20,
Không biết vì sao bây giờ hắn lại ngồi trong căn phòng này, trên chiếc giường mềm mại còn vương mùi hương của đối phương và hơn cả thế, người mà hắn âm thầm yêu trộm ở trong lòng lại đang tắm ở trong phòng kia.
Tiếng nước chảy xuống mặt sàn vang vọng vào màng nhĩ, từng chút một khiến cho Kim Taehyung trở nên khó thở, cảm giác rạo rực xa lạ mà gần như hắn chỉ một mình chịu đựng khi nhớ về cậu. Chỉ là lúc này không thể nào thôi lặng im nghe ngóng, chốc chốc hầu kết lại lăn lộn một vòng trên cần cổ.
Kim Taehyung run tay cởi một cúc áo trên cùng, hắn hít vào một hơi lạnh hòng để trấn tĩnh bản thân nhưng không ngờ rằng khi một hơi này ngập tràn trong buồng phổi, nó còn xen lẫn cả mùi sữa tắm thơm ngát từ căn phòng đang vang lên tiếng nước kia trôi vào lòng ngực hắn.
Tiếng tim đập mãnh liệt khó nói, cứ như là đêm tân hôn vậy. Nhưng không thể nào bản thân lại vì chút âm thanh và mùi hương nọ mà hưng phấn, Kim Taehyung biết, suy nghĩ của hắn quá ghê tởm so với cậu. Vì hắn còn nhớ ra được, cả hai chẳng là gì của nhau và chính hắn, Kim Taehyung vẫn là một học sinh cấp ba.
Để tránh bản thân nghĩ suy thêm nhiều thứ bậy bạ, hắn mở cửa ban công ra ngoài phơi gió. Từng đợt gió thổi qua lọn tóc, lại tát vào khuôn mặt còn lẫn sự trẻ trung và trầm tư của chàng trai cuối cấp. Taehyung chộn rộn nhét hai tay vào túi quần, ngẩng đầu nhìn trăng sáng,
Nửa tiếng trước là hắn đưa cậu về nhà, chẳng là bản thân lại không muốn rời đi vì vẫn còn có lời muốn nói cho đối phương nghe. Vậy mà rặn cả mười lăm phút liền cũng chỉ là mấy lời hỏi han vô tri, đến mức mặt mũi hắn càng thêm đỏ, đỏ đến mức hoa mắt. Ấy vậy nhưng không giấu nổi chuyện vẫn muốn tiếp tục trò chuyện với đối phương.
Cuộc trò chuyện kì quặc kia kéo dài hơn mười câu, hết bảy câu là Kim Taehyung lặp lại một câu hỏi.
"Cậu ăn có ngon không?"
"Ngon chứ!"
"Đồ ăn hợp khẩu vị nhỉ?"
"Hợp mà!"
"Tôi thấy mì ngon, cậu thấy sao?"
"Tôi cũng thấy ngon!"
"Quán này ngon thật ha?"
"Taehyung! Cậu hỏi tôi câu này hơn ba lần rồi, tôi thích đồ ăn quán này lắm, rất rất rất ngon mà!"
Nhưng đó không phải là lý do để Kim Taehyung có mặt tại nơi này, ở trong phòng cậu. Mà là do quá cuống quýt, bản thân hắn giấu không nổi muốn gỡ vây, chẳng ngờ vừa nói xong mặt mũi cả hai đều nghệch ra. Bộ dạng ngượng ngùng cứ như thể gian díu mập mờ vậy.
"Ba mẹ cậu có ở nhà không? Tôi khát nước quá."
"Ba mẹ hôm nay đã đi công tác rồi chỉ có mình tôi thôi, vậy uống nước xong cậu có muốn ngủ lại không Taehyung? Trời cũng khuya rồi, nếu về nhà thì không an toàn lắm!"
Đó là lý do hắn có mặt tại phòng cậu. Kim Taehyung cắn lấy môi dưới của bản thân, hắn đưa bàn tay nắm chặt lan can rồi cúi đầu. Không biết hắn nên làm gì thì thứ cảm xúc muốn gần gủi này mới thôi khiến cho bản thân thêm ngốc nghếch, hắn sợ mình sẽ đem hết liêm sĩ ném vào thùng rác, đôi lúc lại sợ chính sự cuồng nhiệt của mình sẽ làm cho Jeon Jungkook hoảng hốt.
Thành thật, Kim Taehyung đã không giấu nổi việc hắn muốn tỏ tình, hắn muốn trở thành người yêu của cậu. Muốn đến mức một khi ở gần đối phương, đều phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt.
"Chết mất!" Mặt mũi cúi gằm, âm giọng run lên nhè nhẹ với câu chửi đầy bực dọc. Ánh mắt Kim Taehyung chằm chằm chỗ nào đó của bản thân, hắn thấy tâm tư của mình quá mức mất giá. Cũng chỉ là cuống quýt nghĩ đến Jeon Jungkook trắng trẻo mỉm cười, hắn cũng đã... đã có chút rục rịch.
"Hả? Làm sao mà chết?" Jungkook đặt bàn tay lên gáy hắn, hơi lạnh truyền đến vùng mẫn cảm đang nóng lên của đối phương. Jeon Jungkook đưa khuôn mặt sát bên bắp tay hắn, cọ cái má vào tay áo của đối phương như đang trêu chọc.
Chỉ là bấy nhiêu lại khiến cho hai mắt người nào đó mở to, hoảng đến mức vung tay tránh né cậu. Jeon Jungkook bị hành động quá mức của hắn làm cho khó hiểu, bạn trắng trẻo khẽ nghiêng đầu, mày nhíu lại. "Cậu bị tôi hù nên hoảng hả?"
"Cậu, cậu..." Mặt mũi thoắt cái đỏ bừng, Kim Taehyung không tự nhiên kéo áo đồng phục xuống, hắn đưa khuôn mặt sượng sùng của mình đến gần cậu. Đầu hơi cúi ngang với khuôn mặt đối phương, bàn tay giơ lên ngang gò má cậu rồi véo một cái. "Đừng có trêu tôi, tôi sẽ cắn cậu đấy!"
"Hừm, thấy cậu có tâm trạng nên tôi doạ cậu chút. Khuya rồi, đi tắm nhanh đi, tôi đã mở sẵn nước ấm rồi đó." Jungkook đẩy cửa bước vào, vừa đi vừa luyên thuyên nói.
Đến khi người nào đó nằm gọn vào một bên giường trong căn phòng, Kim Taehyung chẳng giấu nổi ánh mắt đầy mơ hồ, hắn sờ sờ vành tai của bản thân rồi bước nhanh vào phòng tắm. Nhịn không được nói vọng: "Trời hôm nay hơi lạnh, đi ngủ đừng cởi áo."
Tiếng nước cứ vậy mà làm cho Jeon Jungkook trở nên mỏi mệt, dẫu sao bản thân cũng đã dành cả ngày để học hành miệt mài đến mức không hề nghỉ ngơi dẫu là một chút. Mặc dù ngoài mặt cậu trông lặng lẽ và nho nhã, nhưng ít ai nhìn thấy mặt háo thắng của cậu. Jungkook đã bước vào bất kì một cuộc thi nào, cậu sẽ không cho phép bản thân được thua cuộc.
Chính vì lẽ đó, đống huy chương được trưng bày trên kệ tủ của cậu đều duy trì một màu vàng sáng chói. Những bằng khen cất gọn trong tủ đều không xuất hiện một chữ nào khác ngoài chữ "nhất".
Jungkook uể oải vươn người một chốc rồi quay mặt vào tường, cậu hiểu vì sao đối phương lại nói hôm nay lạnh, nhưng bản thân lại thấy không đến mức run rẩy. Jeon Jungkook ráng gượng dậy khỏi cơn buồn ngủ, cậu ngồi dậy khoảng chừng ba mươi giây rồi lại lần nữa nằm xuống nệm êm. Da thịt nhẵn mịn cọ nhẹ trên ga giường chốc lát rồi cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Mặc cho tiếng nước cứ vang vọng bên tai như một bài hát dễ chịu ru Jungkook vào giấc ngủ ngon lành, cho đến khi không còn nghe thấy âm thanh du dương nọ cậu cũng chẳng còn nhận ra. Ai kia đứng trước cửa phòng tắm cúi đầu lau tóc, hắn lại không giấu nổi chút tò mò nên ngẩng mặt nhìn về phía người thương, sau đó cúi mặt với đôi con ngươi trừng trừng.
Rõ ràng là Kim Taehyung đã bảo cậu đừng cởi áo, hôm nay trời khá lạnh, vậy nhưng khi ánh mắt hắn va vào đối phương thì nửa thân trên trắng nõn hoàn toàn thu hết vào mắt hắn.
Ai đó cắn răng đi đến trước công tắc để tắt đèn, trong bóng tối mới bất lực thở dài một hơi. Hắn thấy hối hận, nếu biết sẽ ở trong tình cảnh này Kim Taehyung đã từ chối lời mời ngủ lại. Nhưng hắn cũng đã dội qua một đợt nước lạnh rồi, bản thân càng không thể tiếp tục tắm thêm một lần nữa.
Taehyung cúi đầu, bàn tay vỗ nhẹ vào đâu đó. Âm giọng oán giận nhưng vẫn khẽ khàng. "Đồ ngu này!"
Cuối cùng chỉ có thể kiên nhẫn mặc kệ nó, Kim Taehyung nằm vào chỗ trống mà đối phương đã nhường cho mình. Mới đầu với tư thế ngay ngắn nằm thẳng, hắn nghe rõ tiếng trái tim mình kêu gào, dù cố gắng đến đâu cũng vẫn là chẳng thể nhắm mắt. Taehyung đặt hai tay trên bụng mình, chốc lát duỗi một tay thẳng ra để chạm vào tóc cậu. Khuôn mặt nghiêng về hướng đối phương, cẩn thận vuốt ve tóc cậu một cách thầm lặng.
Có thể tỏ tình nhưng nếu không thành công Kim Taehyung sẽ không còn can đảm đối diện trước cậu, hắn đã từng nghĩ tỉ lệ thành công thật ra đâu cần quan tâm đến, bởi vì bản thân không thua kém gì người cậu thích cả. Hắn ưa nhìn, biết chơi bóng rổ, có thể bảo vệ cậu khỏi đám côn đồ. Nhưng hắn dần hiểu, bấy nhiêu đó không xứng để nói lời thích cậu.
Lee Sarang có tất cả những gì hắn có, hơn thế đối phương còn học giỏi, nhà lại giàu. Những gì hắn có thể người kia cũng có thể nhưng những gì người kia có thể Kim Taehyung lại không thể.
Hắn cay đắng nhận ra bấy nhiêu điều, rồi mới thấy tỉ lệ tỏ tình thành công cũng là chuyện phải nên để ý đến. Nếu dưới 20%, Kim Taehyung nghĩ mình chỉ nên là người thích thầm cậu. Làm bạn đã tốt rồi, nhìn thấy Jungkook vui cũng là hạnh phúc của hắn.
Dòng suy nghĩ mơ hồ khiến cho khoé môi hắn cong lên một cách mờ mịt, Kim Taehyung bỗng thấy không còn ghen tị nữa, vì nếu thích một người bằng tất cả trái tim hắn nghĩ chỉ cần đối phương yêu đúng người, hắn cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc.
Trong khoảng khắc con người ta muốn từ bỏ một điều gì đó nhất định sẽ có thứ khiến cho bản thân lưu luyến không thôi, thứ khiến cho trái tim người ta lần nữa sống dậy, lần nữa đập mãnh liệt và lần nữa thôi thúc rằng: Bạn vẫn còn cơ hội.
Hai mắt Kim Taehyung mở lớn, khủng hoảng đến mức không dám thở dù chỉ là một lần. Cánh tay cảm nhận được sức nặng khiến cho Taehyung tin rằng mình không phải đang mơ, hơi thở nóng ấm phả vào cần cổ càng không giống như là mình tự ảo tưởng. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt, Taehyung cẩn thận nhỏm đầu, trong bóng tối mở tròn mắt nhìn xem người đang ôm mình liệu có phải đang ngủ say hay không.
Một chốc, Kim Taehyung bình ổn lại rồi cười nhạt, hắn đặt bàn tay lên tóc cậu khẽ xoa xoa. "Lăn giỏi ghê."
Ôm lấy người mình thương, cảm giác tương đương với việc trúng sổ số. Sướng đến mức xúc động. Kim Taehyung không muốn đối phương sẽ lăn ra khỏi vòng tay hắn nữa, lại chỉ âm thầm vỗ về cậu, lặng lẽ nghe từng nhịp thở của cậu. Sẽ không bao giờ bản thân lại thích một người nhiều đến mức có thể làm tất cả vì họ, nhưng Kim Taehyung nghĩ nếu hắn có phép thuật, hắn sẽ biến ra tất cả những gì mà Jungkook thích hòng muốn làm cậu vui.
"Jungkook, tôi thích cậu nhiều cực. Thích chết đi được!"
"Thích đến sắp điên rồi."
___
má mún viết fic này vcl tại thít mà ko có chữ để viết mịa cái chap nầy viết từ 27/9 lun mà sửa tới sửa lui viết lại rồi xoá rồi viết lại miết xog giờ mới viết xog đựt chap này🙂 ôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com