Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22,


Xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn, Jeon Jungkook xuống xe trước, đã đứng chờ sẵn ở gần đó. Cậu đưa mắt nhìn quanh, lòng hồi hộp chẳng yên. Người mà cậu muốn gặp, lẽ ra phải bước xuống từ chiếc xe kia. Nhưng đợi một lúc lâu, dòng người ra vào vẫn cứ lộn xộn, còn bóng dáng ấy thì chẳng thấy đâu.

"Jungkook, Jungkook à! Cậu nhìn cái gì vậy?" Lớp trưởng 12a1 khẽ lay lay bả vai cậu khi phát hiện Jungkook không hề để tâm đến lời nói của mình. Nó đưa mắt theo hướng mà cậu đang chằm chằm, chỉ là trước cửa xe không hề còn ai nữa cả. Sarang thoáng nhíu mày. "Jeon Jungkook! Cậu còn nghe tôi nói gì không?"

"Hả? Tôi, cậu nói lại lần nữa đi." Giọng cậu nhẹ bẫng, mang theo chút hụt hẫng lẫn hoang mang còn sót lại sau khi bị đối phương làm cho giật mình mà hoàn hồn.

Nhưng cũng chính cậu không ngờ được người mình chờ đợi chưa từng rời đi, mà chỉ là Jeon Jungkook không cách nào tìm thấy được hắn vì lúc này người mà hắn không muốn gặp nhất có lẽ là cậu.

Đối phương đi ra từ một thân cây gần đó, vết thương trên gò má nhói lên chút đau xót, Kim Taehyung đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu và người đi ở bên cạnh Jungkook. Trên khuôn mặt ai kia bỗng xuất hiện một nụ cười nhạt, nhạt đến mức không rõ ràng.

Bản thân nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, khoé mắt giật lên mấy hồi. Nhưng không đồng nghĩa là Kim Taehyung sẽ trả lời như mọi khi, hắn nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

Hắn chợt hiểu, cho dù bản thân cố gắng giành lấy sự chú ý của cậu cũng sẽ không bằng người vốn đã xuất hiện trong tâm trí đối phương. Kim Taehyung khẽ hít vào một hơi lạnh, cố nuốt xuống cơn nghẹn vướng nơi cần cổ. Bàn tay hắn đút sâu vào túi quần, ánh mắt lơ đãng hướng về phía xa. "Chậc, mặt mũi thế này thì làm sao mà lên được sân bóng chứ."

"Mày còn biết hả?" Khuyên tai nhíu mày huých vào bả vai hắn, sau khi nhận ra khuôn mặt Kim Taehyung biến sắc thì đổi sang vuốt vuốt chỗ mà mình vừa đẩy qua. "Nhà mày đã xảy ra chuyện gì à? Vậy... lần đó mày nói với tao,"

"Ừm, cũng có thể."

Hắn khoác lấy bả vai đối phương rồi khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên đánh vào màng nhĩ Khuyên Tai khiến người kia bất giác mím môi. Thật ra bản thân đã kề cận với hắn rất lâu, nhưng lại không thể tự nhận rằng mình là người hiểu hắn nhất. Bởi lẽ Khuyên Tai chưa từng biết được rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ gì, cũng hoàn toàn không giúp được hắn chỉ vì Kim Taehyung chưa từng muốn Khuyên Tai xen vào chuyện của hắn.

Cơn khó chịu dâng lên khiến mặt mũi Khuyên Tai nóng bừng. Dù không hề có ý gây sự với hắn, nhưng giọng nói vẫn vô thức cao hơn, mang theo chút gằn, như thể chỉ cần thêm một lời nữa thôi là mọi kiềm chế sẽ vỡ vụn. "Mày không xem tao là bạn chút nào cả, thằng khốn!"

"Lo cho bản thân trước đi." Taehyung không hề phản pháo, hắn cười cười. "Tất cả những gì mày làm, tao đều rất cảm kích."

"Thi tốt, lần này vẫn nên lấy được huy chương chứ nhỉ?" Hắn rũ mi nhìn vẻ mặt méo xệch của Khuyên Tai.

"Tao là bá chủ khối tự nhiên, lần này huy chương vàng môn Vật Lý là của tao. Ok!"

__

Để lấy được thứ mình muốn, có những người không quản cả sức khoẻ để cố gắng. Trên sân bóng rổ vẫn luôn có một bóng hình không hề ngơi nghỉ, chỉ là càng cố gắng di chuyển thật nhanh thì hơi thở lại càng nặng nề, luồng cảm xúc khó nói trong lòng lại càng thêm khiến cho trái tim hắn như bị bóp nghẹn. Quả bóng được đập liên tục xuống mặt sân vang lên tiếng "bộp, bộp", giọt mồ hơi nơi vầng trán chảy xuống, rơi vào con ngươi đen láy của Kim Taehyung.

Quả bóng rổ bay lên với đường cong tuyệt đẹp, nhưng ấy vậy mà chính mắt hắn lại chứng kiến nó lệch ra khỏi rổ. Quả bóng rơi xuống sàn, Kim Taehyung ngồi bệt xuống giữa không gian rộng lớn. Hắn nhịn không được há miệng hớp lấy từng ngụm khí, lúc này người đứng quan sát ở trong bóng tối mới chịu bước đến, một tay chìa ra trước mặt hắn.

Là khăn và nước, đôi mắt ai kia rũ xuống. Mặt mũi đều không rõ biểu cảm chỉ vì ngược sáng, chất giọng người nọ hơi khàn, nhàn nhạt cất lên. "Vì sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?"

Người ngồi dưới sàn im lặng không trả lời, chỉ là bàn tay với lấy chiếc khăn trắng mềm lại có chút siết lấy. Đầu đối phương che đi ánh sáng duy nhất, chính vì vậy mà biểu cảm trên mặt hắn người kia cũng không thấy rõ.

Đối phương hỏi: "Chuyện gì đã xảy ra với cậu?"

"Taehyung, nói tôi biết đi."

Lần này Kim Taehyung chống tay xuống sàn mượn lực để đứng dậy, hắn cầm lấy khăn rồi lau lấy khuôn mặt mình. Tấm lưng đối diện người nọ, giọng hắn càng khàn hơn cả. "Cậu tránh tôi."

"Tôi nghĩ mình đã làm gì đó không phải với cậu." Taehyung không hề nói thêm gì nữa, cho đến khi bản thân lấy lại được nhịp thở bình ổn. Hắn ngoái đầu: "Xin lỗi cậu, Jungkook."

"Chuyện đó..., không quan trọng! Cái tôi cần biết là vết thương trên mặt cậu, ai đã làm vậy với cậu." Jeon Jungkook không có kiên nhẫn, cậu đẩy nhanh bước chân tiến đến trước mặt hắn. Nhìn rõ ràng khuôn mặt Kim Taehyung, bỗng dưng bản thân lại thoáng nheo mắt, ngón tay chạm nhẹ trên khoé môi hắn. "Tôi không phải là bạn của cậu hả? Ra nông nỗi này cũng không nói với tôi gì cả."

Người kia vẫn duy trì vẻ mặt không biểu cảm này vậy mà đột nhiên lại bật cười vì lời nói của cậu, Kim Taehyung nắm lấy cổ tay Jungkook rồi hơi cúi đầu cụng nhẹ vào trán người kia.

"Cậu lo cho tôi à."

"Cậu lớn rồi còn không biết bảo vệ mình, đánh nhau thì phải để hôm khác chứ, lần này còn phải thi đấu. Không biết lượng sức mình!" Vành tai Jeon Jungkook bất giác nóng lên, chỉ là vì sức nóng nơi thân thể hắn khiến cho cậu có chút hầm hập. Jungkook cắn môi, đẩy giọng lên cao.

Mặt mũi Jeon Jungkook đã viết rõ hai chữ "bức xúc" làm cho ai đó nhìn đến không chớp mắt, vết thương trên khoé môi bong ra rỉ chút máu, không hề hấn gì nhưng vẫn cảm nhận được chút ran rát. Taehyung chằm chằm vào bờ môi đang mím chặt của đối phương, bàn tay cơ hồ chạm vào gáy cậu; hầu kết đã mất liêm sĩ trượt lên xuống mấy lần. Chỉ là cho đến khi bản thân thật sự làm điều không hay, hắn nhớ đến lời nói của Jungkook. "Tôi không phải là bạn của cậu hả? Ra nông nỗi này cũng không nói với tôi gì cả."

"Tôi không phải là bạn của cậu hả?"

"Tôi không phải là bạn của cậu hả!"

Trong lòng hắn, Kim Taehyung muốn gào lên thú nhận với đối phương rằng hắn chưa từng xem cậu là bạn. Hoặc nếu hắn xem cậu là bạn, đó gần như chẳng phải là bạn bè bình thường, hắn muốn Jungkook sẽ là bạn đời của mình.

Vậy nên khi nghe đối phương hỏi vậy, Kim Taehyung không bằng lòng trả lời cậu.

Taehyung nhéo nhẹ gáy một cái: "Mím môi cái gì chứ?! Cậu cũng đâu phải bọn con gái mà làm nũng với tôi." Hắn buông tay ra khỏi gáy cậu, lúng túng ba giây rồi lại xỏ sâu vào túi quần. "Về ngủ đi, ngày mai cậu thi buổi sáng, chiều đến xem tôi nhé?"

"Hay là còn cần tôi đưa cậu về phòng rồi ấp cậu ngủ nữa. Đừng ngủ trễ, ngày mai quan trọng lắm, cậu phải tặng huy chương cho tôi. Hiểu không, đã hứa rồi mà."

Người kia bị hắn ôm bả vai xoay người, kéo đối phương đi đến trước cửa phòng thi đấu rồi mới buông tay. Kim Taehyung chậm rãi nhìn cậu ngoái đầu nhìn mình thêm một hồi, không biết đã cố gắng diễn tập câu này bao lần mà khi nói ra vẫn có chút ngập ngừng.

Hắn đưa tay vẫy vẫy như chào cậu: "Ngủ ngon, bạn ngốc của tôi."

__

mai ta xa rời nhau, gói ghém kí ức buồn đau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com