|2| Hoa Cúc Trắng
Tôi gặp em vào một ngày đông lạnh lẽo của sáu tháng trước.
Em là Jeon Jungkook.
Một cậu bé có đôi mắt thỏ dễ thương, hai mắt em hay híp lại khi em cười.
Tôi và em là hai người chung cảnh ngộ. Không bố mẹ không người thân bên cạnh.
Tôi là kẻ thất bại, còn em là kẻ tâm thần.
Em là một bệnh nhân tâm thần nhưng em có một tâm hồn đẹp tựa như đoá cúc trắng cũng bởi vậy, em đã chạy ra khỏi bệnh viện và đi tìm những bông hoa thuần khiết.
Em đã từng nói với tôi rằng:
"Hãy cố gắng, chắc chắn anh sẽ quay trở lại sân bóng rổ."
Tôi đã cười, em không biết rằng, từ lúc đó tôi đã không còn đủ can đảm để đặt đôi chân mình trên sân băng nữa, sau vụ tai nạn ấy tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại với bóng rổ lần nữa.
Nhưng tôi đã thay đổi nhờ em.
Em không phải bác sĩ chữa lành chấn thương ở chân cho tôi nhưng lại là người chữa lành trái tim của tôi.
Jungkook đã bất chợt ngất đi vì bệnh tái phát, tôi đã rất muốn ở bên em ấy lâu nhất nhưng tôi không thể.
Hứa với em rằng tôi sẽ đón em vào một ngày không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com