Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22,



Sau khi phát hiện ra bản thân là như vậy, Kim Taehyung thật lòng không dám chấp nhận. Thế nhưng lòng hắn lại tỏ rõ rằng hắn thích Jungkook, thích đến nỗi mỗi ngày đều muốn gặp cậu. Thế cho nên mỗi ngày hắn đều năng nổ chạy đến trước cửa lớp cậu, lấy lý do là hỏi bài để được trò chuyện cùng đối phương.

Nhưng không phải vì bịa lý do mà bài vở hắn không chịu làm. Kim Taehyung siêng hơn rất nhiều, hiện tại bài tập đã hiểu được kha khá. Cũng có thể xem như đây là một thành tựu.

Vả lại hắn còn giữ nếp đi học đầy đủ. Hiếm khi năm tiết mà lại thấy hắn học cả năm, còn chép bài và cặm cụi giải bài, giáo viên cũng thoáng bất ngờ. Không ít giáo viên còn suy nghĩ, chẳng biết cậu bạn có phải đã tỉnh ngộ rồi hay không.

Trước kỳ thi, học sinh trong trường đã xôn xao bàn tán chuyện sau khi thi xong sẽ được đi chơi một chuyến, kỳ thi kết thúc cũng là lúc tin tức càng rõ ràng hơn. Chuyến đi ba ngày hai đêm và gần như bất kỳ ai cũng chẳng muốn bỏ lỡ nó, bởi vì đây cũng đã là lần cuối cùng được đi chơi cùng nhau, là chuyến đi thanh xuân trước khi trưởng thành.

Xung quanh những lời bàn tán xôn xao thì lại có một người chỉ nhìn chằm chằm tờ giấy. Hắn chưa từng tham gia những hoạt động này, vào những ngày mà trường tổ chức tham quan thì học sinh không đi sẽ được nghỉ, Kim Taehyung dùng thời gian đó để kiếm tiền, khi hắn không đi hắn có thể kiếm ra số tiền bằng với mức giá tham quan kia.

Mọi lần hắn đều dứt khoát ném luôn tờ giấy thông báo vào sọt rác, nhưng lần này trong lòng lại có chút gì đó như phân vân. Mà phân vân nghĩa là hắn muốn tham gia chuyến đi này, lý do hắn muốn đi tận sâu trong lòng đều là vì có thể Jungkook sẽ tham gia.

Với ý nghĩ này, tự hắn cũng bắt đầu nghĩ suy y hệt những người bạn trong lớp. Tất cả gom lại đều chính là sự mong đợi và hứng thú, Kim Taehyung cứ đợi chờ như vậy, hắn muốn chờ để nhanh nhanh hết tiết học, sau đó hỏi cậu về việc này.

Kết quả cho câu hỏi kia làm cho Kim Taehyung cả đêm không thể vào giấc được.

Hắn co người lại trong tấm chăn vương mùi nước giặt, khuôn mặt bị ánh sáng điện thoại hắt vào, một vài tấm hình mới được đăng tải mà nơi trái tim đã được lấp đầy màu đỏ nổi bật. Điều đó có nghĩa là hắn đã xem đi xem lại nó nhiều lần, cho dù bên trong không phải Jeon Jungkook, nhưng những thứ này lại liên quan đến cậu. Một vài viên kẹo nằm giữa lòng bàn tay, một chú mèo đen kiêu hãnh đứng trên mái nhà hay chỉ đơn thuần là một tấm hình chụp phong cảnh.

Kim Taehyung không ngờ được, sau khi nhận ra chính mình là thế này, hắn lại càng không thể giấu đi được cảm xúc của mình khi hắn ở bên cạnh cậu.

Taehyung thích cậu, có lẽ giống như chuyện Jeon Jungkook mỗi ngày viết cho hắn một lá thư. Chỉ kể xem hôm nay cậu làm gì, hoặc là cậu thích hắn như thế nào mà thôi. Nhưng Taehyung trân quý nó.

"Đáng yêu thật!" Hắn nhỏ giọng nói, dường như càng ngắm nhìn thì lại càng thêm nhớ đối phương hơn. Nhớ đến mức cổ họng khô khốc, hồi ức miên man lại lần nữa nhớ đến nụ hôn vô tình nhưng lại in sâu vào tiềm thức hắn ngày hôm đó.

Kim Taehyung ước rằng, hắn có thể hôn cậu thêm một lần nữa.

Ngày đi chơi, ai nấy cũng đều háo hức xách theo một vali nặng trịch. Một sân trường đầy tiếng cười nói và đùa giỡn, Jeon Jungkook chỉ yên lặng đứng đầu hàng, cậu nghiêng người nhìn về phía bên trái, nhìn một lúc rồi bất chợt nhìn xuống vali của mình.

Ồ, hoá ra cậu và người ta mua cùng một hãng vali. Hơn nữa lại cùng một màu trắng.

Jungkook cúi đầu, môi nhếch lên cười ngốc. Cũng không thể phủ nhận rằng cậu muốn được chia phòng cùng với lớp 12A7 kia. Muốn được nói chuyện với người cậu thích nhiều hơn nữa.

Ở bên này, Kim Taehyung từ hàng đầu đi xuống cuối hàng. Hắn đang ngó nghiêng tìm bóng ai đó, cuối cùng lại chẳng thể tìm được, chỉ đành cúi đầu nhìn vào điện thoại. Lần đầu tiên thấy được không khí nhộn nhịp này, nhưng hắn lại không thấy vui lắm, cảm tưởng như chỉ khi hắn nhìn thấy cậu, Taehyung mới thấy vui thì phải.

<Taehyung! Tao mới xem danh sách chia phòng đấy, chúng ta được chung phòng rùi ha ha>

Cậu bạn nào đó ở lớp 12A1 gửi đến một danh sách dài đằng đẵng, nhưng trong đó hắn chỉ thấy được cái tên mình luôn nghĩ đến. Môi mỏng tự động nhếch lên, cũng không thể cản được phì cười thành tiếng. Nhưng chỉ là vẫn có chút không trọn vẹn, bởi vì một người khác ở lớp hắn cũng được xếp chung phòng với mình.

Sau khi lên xe, Kim Taehyung đã vội vã gửi cho cậu một tin nhắn. Ngay sau đó cậu bạn đáp hắn một cái mặt cười thật bự, kèm theo một tin nhắn <Ở với cậu, lớp trưởng A7 và cậu ấy thì tôi đã thấy vui rồi.>

Nhìn tin nhắn kia, suốt chặng đường dù nhắm mắt chìm vào mộng đẹp hắn vẫn nhịn không được tủm tỉm cười. Lại càng mong chờ đến khi đó hơn nữa, hoặc là nhân cơ hội đó Kim Taehyung có thể bộc bạch tình cảm của hắn cho cậu nghe và ngược lại cũng vậy.

Sau đó hai người có thể đường đường chính chính thích nhau, chẳng cần phải trốn tránh như thế này.

Thế thì tốt biết bao nhỉ?

Nghĩ thôi đã thấy thích rồi!

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com