Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp nhau bên dòng sông tơ lụa.

Au: Bombaby.

Giữa những vệt máu loang tàn hư ảo,
Anh vẫn cười như gió thoảng qua tim.
Tay chạm mũ, lòng giữ một lời thề,
Tình yêu cũ chẳng phai trong bom đạn.

Em đứng đó trắng tinh như ký ức,
Ánh nhìn nghiêng gói trọn tháng năm dài.
Chúng ta gặp nhau khi trời không yên ả…
Hoa nở giữa chiến trường rực lửa không xa.
_

________________

Sài Gòn tháng Ba. Trời nắng hanh nhưng không gắt, như thể thành phố cũng biết dịu mình lại để không làm rối loạn những nhịp tim đang rộn rã của tuổi trẻ. Con đường lặng lẽ trải dài bên vòm cây cổ thụ, những tia nắng xuyên qua từng kẽ lá in bóng xuống mặt đường gạch xưa loang loáng, như thể ký ức cũng biết phản chiếu.

Buổi sáng hôm ấy, Chính Quốc đến muộn.

Cậu đạp xe qua con hẻm nhỏ dẫn tới cổng sau trường Đại học Y Dược, mồ hôi lấm tấm trên trán. Áo sơ mi trắng, cổ cài chừa lại hai cúc, chiếc cặp da cũ kẹp nơi nách trái, vẫn còn vết xước nơi khóa kéo, đó là kỷ niệm của một lần té xe cách đây vài tháng. Quốc không để tâm. Cậu có thói quen sống gọn gàng, tiết chế mọi thứ, trừ cảm xúc.

Hôm nay, trường tổ chức buổi hiến máu cho quân y tuyến đầu. Là sinh viên năm hai, Chính Quốc tình nguyện đăng ký sớm, mặc dù cậu không phải là người dễ mở lòng, nhưng chưa bao giờ từ chối việc cứu người. Với cậu, nghề y không chỉ là lý tưởng, mà là cách duy nhất để giữ lấy chút hy vọng giữa thời cuộc đầy biến động như lúc này.

Khi cậu đến, sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười. Những dãy bàn kê thành hàng, băng-rôn căng ngang dòng chữ đỏ chói: "Hiến máu cứu chiến sĩ - Một giọt máu cho đi, một tấm lòng ở lại." Mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi hoa sứ rơi lác đác trên nền gạch, tạo nên một thứ không khí kỳ lạ, nửa nghiêm trang, nửa thơ mộng.

Và rồi, Chính Quốc nhìn thấy anh.

Một người lính trẻ đứng giữa sân, áo quân phục thẳng nếp, cổ áo cài khuy vàng sáng. Gương mặt anh sắc lạnh như tượng đồng nhưng ánh mắt lại mang thứ gì đó rất mềm, như thể đã từng khóc, từng chờ, từng yêu. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đứng quan sát các sinh viên. Vài cô gái cười khúc khích khi đi ngang, nhưng anh chẳng để ý.

Chính Quốc bị ánh mắt đó kéo dừng lại. Tim cậu khựng lại một nhịp.

- Chào đồng chí.

Người lính lên tiếng, giọng trầm, rõ và đĩnh đạc.

- Cậu là sinh viên ngành y?

- Dạ. Em là Chính Quốc.

Cậu hơi khựng, rồi chợt nhận ra mình thừa hai từ.

Anh mỉm cười.

- Tôi là Thái Hanh. Trung úy. Hôm nay đi theo đoàn thương binh vào đây kiểm tra sức khỏe.

Giọng anh không gắt gỏng như những sĩ quan khác mà Quốc từng gặp. Nó vừa phải, chuẩn mực nhưng có một thứ gì đó khiến người nghe phải lắng tai. Như một người chỉ cần đứng yên thôi, cũng đã tạo nên một vùng im lặng xung quanh.

Buổi sáng hôm ấy trôi qua như một cuộn phim cũ. Chính Quốc ngồi lấy mẫu máu từ tay một binh nhì đang run rẩy, còn Thái Hanh thì đứng bên, lâu lâu cúi xuống hỏi nhỏ vài câu. Họ chỉ trao nhau vài ánh nhìn, vài lời xã giao. Nhưng trong tim Quốc, một điều gì đó lạ lùng đã bắt đầu mọc rễ.

Chiều cùng ngày, khi mặt trời sắp lặn, Chính Quốc một mình ghé lại quán cà phê bên bờ sông. Quán nhỏ, mái tôn cũ, vài bộ bàn ghế gỗ mòn gót thời gian. Cậu gọi ly cà phê đen không đường, thói quen của cha cậu để lại từ ngày còn sống. Ngồi nhìn những con tàu trôi chầm chậm ngoài bến Bạch Đằng, lòng cậu ngổn ngang.

Cậu không biết tại sao cứ nghĩ về người lính ấy. Cái tên "Thái Hanh" đọng lại trong cậu như một bản nhạc chưa kịp viết lời.

Và rồi, người ấy xuất hiện.

Thái Hanh bước vào quán, không vội vàng, không sượng sùng. Như thể đây là điều đã được sắp đặt từ trước.

- Trùng hợp quá.

Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, không hỏi cậu có đồng ý hay không.

Chính Quốc khẽ gật đầu.

- Có lẽ là chúng ta có duyên.

Họ cùng cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy kéo dài đủ lâu để ánh nắng chiều kịp chiếu lên gò má.

- Cậu không giống những sinh viên tôi từng gặp.

Hanh nói, ánh mắt không ngại ngùng mà nhìn thẳng.

- Cậu điềm tĩnh, nhưng lại có chút gì đó buồn.

Quốc cười, hơi nghiêng đầu.

- Anh nhận ra điều đó trong một buổi sáng?

Giọng anh trầm xuống.

- Tôi không muốn bỏ lỡ một chàng trai có thể cứu người.

Chính Quốc im lặng, lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình bị đọc vị.

Cà phê nguội dần. Ánh nắng tắt sau dãy nhà Pháp cổ phía xa, bầu trời Sài Gòn chuyển dần từ vàng sang xám, rồi đến tím. Trên mặt nước, những mảng sóng lăn tăn, gợn nhẹ như mái tóc xoăn của cô gái người Tây.

- Mai cậu có đi trực ở viện quân y không?

Hanh hỏi, vừa như chờ, vừa như không cần trả lời.

- Có.

Quốc đáp, ngắn gọn.

- Vậy… gặp cậu sau.

Anh đứng dậy, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Rồi quay đi, nhưng chỉ được vài bước, anh ngoái lại.

- Chính Quốc.

- Dạ?

- Nếu một ngày nào đó tôi quay lại, và ngỏ lời với cậu, cậu sẽ từ chối chứ?

Quốc sững người. Cậu không biết phải trả lời thế nào, mà từ chối vấn đề gì? Không ai hỏi cậu như vậy vừa thẳng thắn, vừa dịu dàng đến thế.

Cậu nhìn theo bóng dáng anh khuất dần về phía ánh đèn đường. Lòng bỗng thầm nghĩ: Nếu lúc ấy, cậu trả lời "Không", thì mọi chuyện sẽ khác đi không?

Câu trả lời... phải mất bảy năm, một trận mưa rừng, và biết bao máu, mới có thể hé lộ.

"Lúc ấy, tôi không biết mình vừa yêu.
Mãi sau này, khi ngồi vá vết thương của anh giữa chiến trường rừng sâu, tôi mới hiểu. Tôi chưa từng ngừng yêu từ cái buổi chiều ấy."

Trích nhật ký của Chính Quốc.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com