8
Từ cái thơm vụng về ngày ấy, sợi dây vô hình giữa Taehyung và Jungkook cứ thế bện chặt lại qua từng năm tháng. Tuổi thơ của cả hai như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ chịu tách rời. Người ta bảo: "Tình bạn con nít chóng đến chóng đi." Thế mà riêng họ, lại khác.
Taehyung luôn giữ cho mình một bản năng rất tự nhiên bao dung, chở che, chẳng bao giờ để Jungkook phải chịu ấm ức. Còn Jungkook, với tính cách trẻ con, quen được nuông chiều, lại ỷ y hết mức. Cậu thích dựa vào Taehyung, thích giận dỗi vớ vẩn để rồi được dỗ dành, thích cái cảm giác an toàn khi chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy Taehyung đứng đó, lặng lẽ mà vững chãi như một cái cây lớn trong vườn xưa.
Cứ thế, từ tấm bé đến ngày trưởng thành, họ lớn lên cùng nhau. Đám bạn đồng trang lứa có khi tan rồi hợp, cãi nhau rồi chẳng thèm nhìn mặt, còn Jungkook với Taehyung thì không. Bao nhiêu trận giận hờn, bao nhiêu lần Jungkook hậm hực xếp tay trước ngực, thậm chí còn nói những câu chia tay bạn bè nghe tưởng thật lắm… cuối cùng cũng chẳng bao giờ đi quá một ngày. Taehyung chỉ cần thở dài, chìa tay ra, là Jungkook đã chạy lại, miệng cãi cho có lệ nhưng lòng thì chẳng bao giờ muốn rời xa.
Mười lăm năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Ngày bé thơ ấy giờ đã ở lại phía sau. Jungkook không còn là đứa nhóc khóc nhè ôm gấu bông trong lớp mầm non nữa, mà đã thành chàng trai đôi mươi, vai rộng lưng thẳng, nhưng trong tim vẫn còn nguyên cái tính nũng nịu trẻ con chỉ dành riêng cho Taehyung. Còn Taehyung, từ cậu bé có đôi mắt cong cong cười hiền, nay đã trở thành một thanh niên điềm đạm, trầm ổn, vẫn mang cái dáng vẻ bao dung ấy, chỉ là thêm chút trầm tĩnh của tuổi trưởng thành.
Khi bước vào cánh cổng đại học, cả hai như đồng lòng mà chọn ký túc xá thay vì nhà trọ. Đám bạn nghe thì ngạc nhiên lắm, ai cũng bảo:
"Ủa, hai ông không ngán ở chung hả? Suốt ngày dính nhau, không chán à?"
Jungkook chỉ hất mặt, cười nhếch mép:
"Có gì đâu mà chán. Người ta hợp thì ở chung thôi."
Nhưng chỉ cậu mới biết, trong lòng mình, câu trả lời còn có thêm một phần khác:
"Có Taehyung bên cạnh, thì chỗ nào cũng thành nhà."
Ngày đầu tiên xách vali bước vào khu ký túc, Jungkook vừa hồi hộp vừa háo hức. Mùi xi măng mới, tiếng sinh viên gọi nhau ríu rít, âm thanh bánh xe vali lăn kèn kẹt trên nền gạch… tất cả như báo hiệu một chặng đường mới mẻ, vừa xa lạ vừa thân quen. Cậu ngoái lại, thấy Taehyung vẫn thong thả kéo vali theo sau, bước chân vững vàng, chẳng hề vội. Thấy thế, Jungkook bất giác mỉm cười, trong lòng tự nhủ:
"Ừ, vẫn vậy. Vẫn là Taehyung của mình, lúc nào cũng ở ngay phía sau."
Căn phòng ký túc nhỏ bé, giường tầng, bàn học kê sát nhau, không gian chẳng có gì đặc biệt. Nhưng đối với Jungkook, chỉ cần quay sang bên trái nhìn thấy Taehyung, tự nhiên nơi đây liền ấm áp như góc quen của tuổi thơ.
Đêm đầu tiên nằm trên giường, Jungkook xoay người liên tục, mắt mở to nhìn trần nhà. Bên trên, Taehyung đã im ắng, chỉ còn tiếng thở đều đều vọng xuống. Jungkook chợt thấy tim mình nhộn nhạo khó tả. Cậu nhớ đến cái thơm ngày xưa, nhớ đến những tháng năm được bảo bọc, nhớ cả khoảnh khắc hôm nay hai đứa, sau mười lăm năm, lại cùng nằm dưới một mái nhà khác, bắt đầu một hành trình trưởng thành mới.
Cậu khẽ mỉm cười, kéo chăn lên tận cằm, thì thầm như sợ đánh thức người kia:
"Taehyung à… tụi mình đúng là… dính nhau cả đời rồi ha."
Không có ai đáp lại. Nhưng Jungkook thề là cậu nghe thấy tiếng cười khe khẽ trên giường tầng, trầm ấm, như một lời đồng ý.
----
Ký túc xá tưởng đâu sẽ là thiên đường cho những ngày tháng sinh viên có bạn thân ở chung phòng, có thể trò chuyện suốt đêm, cùng nhau đi ăn, cùng nhau học. Nhưng hiện thực lại chẳng hẳn như thế.
Jungkook chọn ngành Thiết kế đồ họa, lịch học kín mít, đồ án chất chồng, ngày nào cũng ôm laptop từ sáng sớm đến tối mịt. Còn Taehyung thì theo ngành Quản trị kinh doanh, thỉnh thoảng phải chạy dự án, tham gia seminar, lại còn bị phân công làm nhóm trưởng. Hai lịch học cứ thế lệch pha nhau, giống như hai chuyến tàu chạy song song nhưng hiếm khi dừng cùng một ga.
Ngày đầu, Jungkook còn háo hức nghĩ: "Ở chung ký túc, chắc tối nào cũng tám chuyện đến khuya."
Nhưng rồi cậu nhận ra, có khi mình về phòng thì Taehyung đã nằm sấp trên bàn ngủ gục, đèn bàn vẫn sáng, tập tài liệu còn mở. Lại có hôm ngược lại, Taehyung trở về lúc nửa đêm, mở cửa thật khẽ để không làm Jungkook thức giấc, chỉ thấy cậu nhóc đã cuộn tròn trong chăn, tai nghe vẫn còn đeo một bên.
Những cuộc đối thoại của họ vì thế mà ngắn ngủi, vụn vặt, nhưng lại ấm áp lạ kỳ.
"Ăn cơm chưa?" Taehyung khẽ hỏi khi thấy Jungkook lết về, tóc rối bù, áo thun dính mực bút.
"Rồi. Taehyung thì sao?" Jungkook đáp, giọng khàn vì cả ngày ít nói.
"Mình ăn ở căng-tin. Cậu đi ngủ sớm đi."
"Ừm."
Vậy thôi, hết. Chỉ vài câu, chưa đến một phút, nhưng lại đủ để Jungkook thấy lòng ấm áp như được tiếp thêm năng lượng.
Có lần, Jungkook trằn trọc mãi không ngủ, lén nhìn lên giường tầng trên. Nghe tiếng trở mình, cậu khẽ gọi:
"Taehyungie…"
"... Gì đó?" giọng người kia còn ngái ngủ.
"Ngày mai… mình ăn sáng chung được không?"
Taehyung im lặng vài giây, rồi cười khẽ: "Ừ, mai mình gọi cậu dậy."
Sáng hôm đó, bát mì nóng hổi ở căng-tin chẳng có gì đặc biệt sợi mì hơi nhũn, nước lèo cũng chẳng đậm đà, nhưng với Jungkook thì ngon đến lạ. Không phải vì hương vị, mà vì người ngồi đối diện. Taehyung vẫn đôi mắt còn vương quầng thâm, mái tóc bù xù chưa kịp chải, nhưng khi cúi xuống thổi cho nguội rồi hối thúc:
"Ăn nhanh đi, kẻo trễ giờ học," Jungkook lại thấy tim mình nhộn nhạo.
Cậu chống cằm, lén ngắm cái cách Taehyung ăn uống chậm rãi, gắp từng sợi mì như chẳng vội vàng gì. Thế rồi bất giác, Jungkook cười thầm:
"Đúng là… bận đến mấy cũng không bỏ nhau được."
Trở về phòng, căn ký túc nhỏ bé vốn ồn ào tiếng sinh viên ngoài hành lang, nhưng khi cửa khép lại, chỉ còn lại hơi thở của hai người. Không cần nói nhiều, sự hiện diện của đối phương đã trở thành thứ dễ chịu như tiếng quạt quay đều, như ánh đèn vàng dịu hắt lên tường.
Jungkook hay cắm cúi gõ bàn phím, tiếng lạch cạch vang suốt đêm. Taehyung quen rồi, chỉ cần nghe âm thanh ấy là biết cậu bạn nhỏ vẫn ở đó, chưa bỏ đi đâu cả. Ngược lại, Jungkook cũng thấy an tâm khi ngẩng lên giữa mớ deadline rối rắm mà vẫn thấy bóng lưng Taehyung ngồi trước bàn, thi thoảng khẽ xoay cổ cho đỡ mỏi.
Không cần những lời hứa hẹn lớn lao, cũng chẳng cần những cái ôm nồng nhiệt. Ở tuổi hai mươi, giữa bộn bề học hành và mơ ước, cái họ có là sự tồn tại của nhau. Chỉ vậy thôi, đã đủ để cả hai bớt cô đơn trên con đường sinh viên chông chênh.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com