Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26,


Những ngày cận kề kì thi quan trọng nhất, Jungkook chỉ ở lì trong phòng, chẳng buồn bước ra ngoài dù chỉ nửa bước. Dạo gần đây, mưa cứ đổ tầm tã mỗi ngày, hơi đất ẩm len qua khung cửa sổ, quẩn quanh trong không khí. Jungkook khẽ dừng lại giữa đống bài vở, ánh mắt cậu vô thức hướng ra khoảng sân trước nhà, nơi đã bị mưa xối cho ướt át, lấp lánh như ngấm cả nỗi buồn của trời đất buổi sớm mai không nắng mà âm u.

Jungkook quay người ngồi ngay ngắn lại trước bàn học, cậu nhịn không được liếc mắt ngắm nghía tấm huy chương được đặt ngay ngắn giữa những chiếc huy chương khác. Mới đó mà cậu đã ở bên thứ này gần hai tháng rưỡi, cậu sẽ vô thức nhớ đến phong độ của hắn ngày hôm đó trên sân bóng rổ, cũng vô thức nghĩ đến không biết dạo này hắn có ổn hay không.

Nhưng tất cả chỉ là thoáng qua trong tiềm thức vì nhớ nhung, những lúc như vậy Jungkook sẽ không giấu được tự gửi cho hắn một tin nhắn. Vậy nhưng đến hôm nay, tin nhắn gửi đi của cậu lại xuất hiện một dấu chấm than đỏ, Kim Taehyung có lẽ đã đọc được tất thảy nhưng tin nhắn trước đó và chặn cậu.

Jungkook mím chặt môi, không nói gì mà cũng chẳng biết nên nói gì nữa. Đầu óc trống rỗng và thật sự rất khó chịu, cậu ước gì hắn chịu nói cho mình biết rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì trong đầu.

"Đồ đáng ghét!"

Mỗi ngày "Đồ đáng ghét" trong lời của cậu đều trôi qua ở trong phòng kín của tiệm xăm, hai tháng qua đã miệt mài học vẽ vời chẳng ngơi nghỉ, điều đó cũng đồng nghĩa Kim Taehyung đã gần như không chạm vào điện thoại của mình một chút nào. Chính bởi điều này nên hắn không hay biết Jungkook đều đặn gửi tin nhắn hỏi thăm hắn, nhưng bây giờ có thời gian nghỉ ngơi, Taehyung lại không đủ can đảm để đọc. Điều mà hắn đã làm ngay tại thời điểm đó chính là chặn cậu và xoá luôn tài khoản để khỏi nhớ nhung đến Jeon Jungkook.

Không ngờ rằng bản thân hắn tự làm xong lại chỉ muốn tìm cách khôi phục lại tất thảy, chỉ là hết cách rồi.

"Đi ăn đi Taehyung! Cưng đã ở trong cái phòng này từ sáng đến tối rồi đấy, định đợi cho chết đói luôn à." Bà chủ tiệm xăm đứng bên ban công, ánh đèn vàng từ trong phòng hắt ra phủ lên làn da trắng nõn một sắc ấm mờ ảo. Mấy chiếc vòng vàng trên cổ tay khẽ leng keng mỗi khi cô đưa tay lên, giữa hai ngón tay thon dài là điếu thuốc đang cháy dở. Làn khói trắng mỏng tanh trôi khỏi đôi môi đang mấp máy, lẩn vào trong không khí, nhưng vẫn chẳng thể che lấp được sắc son đỏ rực nổi bật giữa làn khói mờ nhạt kia.

Kim Taehyung đã ngẩn người hơn mười lăm phút đồng hồ, cũng chỉ cầm chặt trong tay chiếc điện thoại đã tắt từ lâu. Giờ đây nghe thấy đối phương nói chuyện với mình thì giật thót, đôi con ngươi thoáng nhìn về hướng phát ra giọng nói rồi phút sau quay đi.

"Em chưa đói lắm, chắc lát nữa về nhà rồi ăn cũng được." Taehyung trả lời qua loa rồi nhìn vào giấy vẽ mà mình đã bỏ dở ở trên đùi. Không nghĩ được có một ngày bản thân sẽ trở thành một thợ xăm, Kim Taehyung phút chốc đinh ninh chắc có lẽ hắn chẳng tẹo năng khiếu vẽ vời và tư duy nghệ thuật gì. Ấy vậy nhưng hai tháng qua hắn đã biết vẽ tay, vẽ line, tô bóng và phối màu. Lúc này vẫn đang làm quen trên da giả, máy xăm và mực.

Ban ngày học vẽ, ban đêm sẽ học kĩ cách vệ sinh, khử trùng và bảo hộ an toàn.

Tạm thời là như vậy, còn những ngày Kim Taehyung không bận bịu học tập hắn sẽ xuống quán cà phê của chủ tiệm xăm để làm việc. Kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống của mình.

Cũng chính vì lẽ đó, Kim Taehyung đã tạm xoá cậu ra khỏi tâm trí của mình để tập trung vào bản thân. Nhưng nếu là khi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, hắn sẽ nhớ cậu, muốn biết đối phương lúc này học hành thế nào.

Hôm nay là ngày bắt đầu kì thi quan trọng nhất đời người, Kim Taehyung phút chốc hít vào một hơi rồi ngả người trên ghế sofa.

"Buổi sáng kẹt xe còn tưởng là ngày gì, hoá ra là bọn cuối cấp ba thi đại học. Thế là lại có một lứa nữa chuẩn bị trưởng thành mày nhỉ." Đầu Đinh mệt nhoài vươn vai, bỗng chốc nhớ lại điều gì đó nên chợt nói.

Khuyên Môi ầm ờ gật đầu, rồi lia mắt đến cậu bạn vừa đến đây hai tháng qua. "Taehyung cũng là học sinh cuối cấp phải không ta? Làm sao mà bỏ học giữa chừng thế kia."

Kim Taehyung mở mắt nhìn trần nhà, hắn nhàn nhạt nói: "Học không nổi nữa nên nghỉ ạ."

"Thế thì mày giống thằng Đầu Đinh rồi, mấy năm trước bỏ nhà đi ốm nhom ốm nhách, đợt đó trông tã đếch chịu được. Hên là có chị ấy chịu giúp, không thì giờ chẳng trắng trẻo béo tốt thế này được đâu."

Nghe đến đây hắn cũng thuận mắt nhìn sang người phụ nữ kia, nhưng chỉ thấy đối phương ném điếu thuốc vào gạt tàn rồi đi lướt qua trước tầm mắt. Cánh cửa đóng chặt vang lên âm thanh "rầm" rõ ràng, Taehyung lại nhìn Khuyên Môi. "Còn anh thì sao?"

"Đương nhiên vì tao muốn làm thợ xăm rồi, cái nghề này có hơi đau lưng nhưng đối với tao nó nhàn, thỉnh thoảng cũng có thời gian rông chơi chẳng bận tâm gì cả. Hơn nữa, bởi vì được chị ta giúp đỡ đấy... trông bà chị già tán tỉnh và đôi lúc phóng túng nhưng lại tốt bụng. Lần đầu gặp, tao còn bị chị ta gạ ngủ một đêm nữa kìa. Sợ chết khiếp!"

Khuyên Môi vừa nói vừa cười thoải mái, rồi bất giác quay mặt nhìn Đầu Đinh. "Nhưng tụi tao chả biết gì về chị ta cả, ngoài tên tuổi ra, chị ta chẳng bao giờ nói gì về bản thân hết. Đã quá tuổi lấy chồng rồi đấy chứ, thế mà cứ ăn chơi lêu lổng hoài, không biết bao giờ mới chịu trưởng thành nữa."

Hắn ngồi một bên nghe chuyện đời, quả thật chính Kim Taehyung cũng cảm thấy người kia luôn là cái vẻ phóng khoáng ăn chơi. Là một người phụ nữ nhưng chẳng chút nhã nhặn nào, không đi theo khuynh hướng của một người phụ nữ truyền thống, mà lại trông lêu lổng chưa kịp trưởng thành. Vậy nhưng có đôi lúc hắn nhìn thấy người nọ trầm tư, có vẻ như đang nhớ về chuyện xưa cũ, Taehyung khi đó phát hiện ra vẻ bề ngoài của đối phương hình như chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo để che đậy tất cả sự thật mà thôi.

"Chị ta là như vậy, không hiểu được đâu." Đầu Đinh mặt mày không cảm xúc, bàn tay nó với lấy balo rồi cũng đứng phắt dậy bỏ ra ngoài.

Khuyên Môi thở dài thườn thượt: "Thằng này cũng có dễ đoán gì đâu chứ, như bà chị già kia."

___

Ôn thi đại học mất không ít thời gian nhưng khi bước vào phòng thi lại trôi qua nhanh đến mức chóng vánh.

Jungkook đã hoàn thành hai ngày thi của mình một cách suôn sẻ nhưng lại không cảm thấy bản thân có cảm giác thành tựu. Cậu đứng giữa hai lựa chọn của ba và mẹ, và cũng đứng giữa lựa chọn của bản thân mình.

Vốn dĩ không có gì khiến cho cậu cảm thấy áp lực, vậy mà Jeon Jungkook lại tự tạo ra cho mình một ngàn câu hỏi trong đầu.

Đứng giữa việc tiếp tục ở lại và chờ đợi Kim Taehyung trở về hay cứ thể buông bỏ như hắn và đi tìm lấy cái gọi là hạnh phúc mà cậu từng tưởng tượng.

Jungkook nghe thấy giai điệu nhẹ nhàng của bài nhạc xưa cũ mà ba đang mở, ánh mắt vu vơ nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Cứ chậm rãi nhưng lại thấy không ít những gì đã lướt qua trong quá khứ, Jungkook nghĩ mình sẽ đánh cược vào tình cảm của cả hai.

Nhưng rõ ràng, Kim Taehyung cũng chưa hề tỏ tình với cậu và Jungkook chỉ đang đinh ninh rằng hắn thích mình qua lời của một người bạn mà thôi.

"Chậc."

"Sao vậy? Thi không tốt hả con." Ít khi nhìn thấy được vẻ mặt đăm chiêu của đứa con trai nhỏ, ông đã nghĩ có lẽ vì đứa trẻ của ông đang thất vọng về việc thi cử. Ông nhìn lướt qua kính chiếu hậu, "Đừng buồn, dù sao thì gia đình mình cũng vẫn đủ điều kiện để con học một trường tốt. Đúng rồi, còn thằng bé Kim Taehyung thì sao? Nó với con có định hướng chung gì không."

Thi thoảng mẹ sẽ hỏi về Kim Taehyung, nhưng Jungkook đều chỉ cười trừ, cậu bảo rằng lâu rồi cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Ngược lại, đây là lần đầu tiên ba đột nhiên nhắc đến hắn, một khắc này khiến cho đôi mắt của Jungkook khẽ lay động.

Cậu cười: "Cậu ấy đã nghỉ học rồi, tụi con cũng không chơi tiếp với nhau nữa ba ạ."

Là đứa con duy nhất của gia đình, ba mẹ đều luôn đặt cảm xúc và ước muốn của Jungkook lên hàng đầu. Vậy nên khi nghe thấy đứa trẻ của mình nói chuyện về một điều gì đó mà lại cười qua loa thế này, ông biết đó là chuyện đã khiến cho cậu trầm tư nhiều ngày qua.

"Bỏ qua chuyện đó đi, vậy rồi con định thế nào? Hồi học lớp mười con nói muốn đi du học, bây giờ còn muốn không?"

Đó là quyết định mà khiến cho Jungkook không giấu được phải nghĩ suy, bởi chính hiện tại cậu chỉ muốn tìm ra Kim Taehyung cho bằng được và hỏi hắn cho ra lẽ mọi chuyện. Nhưng nếu vậy, Jungkook sợ bản thân sẽ từ bỏ ước mơ của mình, nhưng cũng nếu như cậu chọn ước mơ, có khi Kim Taehyung sẽ tìm được người yêu trước khi cậu kịp tỏ tình với hắn.

Cứ như thể cả thế giới đều không muốn hai người ở bên nhau vậy, chỉ là nếu khi đó nhận ra sớm hơn, sẽ không xảy đến tình cảnh như bây giờ.

Jungkook đã dùng quá nhiều thời gian để suy nghĩ, cậu mím môi nhìn vào kính chiếu hậu: "Ba ơi, con vẫn muốn được đi du học."

Hình như chuyện yêu đương bị cản trở mãi hoài nghĩa là hai người không có duyên được đến bên nhau, Jeon Jungkook vậy nhưng đánh cược vào việc cậu tin Kim Taehyung thích cậu để đi du học. Chỉ vì nếu hai người thật sự có cơ hội ở bên nhau, thật lòng dù có muộn đến đâu cũng sẽ tìm thấy nhau trên đường đời mà thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com