Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Trăng mỏng trên sông, mắt người đọng lại.

Au: Bombaby.

Đêm xuống chậm chạp như một người lần giở lại những trang nhật ký cũ. Trên sông, ánh trăng rơi thành từng mảnh, vỡ trên mặt nước rồi lặng lẽ trôi đi. Quán cà phê bên bến giờ đã thưa khách, ông chủ quán già đứng gác cửa, miệng ngậm điếu thuốc, mắt lim dim, như cũng đang chìm vào mộng đẹp.

Chính Quốc đạp xe về nhà trong im lặng.

Con đường nhỏ ngoằn ngoèo dẫn vào khu cư xá cũ kỹ nơi cậu và mẹ sống, nằm sau chợ lớn. Từ xa, hình dáng của má đang hâm lại nồi canh, vừa khuấy vừa đợi tiếng cửa mở. Khi thấy con trai về, bà không hỏi gì, chỉ đặt thêm một chiếc chén lên mâm, như đã quen với thói quen im lặng của cậu.

- Có gặp ai quen không con?

Má hỏi, nhưng mắt không rời nồi cơm.

- Dạ, không. Chỉ là hôm nay đông người lạ.

Má gật nhẹ, rồi lại lặng im. Họ là vậy, hai má con, sống lặng lẽ như bụi tre trước hiên, chịu gió, chịu nắng, mà vẫn thẳng lưng.

Đêm ấy, Chính Quốc không ngủ.

Cậu nằm nhìn trần nhà, nghe tiếng quạt máy cũ xoay chầm chậm, như nhịp tim của một người đang chờ đợi. Hình ảnh người lính trẻ "Thái Hanh", cứ hiện lên trong đầu: gương mặt lạnh, giọng nói trầm ấm, đôi mắt tam bạch vừa thẳng thắn vừa mơ màng. Một kiểu người mà Sài Gòn hoa lệ không sinh ra nổi, một người đặc biệt không thuộc về chốn này.

Cậu bật dậy, mở ngăn bàn, rút ra một tờ giấy nhỏ, viết từng nét tinh tế. Trên giấy, nét mực nhòe nhạt của một bức thư viết dang dở:

"Anh Hanh,
Em không biết tại sao chỉ sau một buổi sáng, một ly cà phê, mà anh lại in sâu đến thế…"

Cậu vò lại. Lá thư đầu tiên không bao giờ gửi.

Ngày hôm sau, như đã hẹn, Chính Quốc đến Viện Quân Y, nơi đoàn thương binh từ Tây Ninh chuyển về. Không ngờ, người đón cậu ở cổng chính lại chính là Thái Hanh.

- Lại là do duyên phận sao?

Anh hỏi, nửa thực nửa mộng.

- Lần này chắc là sắp đặt.

Chính Quốc đáp, khẽ mỉm cười.

Họ bước vào cùng nhau. Trong hành lang bệnh viện, mùi thuốc sát trùng hòa với mùi mồ hôi, tiếng thở dài và rên rỉ, tất cả hòa thành bản giao hưởng buồn của chiến tranh. Chính Quốc khoác áo blouse trắng, cài bảng tên: "Điền Chính Quốc, SV Y5", bước đi giữa những người lính gãy đôi chân, mất tay, đôi mắt cậu bỗng nhiên mờ đục không còn nhìn thấy ánh mặt trời.

- Có khi nào...

Chính Quốc hỏi nhỏ,

- ...Anh sợ cái chết không?

Hanh không trả lời ngay. Họ dừng lại trước cửa phòng số 7.

- Sợ chứ. Nhưng tôi sợ hơn là việc... chết mà chưa kịp yêu ai thật lòng.

Chính Quốc ngạc nhiên nhìn sang. Nhưng anh đã quay mặt đi.

Chiều hôm đó, khi tan ca, Thái Hanh đưa cậu về bằng xe Jeep quân đội. Qua từng con phố, bánh xe lăn chầm chậm như thời gian. Sài Gòn chìm trong màu vàng sậm, rực rỡ nhưng hoang hoải.

- Cậu có từng nghĩ đến việc đi xa chưa?

Hanh hỏi, mắt dõi về phía nhà thờ Đức Bà lấp lánh ánh kính màu.

- Đi đâu?

- Đi cùng một người… tới nơi không có bom đạn.

Chính Quốc im lặng. Câu hỏi quá đẹp để trả lời bằng hiện thực.

Xe dừng lại trước đầu hẻm. Cậu bước xuống, cúi đầu nhẹ.

- Cảm ơn anh.

Trước khi xe rồ máy rời đi, anh lại nói, rất khẽ:

"Tôi sẽ không hỏi thêm gì hôm nay. Nhưng… đừng tránh mặt tôi. Đừng như những người đã quay lưng lại với tôi sau mỗi đợt hành quân về."

Chính Quốc không kịp trả lời. Chiếc xe đã khuất sau con ngõ, để lại một mình cậu với bóng chiều loang lổ.

Buổi sáng Sài Gòn cuối tháng ba dịu như một khúc tiền chiến, rơi đều lên từng vỉa hè rợp bóng cây me già. Gió từ sông thổi vào lồng lộng, mang theo mùi phù sa lẫn mùi hoa sứ rụng ướp nắng. Thành phố lúc ấy như cô thiếu nữ vừa tỉnh giấc, còn ngái ngủ nhưng đã mỉm cười với nắng.

Chính Quốc bước ra khỏi cổng trường Đại học Y Dược, cặp da cũ trên tay, mắt hơi nheo lại vì chói nắng. Hôm nay, trời đẹp là niềm vui, cũng chẳng phải lo âu, chỉ là dịu dàng hơn mọi ngày.

Vì hôm nay, cậu sẽ gặp lại người lính ấy.

Chiếc xe Jeep quân đội dừng lại bên kia đường. Thái Hanh bước xuống, dáng người thẳng như cột cờ, vai đeo túi vải bạc màu, tay không mang vũ khí nhưng khí chất thì đầy kỷ luật. Anh nhìn quanh, bắt gặp ánh mắt Quốc và trong một thoáng, nụ cười hiện lên rất nhẹ, rất thật.

- Chào cậu.

Anh lên tiếng, hơi nghiêng đầu.

- Dạ.

Quốc đáp, giọng thấp và chậm, gần như ngượng ngùng.

- Tôi mời cậu một ly cà phê được không? Để cảm ơn vì đã giúp đồng đội tôi hôm trước.

Giọng anh trầm, nhưng dịu, như một bản hòa âm hiếm hoi giữa thời đại súng nổ.

Cậu gật đầu.

- Nếu là quán bên bờ sông thì em sẽ đi.

Quán cà phê cũ bên bến Bạch Đằng vẫn không đổi, chỉ có mấy chậu phong lan là vừa mới thay nước. Hai người chọn ngồi ở bàn trong góc, nơi có thể nhìn ra bờ sông, nơi những con tàu chở than vẫn lặng lẽ rời bến vào buổi sáng.

Thái Hanh gọi cà phê sữa đá, còn Quốc gọi đen không đường.

- Sao không cho đường?

Hanh hỏi, hơi nhướng mày.

- Để nhớ rõ vị đắng.

Quốc đáp, tay khuấy nhẹ thìa bạc trong ly.

- Cậu là người kỳ lạ.

- Anh cũng vậy.

Cậu mỉm cười, rất nhỏ. Nhưng nụ cười ấy khiến Hanh khựng lại trong một chút.

Họ trò chuyện không nhiều, nhưng không khí thì dễ chịu lạ kỳ. Hanh kể về thời còn học trung học ở Bắc, sau đó nhập ngũ, rồi chuyển vào Nam. Quốc không hỏi nhiều, nhưng ánh mắt thì luôn lắng nghe. Cậu nói ít, nhưng những lời nói ra đều khiến người khác muốn giữ lại.

- Anh có gia đình ngoài Bắc à?

- Ba mẹ tôi đã vào Sài Gòn từ trước. Ba là sĩ quan. Cứng nhắc, truyền thống, nhưng thương con.

- Còn mẹ em… chỉ là một cô hàng xén ở chợ, ba mất từ nhỏ.

Quốc nói, mắt nhìn xa xăm.

- Em thi y là vì… ba từng ước làm bác sĩ.

Hanh gật đầu. Rồi im lặng. Một loại im lặng không khó xử, mà như thể… hiểu nhau.

Mãi đến khi nắng bắt đầu nghiêng vàng trên mặt nước, Quốc mới chợt nhận ra họ đã ngồi hơn một giờ. Cậu đứng dậy, chỉnh lại dây cặp. Hanh cũng theo sau.

Ra tới cửa quán, Hanh đưa tay ngăn cậu lại.

- Khoan đã…

Quốc quay lại, ngạc nhiên.

Hanh luống cuống móc trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ, gập tư.

- Tôi viết cái này từ hôm qua. Nhưng không dám đưa.

Cậu đón lấy, mở ra. Trên đó là dòng chữ nghiêng, vững vàng:

"Nếu một ngày nào đó em thấy tôi đứng giữa ngã ba súng đạn. Xin em đừng quay đi.
Vì lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến một người, là em."

Chính Quốc không nói gì. Chỉ gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi áo trong, nơi sát ngực trái nhất. Cậu gật đầu. Ánh mắt đầy ý cười, nhưng ẩn sau là một chút gì run rẩy.

- Em không hứa gì đâu. Nhưng… em sẽ không quay đi.

"Có những bàn tay, một khi đã nắm rồi…
…sẽ khiến ta không thể nào chấp nhận cô đơn thêm lần nữa."
Trích nhật ký Thái Hanh, tháng 3.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com