24,
"Phải rồi, tôi cho cậu biết một chuyện." Lee Sarang bỗng dưng nhớ đến, nó cười lên đầy thích chí, sự nôn nao hiện rõ hết trên khuôn mặt.
Người đứng đối diện tròn mắt nhìn chằm chằm, cậu tò mò đến mức "Hả?" một tiếng.
Không ngờ, ngay trước mắt mình, cậu lại nhìn thấy gương mặt đầy sự mỉa mai, xen lẫn niềm vui thích như thể vừa nhặt được cả kho vàng. Jeon Jungkook khẽ nhíu mày, bần thần trong giây lát, cảm giác người đứng trước mặt chẳng còn là người mà cậu từng giữ trong tim nữa rồi.
"Chắc chắn chuyện này nói ra sẽ khiến cậu buồn nôn chết mất." Gương mặt cố khoác lên vẻ huyền bí cuối cùng cũng chẳng giấu nổi hả hê, từng chút một len khỏi đầu môi, khiến người đối diện chỉ cần nghe thôi, tim đã run rẩy đến tận cùng.
Cho đến khi bước chân khẽ lùi lại, Jeon Jungkook cười mà như không cười, đôi tay khẽ run, lặng lẽ nhét vào túi quần. Cậu nheo mắt, hầu kết nơi cổ khẽ lay động, như nuốt xuống điều gì chẳng thể nói ra.
"Cậu nói, Kim Taehyung là người đã, giấu kẹo vào hộc bàn tôi?" Jungkook bất chợt nhớ đến có không ít lần hữu duyên chạm mặt đối phương trước cửa lớp, nhẫn nhịn một hồi rồi mới ngờ vực hỏi. "Cậu nói Kim Taehyung thích tôi?!"
"Phải! Tôi hết lần này đến lần khác nhìn thấy cậu ta để ý cậu, tối hôm đó trong chuyến đi chơi, cậu ta còn lén hôn lên trán cậu. Thế thì chẳng phải quá ghê tởm rồi sao? Đúng là thằng bóng!"
Dừng lại chốc lát, mặt mũi Jungkook đã tái đến mức không tưởng. Cậu gượng cười mà lại như không, có chút mơ hồ nhận ra bấy lâu nay niềm vui được người mình thích đáp lại không phải là từ chính người bản thân ái mộ; mà là từ cậu bạn mà cậu chưa từng nghĩ đến. Lúc này nhịn không được mím môi, bật ra một tiếng mắng mỏ đầy bất lực.
"Đồ ngốc!"
Kim Taehyung là cậu bạn ngốc nghếch hơn cả ngốc nghếch.
"Hả? Sao mà mắng tôi ngốc."
Trước người mình thích, cậu chẳng còn lời nào để nói. Khi quay đi, Jeon Jungkook cũng không để lại dù chỉ một lời tạm biệt. Điều duy nhất cậu cần làm lúc này là tìm ra đối phương, cậu muốn biết, rốt cuộc vào ngày hôm đó, khi Kim Taehyung hôn cậu, người trong lòng hắn thật sự là ai.
Bởi vì chính cậu, Jungkook ngờ vực nhận ra bản thân không phải rung động vì người trong lòng mình. Cậu rơi vào ái tình là vì cảm nhận được tình cảm mà Kim Taehyung đã âm thầm trao cho cậu.
Nhưng khi tìm đến trước cửa phòng hắn, dù Jungkook có thất thố gõ lên cánh cửa ấy bao lần, bên trong vẫn chẳng có lấy một động tĩnh. Jeon Jungkook lúc này rất gấp, bởi cậu đã không còn giấu nổi sự kích động. Cậu vừa muốn hỏi, lại vừa muốn chất vấn Kim Taehyung.
Cậu muốn mắng hắn cả ngàn lần, rằng vì sao hắn lại ngốc đến mức như vậy.
"Jungkook."
Khi có ai đó gọi tên mình, Jeon Jungkook ngoảnh lại, nhưng gương mặt kia lại không phải người cậu đang muốn gặp. Cậu khẽ nhíu mày, một thoáng thất vọng lộ rõ nơi ánh mắt.
"Tôi tìm Taehyung, cậu có thấy..."
"Kim Taehyung nhờ tôi đưa mấy thứ này cho cậu." Khuyên Tai chậc lưỡi, chính người bạn này vẫn không ngờ được hắn sẽ rời đi như vậy. Dù biết trước kia hắn đã có ở trong lòng ý định này, nhưng chẳng hiểu sao Taehyung lại chọn thời khắc mà đáng nhẽ cậu có thể vươn lên để rời đi.
Đến một thành phố khác cách xa nơi mà bọn họ đã cùng nhau chung sống, chỉ để tự làm lại một cuộc đời mới để rũ bỏ tất thảy quá khứ.
"Vì sao là cậu đưa mà không phải cậu ấy?"
"Tại vì..." Khuyên Tai bất giác gãi gãi chóp mũi, bản thân ngày hôm nay tiếng trước đối diện với một Kim Taehyung vừa dặn dò phải bảo vệ Jungkook cho tốt. Tiếng sau bị Jeon Jungkook hỏi vặn, mặt mũi đã đen như đít nồi. "Cậu ta không đợi được đến lúc đưa thứ này cho cậu. Kim Taehyung không đủ dũng khí để đến trước mặt và nói thích cậu, hơn nữa cậu ta cũng chẳng còn thời gian để nói... bây giờ, có lẽ cậu ta đã đi rồi."
Người đối diện rũ mắt nhìn thứ mình đang cầm trong tay, môi dưới bị cắn chặt đến mức trắng bệch. Jungkook thật sự giận, cậu không thể chấp nhận được việc Kim Taehyung im lặng, chẳng nói với mình dù chỉ một lời nào. Nếu hắn thật sự thích cậu, đáng lẽ Taehyung phải để cậu biết, phải nói cho cậu hiểu hắn đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ.
"Lần này cậu ta... đến cả tôi cũng không hiểu được thằng điên đó nghĩ cái gì, nhỡ may trong người nó còn chẳng có đủ tiền thì sao chứ. Aiss–đm." Khuyên Tai bực dọc đến mức giấu không được chửi thề trước mặt Jeon Jungkook, mặt mũi cũng đỏ bừng nhưng chẳng phải do ngượng ngùng mà là do tức giận.
"Cậu ấy đi đâu?" Jeon Jungkook ngẩng đầu, đối diện trước ánh mắt của Khuyên Tai, cậu không giấu được bần thần. Dù không nhìn ra được có gì khác biệt, nhưng vẫn lấp ló chút mơ hồ như thể nén khóc.
Khuyên Tai lắc đầu. "Cậu ta không nói."
"Cậu giấu tôi phải không? Cậu ta không muốn tôi tìm cậu ta hỏi chuyện nên mới bảo cậu giấu đi phải không?"
Jungkook tiến đến một bước, một khắc này hành động của cậu khiến cho mặt mũi đối phương có chút hoảng hốt. Bàn tay Khuyên Tai nắm vào cổ tay cậu, nhưng Jeon Jungkook vẫn giữa chặt lấy cổ áo đối phương như thể không muốn buông tay. Lần đầu tiên Jiwon nhìn thấy cậu hung hăng đến vậy, giống như thể đây không còn là cậu bạn con nhà gia giáo, nho nhã và hiền lành mà Khuyên Tai từng thấy.
Cậu nhíu chặt hai đầu lông mày: "Nếu cậu không nói, tôi sẽ tìm ba mẹ cậu ấy để hỏi. Chẳng lẽ ba mẹ cậu ấy cũng không biết hay sao?"
"Tôi không giấu giếm cậu, hơn nữa ba mẹ của Kim Taehyung cũng không quan tâm cậu ta muốn gì. Cậu nhìn trên người nó như vậy mà còn không rõ sao? Còn không phải lần đó cậu nghe thấy đám học sinh cười cợt nó vì một đứa ăn chơi như Taehyung lại lăn lộn ở ngoài đường để kiếm tiền à. Không phải khi đó cậu cũng ở trong đám học sinh kia để bênh vực thằng lớp trưởng họ Lee hay sao?" Khuyên Tai muốn mắng Jeon Jungkook và Kim Taehyung ngốc như nhau, chỉ là bản thân lại chẳng biết được vì lý do gì mà chuyện lại biến thành thế này. Jiwon gỡ bàn tay đang nắm cổ áo mình ra, bước chân khẽ lùi lại. "Cuộc sống của Kim Taehyung vốn không như bọn học sinh trong trường nói đâu, ba mẹ cậu ta đã bỏ mặc cậu ta từ lâu rồi... những thứ mà cậu ta có được cũng là tiền lăn lộn giữa nắng giữa mưa. Giờ đây cậu ta quyết định rời đi, đã là muốn chôn vùi cái thực tại quái quỷ này rồi... nếu cậu muốn tìm cậu ta, tôi cũng không thể giúp được cậu."
"Cũng chỉ có thể nghe lời Kim Taehyung, ở phía sau bảo vệ cái đầu ngốc nghếch của cậu. Nếu cậu biết được Lee Sarang không tốt như cậu nghĩ, vậy thì đừng thích nó nữa... thích người khác đi, thế thì Kim Taehyung sẽ yên tâm hơn nhiều."
Trong phút chốc bản thân cậu nhận ra thứ đồ quý giá mà người ta dễ dàng trao cho mình nghĩa là trong lòng đối phương có cậu. Jeon Jungkook nhớ đến chiếc huy chương mà mình mong muốn nhất, cậu đã nghĩ sau khi nhận được sẽ tặng Kim Taehyung. Cậu ngốc nghếch hiểu ra, bản thân mình cũng đã thích hắn.
Vậy mà lời còn chưa tuôn khỏi môi, cơ hội thổ lộ của Jungkook cũng chẳng còn nữa. Đại não và sống lưng truyền tới cảm giác tê liệt hoàn toàn, cũng chỉ còn lại nụ cười bất chợt hiện ra trên khuôn mặt trắng nõn.
"Tôi vốn đã thích người khác từ lâu rồi."
Chỉ là không nhận ra được mà thôi.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com