25,
Tin tức Kim Taehyung thôi học lan nhanh khắp khối 12. Ai nấy cũng chụm đầu bàn tán, cố đoán xem lý do gì khiến hắn bỏ học. Có người cho rằng chuyện đó vốn chẳng có gì bất ngờ, nhưng cũng có đứa không chịu nổi cú sốc "nam thần nghỉ học", ngứa miệng tám chuyện suốt mấy tiết liền.
Một nam sinh dốt thôi học không ảnh hưởng quá nhiều vào cảm xúc hay học lực chung của cả lớp, 12a7 không có Kim Taehyung lại có không ít giáo viên cảm thấy may mắn, có người nhịn không được nói rằng: "Em ấy nghỉ học là quyết định đúng đắn, đỡ một phần tiền cho gia đình."
Điển hình như mẹ của Lee Sarang kiêm giáo viên bộ môn, bà thao thao bất tuyệt phê bình về vấn đề học lực của Kim Taehyung. Nhưng người cần nghe lúc này đã không thể nghe được nữa, điều này khiến cho cả đám học sinh ngồi nghe mà cảm thấy khó chịu vô cùng, vì dẫu sao mình cũng chẳng phải là hắn.
Kim Taehyung rời đi, đám quậy phá trong trường không khác gì rắn mất đầu. Dù cho trước đó cả đám cũng chẳng phải ăn chơi hư hỏng gì quá độ, chỉ là có đôi khi tụ tập gây ồn ào cho vui nhưng hắn đi rồi, cả bọn cũng buồn bã vô cùng, không ai còn hứng thú đùa bỡn như trước. Dẫu gì cũng là bạn, đôi khi Kim Taehyung kiếm được tiền nhiều còn bao cả bọn ăn uống.
Có lẽ vì thế mà khi nghe thấy ai đó nhắc về hắn với giọng điệu mỉa mai, cả bọn đều ngứa miệng và tay chân không thôi. Nhưng chỉ liếc mắt cảnh cáo, dẫu sao cũng đã cuối cấp rồi, cả bọn vẫn còn muốn được đi thi và làm mới cuộc đời mình. Học xong rồi chơi bời có vẻ sướng hơn nhiều.
Kim Taehyung chỉ là một nam sinh quậy phá, học hành không ra gì. Hắn bỏ học cũng không ảnh hưởng đến sự thay đổi của mái trường mến yêu này, nhưng lại làm cho Jungkook thay đổi. Cả tuần trời dù được đưa đi đón về nhưng cậu vẫn luôn đến lớp trễ và ra về muộn nhất, cứ giống như đang chờ đợi điều gì đó, chỉ là không rõ bản thân đang đợi chờ cái gì mà thôi.
Mơ hồ chỉ ngồi im tại chỗ để nhớ về tháng ngày trước đó, thế rồi bất giác cúi đầu gục mặt trên bàn học. Hoá ra Kim Taehyung hành động rõ ràng đến vậy nhưng Jungkook lại hoàn toàn không nhận ra.
Từ những việc nhỏ nhặt hay những chuyện lớn lao, hắn đều nhường nhịn cậu hết cả.
Nghĩ đến sẽ vô thức rất chộn rộn, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào số điện thoại trên màn hình của mình, chỉ là khi gọi đến sẽ không ai đáp lại; cũng chỉ còn nghe thấy tiếng tổng đài nói tới nói lui một câu "Thuê bao..."
Sau khi trở về từ kì thi, Jeon Jungkook gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn trên rất nhiều nền tảng. Tuy nhiên có vẻ Kim Taehyung đã từ bỏ tất cả những tài khoản ấy rồi, chỉ có cậu không chấp nhận được sự thật, vẫn chờ đợi hắn đáp lại bấy nhiêu tin nhắn đó mỗi ngày.
Nhưng hoá ra cậu đã chờ rất lâu, chờ cho đến khi bản thân đã quen dần với việc Kim Taehyung thật sự không còn ở lại thành phố này nữa, Jungkook trở về như lúc ban đầu, cậu vẫn chăm chỉ học tập và vẫn luôn tò mò nghĩ xem rốt cuộc bây giờ hắn đang như thế nào. Tuy nhiên chỉ dám tò mò ở trong lòng mình mà thôi.
Đến cả Khuyên Tai cũng không còn rầu rĩ ngồi một chỗ nữa, đã bắt đầu sống lại nhịp sống bình thường của mình. Như thể cái tên Kim Taehyung chưa từng xuất hiện trong cuộc đời bọn họ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn còn lưu lại cái tên ấy. Có lẽ sẽ có một ngày nào đó họ lại tình cờ nhìn thấy nhau trên đường đời.
Bởi vì ai cũng đang còn rất trẻ.
__
Nhịp sống của học sinh cuối cấp chỉ xoay quanh ôn bài và thi cử, cảm giác như những kì thi không bao giờ kết thúc khiến cho chẳng mấy ai còn thời gian rảnh để nghĩ đến những vấn đề ngoài luồng. Trên bục giảng đã bắt đầu đếm ngược 80 ngày chuẩn bị cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời, trong khi đó Kim Taehyung lại chỉ trôi qua mỗi ngày một cách chậm chạp. Giống như thể 24 giờ của hắn được nhân đôi lên vậy.
Đến một thành phố mới, Kim Taehyung chẳng có gì trong tay ngoài vài mối quan hệ cũ từng quen biết từ trước. Hắn thuê được một căn phòng trọ nhỏ trên tầng hai của một ngôi nhà cũ. Nơi đó không quá bí bách, nhờ có một ban công nhỏ hướng ra khu tập thể phía đối diện. Mỗi khi bước ra, Taehyung lại thấy trước mắt mình là những mảnh đời lặng lẽ và vô số điều đã nhuốm màu thời gian.
Những chiếc máy lạnh treo đầy trên tường nhà cũ rích, mùi ẩm móc và rêu đã đóng bợn trên bức tường. Ngoài ban công phía bên phải Kim Taehyung là ban công của một căn nhà khác, một dãy quần áo đã sờn và bạc màu phơi ở trước che khuất hết tầm nhìn căn nhà. Mùi thức ăn chiên rán bay phất phơ trong không khí cùng với những câu chuyện, tiếng cãi vã inh ỏi vọng đến từ những căn nhà hàng xóm. Tất cả hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc của đời sống chật hẹp và cũ kỹ.
Kim Taehyung vốn đã nghe loại âm thâm hỗn tạp này từ khi còn bé tí, chỉ là đến một nơi khác, cảm giác lại như được làm mới. Hắn đứng trước ban công, một tay chống vào lan can, một tay đang kẹp lấy điếu thuốc giữa đôi môi mỏng.
Hắn đã chạy trốn khỏi thực tại nhưng rồi giờ đây mỗi lúc lại mong ngóng ngày trở về để gặp lại Jeon Jungkook. Tuy nhiên, mười phần nhớ nhung lại bị sáu phần lo sợ chiếm hết thảy.
Có lẽ Jeon Jungkook đã nghe thấy lời tỏ tình kia rồi cũng nên. Nếu hắn còn đứng đó, tiếp tục khiến mọi chuyện trở nên rối ren hơn, chắc chắn Kim Taehyung sẽ chẳng thể nào tha thứ cho chính mình nữa.
Kim Taehyung thích cậu, rồi Jungkook sẽ biết. Jeon Jungkook ngỏ lời với Lee Sarang, đối phương cũng sẽ hiểu lòng cậu. Suy cho cùng, một khi mọi thứ đều vỡ lẽ, tình bạn của hắn và cậu cũng sẽ chấm dứt.
Vậy nên rời đi là cách tốt nhất, tốt cho Jeon Jungkook và tốt cho cuộc sống của Kim Taehyung.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn trong đại não Kim Taehyung, hắn lùi lại rồi ngoảnh mặt bước vào trong phòng. Tiếng quạt máy kêu lạch cạch vang lên song song với tiếng của người phụ nữ đang nói vào tai hắn thông qua loa điện thoại.
Không ngờ được là sẽ có một ngày hắn nhờ đến một người mà trong cuộc đời Taehyung chỉ gặp qua người ta đúng một lần ở tại một địa điểm hết sức ba chấm. Ngày đó đối phương đề nghị đi khách sạn với hắn và hơn hết, người kia có lẽ lớn hơn hắn chừng mười tuổi.
Nhưng hết đường, Kim Taehyung quyết định quá mức gấp gáp khiến cho chính hắn còn phải sợ hãi bản thân mình. Giờ đây lấy hết can đảm hỏi đối phương, không ngờ người phụ nữ kia không những nhớ hắn là ai mà còn tận tình hỏi hắn có muốn đến chỗ của cô làm việc hay không.
Bản thân không có quá nhiều ước mơ cháy bỏng, Kim Taehyung chỉ biết kiếm tiền là tìm ra chân ái cuộc đời. Hắn muốn mau chóng trở nên tốt hơn, vậy nên dù cho có làm những loại công việc cực khổ như thế nào, hắn cũng đều không kì kèo chê bai dẫu là một chút.
<Cưng có biết vẽ không?>
Hắn thường làm mấy công việc chân tay nhiều, vì thế mà khi đối phương hỏi như vậy, Taehyung mất một chút thời gian để nghĩ xem công việc gì cần đến chuyện biết vẽ. Sau đó Kim Taehyung thành tâm trả lời. "Tôi không có năng khiếu lắm... trước giờ không thích vẽ."
<Muốn kiếm tiền lâu dài thì tôi có thể nâng đỡ cậu. Tôi có một tiệm xăm, nếu cưng chịu học thì sau này có thể đến đó làm việc.>
Taehyung hiểu rõ bản thân chẳng phải người khéo tay. Nhưng nếu cứ mãi lang thang ngoài đường, làm những công việc tạm bợ nay đây mai đó, thì chẳng khác nào hắn đang tự đẩy mình quay lại con đường cũ. Muốn có được một công việc ổn định, trước hết, hắn cần phải học vững một thứ gì đó, hắn nghĩ vẽ vời không phải chuyện gì khó, nếu có thể thì trở thành một thợ xăm chắc là cũng không tệ.
"Chị thật sự sẽ giúp tôi à?" Hắn ngập ngừng, nghĩ ngợi gì đó rồi mới thấy chẳng lẽ người lạ chưa gặp được nhau bấy nhiêu lần mà lại tốt bụng giúp đỡ hắn như vậy sao. Kim Taehyung nghiêm túc xoè bàn tay ra nhìn chằm chằm, hắn hỏi. "Chị định lừa tôi phải không? Tôi không thể–"
không thể làm việc phi pháp được.
<Tôi biết cậu không hứng thú với phụ nữ. Nhưng mà cưng ơi, tôi làm ăn đâu có bốc đồng. Sau này tôi tính mở rộng, tầng dưới sẽ là quán cà phê, còn trên này vẫn giữ tiệm xăm. Nếu khách biết ở đây có một anh chàng đẹp trai, họ nhất định sẽ quay lại thường xuyên hơn...>
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười khẽ nhưng lại cảm giác có sự tính toán từ trước. Người phụ nữ nọ chậc lưỡi một tiếng rồi lại nói. <Tôi nói vậy, chắc cậu cũng hiểu ý tôi rồi ha?>
Hắn bỗng thấy nhẹ lòng hẳn, Taehyung dựa lưng vào tường, điếu thuốc được rít thêm hơi cuối cùng rồi bị bàn tay hắn dụi vào gạt tàn. Kim Taehyung cúi đầu phả ra một làn khói xám mờ mịt, cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình.
"Tôi hiểu rồi, cũng có thể bắt đầu từ ngày mai."
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com