Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Ngày đầu tiên của bé Jeon Jungkook ở Trường Mầm non Hoa Anh Đào.

Jungkook cục bông tròn vo mới vừa tròn ba tuổi, gốc gác Busan, sáng nay trông chẳng khác gì quả bóng nhỏ sắp nổ tung vì vừa sụt sịt vừa mếu máo. Hôm qua thôi, bé còn hớn hở như chim sẻ, chạy vòng quanh nhà cầm gấu bông khoe khắp nơi:

"Ngày mai bé có nhiều bạn mới nha! Ngồi ghế nhỏ xíu nè! Còn học hát, bé còn học vẽ nữa đó nha!" miệng lắp bắp mà mắt sáng long lanh.

Ấy vậy mà đến sáng nay, vừa chui tọt vào bộ đồng phục mầm non màu sáng tinh tươm, cái miệng nhỏ nhắn liền méo xệch. Cu cậu túm chặt lấy tay áo mẹ, đôi mắt đen tròn ngấn nước, mấp máy như muốn hét lên:

"Bé đổi ý rồi ạ, bé hổng đi nữa đâu!"

Trong đầu bé lúc ấy như có hai phe đánh nhau. Một bên là giọng reo vui của chính mình hôm qua:

"Sẽ có bạn mới, có đồ chơi, có bút màu lung linh lắm đó!"

Còn bên kia là cảm giác xa mẹ, xa cái chăn ấm thơm mùi nắng, khiến trái tim nhỏ xíu bỗng co lại. Ba tuổi thôi mà trong lòng đã đầy mâu thuẫn y như một ông cụ non.

Bé cố kéo dài thời gian: ngọ nguậy chân không chịu mang giày, vòi vĩnh xin thêm ngụm sữa, thậm chí còn cúi xuống ôm chặt chú gấu bông, thì thào dỗ dành như đang nói với chính mình:

"Ngoan đi, hôm nay mẹ bỏ bé ở lại một xíu thôi à..." Rồi lại sụt sịt: "Nhưng mà bé sợ lắm ạ..."

Mẹ khẽ xoa đầu, bảo: "Vào lớp sẽ có cô giáo và nhiều bạn dễ thương lắm, con trai mẹ sẽ thích thôi."

Nhưng Jungkook chẳng nghe lọt tai, cứ líu ríu như con chim sẻ ướt mưa, hết níu áo mẹ lại nhoài cả người ra trước cổng trường, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước mà vẫn có chút lấp lánh hiếu kỳ.

Trong cái dáng vẻ vừa bướng bỉnh vừa non nớt ấy, có cái gì đó vừa buồn cười vừa khiến người lớn chỉ muốn bế chặt vào lòng.

"Hổng đi đâu! Mẹ đi rồi, bé ở lại một mình... ai chơi với bé..."

Giọng Jungkook nghẹn ngào, ngắt quãng bởi những tiếng nấc nhỏ xíu. Nước mắt nước mũi thi nhau tuôn xuống, loang thành một vệt bóng loáng trên gương mặt trắng trẻo như bánh bao mới hấp. Nhìn cu cậu lúc ấy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ bị bỏ quên ngoài hiên, vừa tội vừa buồn cười.

Mẹ cậu cúi xuống lau mặt, vừa lau vừa dỗ: nào là trong lớp có nhiều bạn mới đang chờ chơi cùng, nào là có cô giáo hiền như bà tiên, có đồ chơi xếp hình lấp lánh, có cả kẹo ngọt giấu trong hũ. Jungkook nghe thì nghe đấy, nhưng trái tim nhỏ xíu vẫn chẳng chịu buông. Trong đầu bé ong ong một ý nghĩ duy nhất: "Hông có mẹ thì vui gì nổi chứ!"

Đến khi mẹ hạ đòn chí mạng.

"Chiều nay đi học ngoan, tối mẹ dẫn đi ăn gà rán nha..."

Thì đôi mắt bé mới lập tức khựng lại. Lông mày cong cong run run như đang cân nhắc chuyện trọng đại. Một bên là nỗi sợ bị bỏ lại, một bên là miếng gà rán giòn tan thơm phức... Cuối cùng, cái bụng lép kẹp đã thắng.

Jungkook vừa sụt sịt vừa lẽo đẽo bám gấu váy mẹ bước vào cổng trường, dáng vẻ y như một anh hùng bất đắc dĩ bị ép ra chiến trận. Trong lòng bé thì u sầu như thể cả thế giới đang quay lưng, nhưng khóe mắt lại vẫn lấp lánh hy vọng mong manh về miếng gà rán nóng hổi tối nay.

Cổng trường Mầm Non Hoa Anh Đào sáng rực một màu hồng dịu, những cánh hoa lả tả theo gió, rơi xuống bậc thang như rắc đường cho những bước chân bé xíu đầu đời. Bên trong lớp học, các bạn nhỏ đã ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế tí hon, mắt tròn xoe như hạt cườm đồng loạt hướng ra cửa. Bé mới đến như một nhân vật chính bước lên sân khấu.

"Các con thân yêu, hôm nay lớp mình có bạn mới nhé. Đây là bạn Jungkook."cô giáo YoungSeo nở nụ cười dịu dàng, giọng ngọt như kẹo kéo.

Nhưng Jungkook thì khác. Bé chẳng hề thấy oai phong chút nào. Trái tim nhỏ xíu đập loạn, đôi chân mập mạp chỉ muốn chôn xuống đất. Bé níu chặt gấu áo mẹ, lắc đầu quầy quậy, nước mắt ròng ròng hai bên má, trông chẳng khác gì chú bánh bao bị hấp chín quá lửa, vừa mềm nhũn vừa rũ rượi.

Cô YoungSeo không vội. Cô chậm rãi tiến lại, cúi người bế bé lên, vòng tay cô ấm áp như chăn bông mùa đông, giọng dịu dàng thủ thỉ:

"Không sao đâu, Jungkookie. Ở đây có cô, có bạn, sẽ vui lắm. Con nín đi, nào, cô cho con kẹo nhé."

Nghe đến chữ kẹo, đôi mắt nai nhỏ của bé liền dao động. Nước mắt vẫn rơi, miệng vẫn nấc cụt, nhưng trong lòng bé đang đấu tranh dữ dội:

"Ở lại thì buồn lắm ạ… nhưng mà kẹo thì ngon nữa… huhu, khổ quá…" Cuối cùng, viên kẹo tròn được bỏ vào miệng, ngay khi vị ngọt tan ra, nỗi buồn vơi mất một nửa.

Jungkook vừa nhai vừa hít hít mũi, mặt phính phính đỏ hồng, lí nhí giới thiệu:

"C–con… tên… Chụng…cụk."

Cái giọng ngọng nghịu non nớt ấy khiến cả lớp bật cười khanh khách. Có bạn vỗ tay, có bạn thì cười đến ngả nghiêng trên ghế. Tiếng cười vang lên như dàn nhạc nhỏ, khiến bầu không khí nặng nề tan biến ngay lập tức. Cô YoungSeo cười tươi, vỗ tay dẫn nhịp:

"Các con, chào mừng bạn Jungkook nhé!"

Hàng chục đôi bàn tay bé xíu vỗ theo, âm thanh rộn ràng như mưa rơi trên mái ngói. Trong khoảnh khắc đó, trái tim Jungkook đập thình thịch, vừa xấu hổ vừa lâng lâng. Má bé đỏ bừng như trái đào chín mọng, và lần đầu tiên trong buổi sáng dài lê thê này, Jungkook thấy… hình như đến lớp cũng không tệ lắm đâu.

Cô giáo dắt Jungkook đến chỗ ngồi, ngay cạnh một bạn nam khác. Lạ lắm, trong khi cả lớp ríu rít như bầy chim non, bạn ấy lại ngồi im thin thít, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt lạnh te như chẳng buồn quan tâm đến thế giới.

Từ nãy giờ Jungkook đã len lén liếc không biết bao lần. Bé càng nhìn càng thấy lạ, trong bụng vang lên cái giọng ngô nghê của chính mình:

"Ủa? Bạn này… sao giống mấy nhân vật phản diện trong phim hoạt hình quá vậy ta?"

Giả bộ làm điệu bộ như người lớn suy tư, môi chúm chím bặm lại, nhưng mắt cứ đảo trộm sang bên cạnh. Cái đầu nhỏ nhắn xoay tới xoay lui, chẳng giấu nổi sự tò mò.

Trên tay vẫn còn cây kẹo mút cô giáo vừa phát. Jungkook lưỡng lự một chút, rồi lấy hết dũng khí, chìa cây kẹo sang. Giọng bé run run non nớt, nghe như mèo con kêu:

"Bạn… ăn hông…?"

Bạn nam kia chính là Taehyung chỉ nghiêng đầu, nhìn bé một cái thật lâu. Ánh mắt đen láy sâu như cái giếng cổ, khiến trái tim Jungkook tự nhiên thót lại. Nhưng rồi… Taehyung thản nhiên quay đi, chẳng thèm nhận.

Jungkook ngẩn người ra. Từ nhỏ đến giờ, ai cũng thương bé, nâng niu cưng chiều, chưa một lần bị phũ phàng như vậy. Cái môi hồng bé xíu liền bĩu ra, đôi mắt to tròn rưng rưng, trong tim bé tí nhói nhói một cái, vừa ấm ức vừa tủi thân:

"Trời đất… cái bạn này xấu tính ghê. Dám chê kẹo của mình hả?!"

Bé lầm bầm trong bụng, hai má phồng lên như hai cái bánh bao hấp, vừa tức vừa xấu hổ. Cuối cùng, Jungkook đưa ra quyết định hệ trọng đời mình: từ giờ… phải quan sát cái bạn Taehyung này thật kỹ. Nhất định về nhà sẽ mách mẹ.

Buổi học đầu tiên của lớp Hoa Anh Đào khép lại. Vì đây mới là năm đầu tiên các bé làm quen với trường lớp, nên cả lớp chỉ học một buổi sáng. Phụ huynh có thể để con ở lại tới chiều hoặc rước về ngay.

Sân trường lúc tan học rộn ràng như phiên chợ nhỏ, từng đôi tay nhỏ xíu lao vào vòng tay ba mẹ, ríu rít kể chuyện như chim non tranh nhau hót.

Jungkook cũng không ngoại lệ. Thấy mẹ, bé mũm mĩm lập tức lao ra, mặt rạng rỡ như vừa chinh phục cả thế giới. Hai má hồng phính lấp lánh mồ hôi, giọng bi bô:

"Mẹ ơi, bé giỏi lắm, bé có nhiều bạn… với lại bé được kẹo nữa đó nha!"

Nhưng niềm vui ấy chẳng giữ được lâu. Ngay khi cùng mẹ bước ra cổng, Jungkook bắt gặp cậu bạn ngồi cạnh mình hồi sáng như ông cụ non lạnh lùng ấy. Cậu ta đứng riêng một góc, tay thọc túi quần, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, trông vừa ngây ngô vừa xa cách, chẳng giống một đứa trẻ ba tuổi chút nào.

Jungkook chớp mắt, tim bé nhỏ khẽ rung rinh. Trong đầu bỗng dấy lên ý nghĩ:

"Bạn này hình như hông vui… Hay là mình gọi bạn nha."

Bé mím môi, rón rén giơ tay. Vừa lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng lướt đến, bóng loáng như trong phim hoạt hình siêu nhân. Người lớn bước xuống, cúi chào, rồi mở cửa xe cho cậu bạn ấy.

Taehyung quay đầu lại. Đôi mắt cậu ta vô tình bắt gặp Jungkook đang nhìn mình. Jungkook như được tiếp thêm năng lượng, cả người nhảy cẫng lên, vẫy tay thật cao, cười rạng rỡ:

"Bạn ơi… mình nè! Hihi!"

Nhưng… không có lời đáp. Taehyung chỉ nhìn bé một thoáng, rồi dửng dưng xoay người bước lên xe. Cánh cửa đóng lại, chiếc xe lăn bánh đi mất, để lại Jungkook đứng ngẩn tò te giữa sân.

Bé tròn mắt, môi chúm chím bĩu ra, tim nhói nhói một cái. Chưa bao giờ Jungkook bị ăn bơ phũ phàng như thế. Hai má phồng lên, bé lí nhí giận dỗi:

"Cái bạn này… thiệt là xấu tính…"

Mẹ cúi xuống xoa đầu, hỏi khẽ:

"Sao vậy con?"

Jungkook chẳng giấu gì cả, đôi mắt ầng ậc nước quay sang méc ngay, giọng nghẹn nghẹn mà đáng yêu vô cùng:

"Mẹ ơi… bạn đó hổng thèm chơi với bé… Né cho kẹo rồi, bé chào bạn rồi, bạn cũng hổng thèm… Huhu, Bé buồn lắm đó nha…"

Mẹ vừa thương vừa buồn cười, ôm cục bông tròn vo vào lòng. Trong vòng tay mẹ, Jungkook vẫn ấm ức phồng má, nhưng tận sâu trong ánh mắt long lanh kia, có một cái gì đó rất lạ một dấu ấn nhỏ xíu về cậu bạn lạnh lùng mà Jungkook nhất định sẽ còn để ý mãi.

***

thích qá, đại đi viết từ từ😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #taekook