai nước vào thùng, ngẩng mặt nhìn đối thủ.
"Cho nên mày cảm thấy tao cần có tình đồng đội à?" Kim Taehyung cong khoé môi. "Nếu tao có cái tình như mày nói, hẳn là mày sẽ chẳng thua bọn tao mỗi ba điểm đâu."
Ngồi thêm một lúc hắn cũng phải rút lui khỏi sân vì quá ngột ngạt, Kim Taehyung chậm rãi đi về hướng nhà vệ sinh, lúc đi lại còn rẻ vào dãy lớp học vẫn đang sáng đèn để ngó một chốc.
Dường như đang kiếm tìm ai đó nhưng hắn đã đi qua 2 phòng học sáng đèn rồi, không có ai trông giống như người mà hắn muốn nhìn thấy cả. Kim Taehyung đảo mắt nhìn ra hướng lan can, lại ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng.
Mấy hôm nay hắn không nhìn thấy cậu, cũng chỉ vì Kim Taehyung một khi vô tình thấy đối phương, hắn sẽ quay đầu bỏ trốn. Nhưng không ngờ được, đêm về bản thân lại nhắn tin làm phiền cậu.
Nhà vệ sinh sáng đèn, Kim Taehyung cũng như con người bình thường nên làm những việc mà người ta thường làm khi bước vào đây. Hắn đứng trước bồn tiểu, không nghĩ ngợi gì nữa mà kéo khoá quần.
Song song với đó, bên tai lại nghe thấy tiếng chốt cửa bị mở. Kim Taehyung không có tính tò mò, vì bất kì ai cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Taehyung giải quyết xong nỗi buồn, lúc này vừa sửa sang lại xong xuôi thì theo bản năng kéo khóa quần. Hắn quay đầu định đi đến trước vòi nước, thế mà lúc này nhận ra Jeon Jungkook đang đứng ở ngay đó.
"Ồ... cậu..." Taehyung ngập ngừng.
Jeon Jungkook nhìn vào trong gương, hắn cũng theo đó mà nhìn cậu. Lúc này khuôn mặt đối phương phản chiếu vào đáy mắt hắn khiến cho nhịp tim vừa bình ổn đã trở nên hỗn loạn trở lại.
"Cậu tập bóng rổ xong rồi hả?" Vừa khẽ cười với người kia một thoáng, cậu lại cúi đầu chuyên chú rửa tay dưới vòi nước. Jungkook đã mấy ngày không thấy hắn, trong lòng bất giác dấy lên đôi chút muốn hỏi han.
Nhưng dạng câu hỏi đơn giản này thế mà lại khiến cho Kim Taehyung lúng túng không thôi, hắn làm bộ như chẳng có chuyện gì rồi tiến đến đứng bên cạnh cậu. Hai vòi nước cùng chảy, Taehyung đưa tay đón nhận làn nước mát lạnh rồi cũng cúi thấp người táp nước vào mặt. Hắn bỗng dưng cảm thấy cơ thể mình quá ướt át, mà chuyện này khiến bản thân có chút ý tứ sợ Jeon Jungkook chê cười.
Hắn rửa mặt xong thì ngẩng đầu lên, sau đó nghiêng đầu một cách cứng nhắc chẳng khác nào chú robot được lập trình sẵn. Động tác này như một sự ngầm thừa nhận rằng hắn đã tập xong. Bất chợt, Kim Taehyung cất tiếng hỏi.: "Tháng sau cậu cũng đến thành phố V để thi à?"
"Chúng ta cùng thi ở đó mà. Tôi thi toán còn cậu thi bóng rổ, nếu có thời gian tôi sẽ đến xem cậu thi đấu." Jungkook nhìn hắn một hồi rồi cực kì tự nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc trước trán hắn.
Chút hành động nhỏ này triệt để làm cho Kim Taehyung nghệch mặt, nhưng trong lòng dấy lên niềm vui sướng hân hoan. Hắn không giấu được cảm xúc của bản thân, lại nói: "Nếu tôi giành được giải thì sẽ đưa cậu huy chương!"
"Đưa tôi làm gì? Công sức của cậu mà." Người nọ bật cười. Jungkook nghe vậy cũng thích thích, vì trước nay cậu chỉ có rất nhiều huy chương học tập chứ chưa từng tham gia thể thao thế này. Nếu có một cái huy chương bóng rổ, cậu chắc chắn rất vui.
Nhưng người cao hơn lại phấn khích đến độ đưa tay véo má cậu, chất giọng bình thường trông trầm khàn bình ổn nay có chút cao hứng, lại thoáng run. Kim Taehyung gần như tự tin nói: "Công sức của tôi cũng là của cậu. Hơn nữa nếu có thể tặng cậu huy chương lần này thì mai sau sẽ tặng cậu thêm thật nhiều huy chương nữa. Cậu biết mà, cả huy chương và cậu đều quan trọng như nhau!"
"Thật hả? Vậy trao đổi ha, huy chương toán của tôi cũng sẽ cho cậu luôn!" Jungkook rất vui khi phát hiện người trước mặt xem cậu là một người bạn, kể cả trước đây có chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn thấy hai người rất có duyên gặp gỡ. Bạn bè cũng xuất phát từ duyên nợ, Kim Taehyung coi trọng cậu thế này, Jungkook cũng phải đền đáp hắn một phen.
__
Chẳng biết vì điều gì mà cả hai bắt đầu có thói quen chờ người kia ra về cùng mình. Hoặc là Kim Taehyung luyện tập bóng rổ xong sẽ đứng dưới chân cầu thang đợi cậu. Hoặc là Jeon Jungkook học xong sẽ đến sân tập chờ hắn. Vậy mà hình thành nên thói quan, dù không hẹn trước nhưng lại bất giác đợi chờ nhau.
Hôm nay là Jungkook học xong trước, cậu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài giống như đoán thử xem liệu người kia có đang đợi mình không. Thế rồi hành động đeo cặp sách và đi ra khỏi lớp cũng đẩy nhanh hơn, rốt cuộc vậy mà đi thẳng về hướng sân tập. Lúc cậu ngó vào đã nhìn thấy mấy người đứng trên sân, tiếng giày và tiếng bóng ma sát với mặt sân liên hồi, nhịp thở của bọn họ cũng khiến cho sân bóng trở nên nóng hơn. Jungkook bước đến, ngồi vào dãy ghế nọ rồi nhìn về hướng trận đấu.
Thật ra Jungkook đã nhiều lần chứng kiến hắn thi đấu bóng rổ, nhưng trước đây, ánh mắt cậu chỉ dừng lại nơi người mình thầm thích chứ chẳng mấy khi thật sự quan sát Taehyung. Chỉ đến khoảnh khắc này, khi trên sân bóng cậu bất giác dõi theo hắn, Jungkook mới nhận ra dáng vẻ tập trung cao độ của Kim Taehyung quả thực rực rỡ đến mức khó rời mắt.
Tiếng giày cọ xát trên mặt sân, hòa lẫn nhịp bóng nảy dồn dập và tiếng hò reo vang dội của các thành viên. Ấy vậy mà tất cả lại chẳng thể thu hút bằng khoảnh khắc ba giây ánh mắt hắn lướt qua cậu. Kim Taehyung khẽ cong khóe môi, rồi thản nhiên tiến về phía trước. Kể từ giây phút đó cả đồng đội lẫn đối thủ đều không hiểu được vì sao hắn lại lao nhanh như một con báo hoa vậy, trái ngược với tất cả đã thở hồng hộc thì Taehyung không hề xuất hiện một tẹo kiệt quệ nào.
Thời gian dần trôi hết mà điểm thì lại mỗi lúc một chênh lệch nhiều. Cho tới khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vang lên, cả bọn đều đồng loạt đổ rạp xuống trên sân bóng rổ, chỉ có Kim Taehyung là hiên ngang đứng giữa sân nhìn về phía cậu, trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi xuất hiện cái nhoẻn miệng đầy tươi tắn và vui vẻ của hắn.
Kim Taehyung làm biểu tượng like với cậu rồi từng bước tiến về phía Jungkook. Đứng trên cao cúi mặt nhìn đối phương, hắn bỗng dưng phát hiện lông mi của cậu phá lệ vừa đen vừa dài, nhìn yêu kiều đến mức nhịn không được vươn tay nhéo cái má phính của cậu.
"Ưm–Cậu chơi hay lắm!" Jungkook hơi nheo mắt trước cái nhéo bất ngờ, rồi chợt nhoẻn miệng cười rạng rỡ, nụ cười sáng bừng như chính niềm hứng khởi sau khi được chiêm ngưỡng trọn vẹn một trận đấu gay cấn. Cũng từ khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra rằng trong bất cứ lĩnh vực nào, nếu nhìn kỹ, ta đều có thể tìm thấy những nhân tài tỏa sáng. Ngẩng đầu quan sát hắn, Jungkook khẽ khẳng định trong lòng, đối phương chính là thiên tài bóng rổ.
"Cảm ơn cậu." Ai kia khẽ bật cười, hai bàn tay chẳng biết nên để đâu, đành lúng túng nhét vào túi quần. Kim Taehyung hất nhẹ cằm, ra hiệu cùng nhau về, rồi chậm rãi bước về phía cửa trước trong vẻ ngượng ngùng. Dù cố tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại dấy lên niềm hân hoan khó giấu bởi vì được người mình thầm để ý khen ngợi, tim Taehyung bất giác lỡ nhịp, gương mặt và cả đôi tai cũng nóng bừng như muốn thiêu đốt.
Cả hai sóng vai nhau bước đi trên con đường quen thuộc dẫn ra cổng trường sau mỗi giờ tan học. Vốn dĩ Jungkook thường được đưa đón bằng xế hộp cùng tài xế, vậy mà dạo gần đây lại chấp nhận cùng hắn ngồi trên chiếc xe máy điện có phần không mấy phù hợp. Không phù hợp bởi chiếc xe trông quá nhỏ bé khi chở hai chàng thanh niên cao lớn. Thế nhưng, nếu để ý thật kỹ, sẽ dễ dàng nhận ra Kim Taehyung đang phấn khích đến tột cùng.
Vì sao ấy à?
Bởi chỉ cần khẽ ngoái nhìn, Taehyung sẽ phát hiện cậu bạn họ Jeon đang vô thức nắm lấy vạt áo đồng phục của mình. Cũng bởi chi tiết nhỏ này khiến Taehyung bất giác cảm thấy khoảng cách giữa Jungkook và hắn dường như đã xích lại gần hơn rất nhiều.
"Jungkook, cậu có muốn ăn chút gì không?" Hiếm khi cả hai cùng nhau tan học sớm vậy, Kim Taehyung lại cứ muốn ở bên cậu lâu thật lâu. Hắn vừa lái xe, lại vừa căng thẳng đủ điều, mãi mà mới có thể thốt ra một câu với chất giọng thoải mái như vậy.
Người phía sau hơi dựa cằm lên bả vai hắn rồi nghiêng đầu. Một khắc này nếu để ý sẽ thấy Kim Taehyung thoáng lạng tay lái, hắn né né ra rồi lại bất giác muốn cậu xích lại thêm gần, nếu gần hơn một chút nữa thì có lẽ môi cậu sẽ chạm vào gò má hắn.
"Cũng có hơi đói, hay là đi ăn mì sườn đi!" Jungkook đã nghe thấy tiếng bụng mình cồn cào kêu van, chính vì vậy mà không đợi thêm được chuyện phải gợi ý thứ mình muốn ăn với hắn.
"Ừm."
Cùng ăn đêm giống như đang hẹn hò vậy, chỉ là Kim Taehyung thoáng nghĩ qua lập tức giấu không được vuốt mặt. Hắn nhìn tô mì sườn nóng hổi đang nghi ngút khói cùng mùi thơm ngào ngạt, Taehyung vô thức ngẩng đầu nhìn cậu. Chẳng biết cho đến khi nào Kim Taehyung mới có đủ can đảm thổ lộ tình cảm với cậu nữa, vì thật sự thì hắn rất muốn đường đường chính chính nắm tay và hôn cậu.
Rất muốn chạm qua bờ môi mềm kia, bất kể lúc nào, ngay cả trong mơ cũng vô thức phát hiện mình có ý niệm không tốt đẹp với cậu.
Tuổi dậy thì khó tránh khỏi mấy chuyện này mà.
"Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa sẽ đến lúc thi, đội của cậu luyện tập với cường độ dày như vậy nên tôi mới cảm thấy trông cậu có phải hơi mệt rồi không?" Gò má đối phương phồng lên, vì đang nhai thức ăn nên giọng nói có chút không rõ ràng. Chỉ là khi Jungkook hỏi, hai mắt Kim Taehyung bất giác mở to, đang tập trung nghe đến mức nghiêm túc.
"Không sao, tập như vậy nên ăn nhiều lắm. Có khi còn lên cân nữa."
"Ừm! Cậu phải ăn thật nhiều vào thì mới có sức được, đến lúc đó ở trên sân tôi sẽ la thật to để cổ vũ cậu." Jungkook cười thành tiếng, cậu nuốt xong thức ăn thì nói tiếp: "Kim Taehyung, cậu là vô địch!"
"Lúc đó cậu sẽ nói vậy à? Tôi là nhất hả?" Người ngồi đối diện sớm đã phấn khích trong lòng, hắn tròn mắt phì cười.
"Đúng, khi đó tôi sẽ nói vậy để cậu nhìn thấy và mạnh mẽ tiến lên. Cậu còn phải trao đổi huy chương với tôi nữa còn gì, cậu có nhớ không?"
"Tôi nhớ, tôi sẽ đưa cậu huy chương của tôi. Cả bây giờ hay sau này, mọi thứ sẽ giao hết cho cậu."
Có lúc con người ta sẽ bất giác thành tâm, Kim Taehyung ở trước mặt người bạn này, hắn không hứa với danh dự là một người bạn thân thiết mà là hứa với danh dự là người thích cậu. Dù cho hắn biết có thể cả đời này Jungkook cũng không biết được tình cảm này của hắn, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có thể nhìn thấy cậu sống hạnh phúc, hình như hắn cũng sẽ cảm thấy rất hạnh phúc.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com