Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: không nghe lời

ở đâu đó sâu trong một khu rừng phía đông có một ngôi làng nhỏ với nhiều người dân sinh sống, rất yên bình và hòa thuận

phía cuối đường làng có ngôi nhà nọ của một gia đình gồm năm người, người ta bảo rằng trong ngôi nhà đó có một đứa trẻ năm nay đã 16 tuổi nhưng thân hình lại rất trắng trẻo nhỏ nhắn, có mái tóc hơi dài được cột thấp thành một chùm nhỏ

mỗi buổi sáng khoảng sáu canh giờ sẽ thấy một bóng dáng mặc bộ quần áo màu xanh nhạt xách theo một cái giỏ tre đi chợ


" dì hwa, cháu đến mua táo ạ "

" jungkook đấy à? cứ chọn đi cháu "


tay nhỏ cầm lên ba bốn quả táo ngắm nghía một lúc mới bỏ vào rổ, sau khi mua xong liền vui vẻ lấy một trái lau sơ qua áo rồi cắn một miếng

về đến nhà cậu nhanh nhẹn rửa táo rồi bổ ra thành từng miếng nhỏ, mang đĩa táo đặt lên bàn nơi có hai đứa trẻ đang ngoan ngoãn ngồi luyện viết


" junhee, jungkyun, ăn táo đi "

" vâng ạa, cảm ơn thỏ lớn "


jeon jungkook vươn vai một cái, cậu từ từ bước đến gần cửa sổ đón những cơn gió nhẹ buổi sáng, đây là thói quen của jungkook

xa xa có thể thấy được ngọn đồi cùng dãy núi to phía xa, từ lâu jungkook đã tò mò rằng nơi ấy sẽ trông như thế nào, khao khát muốn đến đó để xem thử một lần nhưng đều bị bố mẹ ngăn cản

bởi người trong làng đã truyền tai nhau về việc có một con quỷ đang sinh sống ở dãy núi đó và dần hút cạn sinh khí của cây cối đất đai khiến cho chúng héo úa, nơi đó trở nên u ám rất đáng sợ

buổi trưa hôm ấy, jeon jungkook đang ngồi ăn cơm với gia đình, cậu sau khi ăn xong liền ngay ngắn ngồi đối diện với bố mẹ dõng dạc


" bố, mẹ, con sẽ lên núi để tìm hiểu "


ông bà jeon nghe đến liền trợn tròn mắt, mẹ jeon đứng dậy ngăn cản


" đừng làm chuyện dại dột! nhỡ con có mệnh hệ gì mẹ biết sống làm sao? "

" mẹ con nói phải, đừng mạo hiểm như vậy "

" bố mẹ! con sẽ không sao thật đấy "


cảm thấy ông bà jeon vẫn không bị thuyết phục, cậu thất vọng buồn rười rượi nhưng sự tò mò về dãy núi phía sau ngôi làng khiến jungkook không thôi nguôi ngoai nghĩ về nó

sau buổi trưa trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, jeon jungkook đeo túi nhỏ bên hông, đầu đội chiếc mũ vành đã cũ bắt đầu lên đường

cậu dạo quanh mấy ngọn đồi lớn nhỏ, làn gió nóng thổi vù vù gần như muốn bay mất mũ của jungkook, cậu chu môi đưa hai tay giữ mũ lại tiếp tục đi


" aiya, mệt quá "


đi tầm một cây số, jeon jungkook ngồi xuống một tán cây khô mở túi nhỏ lấy ra một chai nước mát tu ừng ực

trời bắt đầu râm lại, jeon jungkook giờ mới để ý rằng bản thân mình đã vào rừng luôn rồi, từ đây có thể nhìn thấy ngôi làng ở phía xa


" cây gì mà lạ quá "


cậu vỗ vỗ vào thân cây to với tán lá màu vàng đỏ, đi sâu vào trong chợt một cánh cổng bị gỉ sét hiện ra

jeon jungkook đến gần hơn để xem xét, sương mù ở đây cũng dần xuất hiện khiến xung quanh trở nên rất kì ảo, một tòa lâu đài nguy nga nhưng rất đáng sợ, tựa như nhà của phù thủy hiện ra

cậu nuốt ực nước miếng, bám vào cái hàng rào bị gỉ sét, lấy đà trèo qua


" hây da, ối cái túi! "


lúc trèo qua không may chiếc túi mắc vào thanh sắt, dây đeo vì sức kéo mạnh liền đứt ra

jeon jungkook buộc hờ dây rồi đeo lại, sương mù ngày càng nhiều cùng khoảng trời âm u

cảm thấy hơi rợn gáy, jungkook nhanh chóng lấy lại bình tĩnh bắt đầu đi lung tung trong khuôn viên nhìn ngó khắp nơi, có vài thứ còn dùng được nên chắc hẳn sau khi ra khỏi đây cậu sẽ tiện tay lấy về sử dụng


" uầy cái chậu cây này đẹp dữ, phải lấy về thôi "

" ô cái đôi dép nè? cũng còn xài được "


đang độc thoại một mình, đột nhiên có một lực kéo mạnh khiến jeon jungkook giật mình sợ hãi hét toáng lên


" a! cái gì... "


thứ đen xì không mặt nắm lấy hai cánh tay jungkook bóp chặt, kéo cậu xuống một miệng hố sâu hoắm không đáy

thứ duy nhất bị jeon jungkook đánh rơi là cái túi với dây đeo bị đứt

không có lâu đài nào, cái túi nằm trơ trọi một mình giữa một màn sương mù dày đặc đến đáng sợ.


___________________________________________

không có lịch ra chap nhất định ạ, nhưng một tuần sẽ ra một chap

mong được các bạn ủng hộ ạ (* ^ ω ^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com