10
Từ cái ngày Areum xuất hiện, Jungkook như biến thành một con mèo nhỏ xù lông, cứ hễ nhìn thấy cô ta tiến lại gần Taehyung là trong lòng lập tức bùng lên ngọn lửa khó chịu. Chỉ một cái chạm tay xã giao, một lần hỏi bài tưởng như bình thường thôi, cũng đủ khiến tim cậu nhói lên từng đợt, ngứa ngáy và đau rát, như thể có ai đang cắm hàng nghìn mũi kim vào ngực.
Cậu vốn không phải kiểu người giỏi che giấu cảm xúc. Đôi mắt Jungkook, vốn sáng trong như nước suối, giờ lại biến thành tấm gương phơi bày hết mọi ghen tuông và tức tối. Thế nên, khi thấy Areum vô tư ngồi sát bên Taehyung, còn hắn thì kiên nhẫn nghiêng người chỉ từng công thức, từng dòng chữ trong sách, Jungkook chỉ muốn hét ầm lên:
"Tại sao lại phải là Taehyung? Trong cả cái ký túc này thiếu gì người, sao cô ta cứ nhè đúng Taehyung mà hỏi?!"
Nhưng cậu không hét. Cậu chỉ ngồi im lìm trên giường, hai bàn tay xoắn vào nhau đến trắng bệch, mắt dán chặt vào bóng lưng rộng của Taehyung. Mỗi lần Areum cười khúc khích, nụ cười dịu dàng đến lạ, Jungkook lại thấy ruột gan mình bị ai đó thọc vào, lộn xộn, đau đớn.
Vậy mà Taehyung cái tên ngốc nghếch ấy lại chẳng nhận ra gì cả. Hắn cứ cười hiền lành, đôi mắt cong cong khi giải thích, còn tiện tay vẽ vài hình minh họa ngộ nghĩnh để Areum dễ hiểu hơn. Như thể tất cả chỉ là chuyện nhỏ nhặt, như thể sự tồn tại của Jungkook trong căn phòng ấy hoàn toàn vô hình.
Đêm hôm đó, khi Areum cuối cùng cũng đứng dậy chào tạm biệt, Jungkook như kẻ bị tra tấn suốt nhiều giờ liền, chỉ chờ giây phút giải thoát. Cánh cửa vừa khép lại, cậu lập tức đạp mạnh chăn, người quay ngoắt vào tường, hầm hầm như quả bom sắp nổ.
"Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu à?" giọng Taehyung vang lên, ngạc nhiên mà vẫn dịu dàng, khiến Jungkook càng bực hơn.
Cậu run cả người vì tức, cổ họng khô khốc, cuối cùng bật thốt, giọng nặng nề đến lạc cả nhịp:
"Cậu có nhất thiết phải nhiệt tình như thế không? Người ta thiếu gì bạn cùng lớp, thiếu gì người học chung. Sao cái gì cô ta cũng phải nhờ Taehyung vậy hả?"
Taehyung thoáng sững lại, đôi mắt đen sáng khẽ mở to, rồi như thường lệ, hắn vẫn giữ giọng điềm đạm, an nhiên:
"Areum là bạn chúng ta từ nhỏ. Cậu ấy hỏi thì mình giúp thôi. Có gì đâu mà cậu phải--"
"Phải cái gì?!" Jungkook quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ánh nước. Giọng cậu vỡ ra như tiếng thủy tinh rạn nứt. "…Taehyung mù thật hay giả vờ vậy? Rõ ràng cô ta thích cậu. Cậu không thấy hả? Hay là… Do Taehyung cũng thích cô ta đến mức chẳng cần quan tâm mình nghĩ gì?"
Không khí trong phòng đột ngột đặc quánh lại, nặng đến mức nghe rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực Jungkook. Taehyung mím môi, không vội đáp. Hắn chỉ lặng lẽ bước tới, ngồi xuống mép giường, bàn tay to đặt lên vai cậu như muốn xoa dịu cơn giông bão đang cuộn trào.
"Jungkook… cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Mình và Areum chỉ là bạn." Giọng hắn thấp, chậm rãi, nhưng chính cái bình thản ấy lại đổ thêm dầu vào ngọn lửa ghen tuông trong tim cậu.
Jungkook cắn chặt môi. Trong lòng cậu gào thét:
"Bạn ư? Nếu chỉ là bạn, sao ánh mắt cô ta lại dính chặt vào cậu như thế? Sao lúc nào cô ta cũng tìm cách ngồi sát, tìm cách chạm vào? Taehyung… cậu thật sự không thấy, hay cậu cố tình lờ đi vì không muốn đối mặt với mình?"
Cả đêm ấy, Jungkook chẳng tài nào chợp mắt. Cậu lăn lộn trong chăn, lưng quay về phía Taehyung, nhưng tai vẫn căng lên nghe từng tiếng động nhỏ, từng nhịp thở của hắn. Trái tim cậu nhức nhối, vừa hờn dỗi, vừa lo sợ, vừa khát khao chiếm hữu đến mức phát điên.
Lúc ấy, Jungkook nhận ra một điều, như một bí mật bật ra khỏi bóng tối:
Trong tim cậu, Taehyung từ lâu đã không còn là bạn. Taehyung đã là của riêng cậu, là chồng nhỏ mà cậu không cho phép bất kỳ ai động vào. Và tất cả những ai dám bén mảng đến gần hắn… trong mắt Jungkook, đều là kẻ địch.
Đêm ấy, ký túc chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng quạt máy xoay đều, xen lẫn tiếng côn trùng rả rích ngoài cửa sổ. Jungkook nằm quay mặt vào tường, đôi mắt mở trừng, miệng khẽ cắn gối. Cậu không tài nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh Areum ngồi sát bên Taehyung lại ùa về, nụ cười dịu dàng của cô ta lại hiện lên, chói lóa đến mức khiến ngực cậu đau nhói.
Tim Jungkook đập thình thịch, dồn dập, như thể cả cơ thể bị nung trong ngọn lửa ghen tuông. Cậu co mình lại, trong lòng chỉ có một ý niệm duy nhất lặp đi lặp lại: Taehyung là của mình. Chỉ của mình thôi.
Ở giường đối diện, Taehyung cũng chẳng chợp mắt. Hắn nằm ngửa, cánh tay gối đầu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà mờ tối. Âm vang giọng Jungkook lúc tối vẫn còn văng vẳng: cái giọng nghẹn ngào, nức nở mà gay gắt. "Taehyung là của mình".
Hắn đã quen với sự dính dấp, mè nheo của Jungkook từ bé. Nhưng lần này khác. Không còn là giận dỗi trẻ con, không còn là hờn ghen vu vơ. Trong lời Jungkook có một thứ gì đó rất thật, rất trần trụi như một vết dao cắt vào tim Taehyung, để lại vệt nóng rát chưa nguôi.
Jungkook thay đổi rồi sao? Hay là mình mới là kẻ thay đổi?
Taehyung trở mình, mắt nhắm lại nhưng lòng lại hỗn loạn. Hắn nhớ lại từng cái chạm vô thức, từng lần Jungkook cười tươi như nắng khi nhận hộp cơm hắn làm. Nhớ cả nụ hôn vội vã, thoáng chốc nhưng ám ảnh.
Trong khoảnh khắc, một câu hỏi bật lên, buộc hắn phải đối diện: "Rốt cuộc tình cảm mình dành cho Jungkook là gì?"
Có phải chỉ là một thói quen đã quá lâu, một sự nuông chiều mặc định từ ngày bé? Hay đã trở thành thứ tình cảm sâu đậm hơn, mà hắn vẫn giả vờ không biết?
Mỗi lần Jungkook nổi cáu, hắn lại thấy cậu đáng yêu đến mức tim nhói lên. Mỗi lần cậu cười, hắn lại thấy yên bình như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng. Và mỗi lần cậu ghen, như tối nay, Taehyung lại thấy tim mình rối tung, đau đớn nhưng cũng… ngọt ngào một cách khó hiểu.
Cả đêm ấy, hai người nằm quay lưng vào nhau, không ai chợp mắt. Một kẻ cuộn tròn trong cơn ghen âm ỉ, kẻ còn lại vùi mình trong mớ suy nghĩ rối rắm. Giữa khoảng cách im lìm của căn phòng nhỏ, thứ tình cảm vốn bị giấu kỹ đã lặng lẽ phình to, nặng nề, đè nén đến mức nghẹt thở.
Taehyung đưa tay lên che mắt, khẽ thở dài. Hắn biết mình chẳng thể trốn mãi. Một ngày nào đó, hắn sẽ phải trả lời rõ ràng không chỉ cho Jungkook, mà cho chính trái tim mình.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com