Chương 14: Đánh rơi
Kim Thái Hanh thả cậu xuống, tay vẫn níu lấy cánh tay đỡ cậu.
Hắn đưa mắt nhìn cậu: "Cậu có đi được không?"
Điền Chính Quốc gật đầu, nhoẻn miệng cười nhìn hắn: "Không đi được, vậy cậu sẽ cõng tôi vào nhà luôn sao?"
Kim Thái Hanh mím môi nhìn xuống chỗ chân của cậu đã xuất hiện vết bầm nhẹ.
Điền Chính Quốc nói lời tạm biệt với hắn, rồi quay người khập khiễng đi vào trong nhà.
Kim Thái Hanh nhìn cánh cửa đóng lại rồi cũng quay bước rời đi.
______
"Mày xem Kim Thái Hanh cõng ai đây?"
Nữ sinh đưa máy cho cô bạn Tố Nữ, trong máy là bức ảnh vừa chụp lén được hôm qua.
Tố Nữ cầm lấy máy, nhíu mày xem bức ảnh.
Người đang cõng, cô chắc chắn là Kim Thái Hanh, nhưng còn con người trên lưng hắn, cô không tài nào nhìn ra được là ai nhưng đây rõ ràng là một nam sinh.
Tố Nữ trả lại máy cho nữ sinh: "Không phải Kim Thái Hanh đối với ai cũng giữ khoảng cách à?"
Nữ sinh nọ gật đầu, "Hôm qua tao thấy giống dáng người của Kim Thái Hanh nên chụp cho mày xem, còn nam sinh kia tao nhìn cũng không ra là ai."
Tố Nữ chẹp miệng, đưa tay cầm lấy máy nữ sinh lên xem lại lần nữa. Kết quả, nhìn cũng không ra người kia là ai.
Viên Hoa Hoa tiến lại gần vỗ vai Điền Chính Quốc: "Đi thôi."
Điền Chính Quốc gật đầu đứng dậy cùng cô đi ra ngoài sân. Hôm nay bọn họ có tiết thể dục.
Điền Chính Quốc khởi động nhẹ tay chân, hôm qua Mục Ninh đã bôi thuốc cho cậu, hôm nay đã đỡ hơn nhiều rồi không còn cảm thấy đau nữa.
Kim Thái Hanh hoàn thành xong công việc thầy giáo giao, liền đi tìm hình bóng của Điền Chính Quốc.
Hắn đi đến bên cạnh cậu, mày hơi nhíu lại: "Sao không vào lớp ngồi, chân còn đau không?"
Cậu lắc lắc cái đầu nhìn hắn. 'Đối phương rất quan tâm cái chân này của cậu nha.'
Thiên Bảo chạy đến chỗ của Kim Thái Hanh đang đứng đưa cho hắn cái vợt. "Này, làm ván không?"
Sau đó Kim Thái Hanh cũng rời đi, Điền Chính Quốc ở lại đứng vung tay vung chân cùng Viên Hoa Hoa.
"Này, phải vung tay bao lâu nữa, tôi thấy mỏi."
Viên Hoa Hoa được thầy giáo phân cho nhiệm vụ quản lí mấy người này tập khởi động cơ bản.
"Chút nữa thôi." Viên Hoa Hoa cũng lười muốn chết, nhưng nhìn xem ông thầy kia cứ ngồi ghế đá nhìn về phía này.
Lớp bây giờ chia ra làm hai, một nhóm đi đánh cầu lông, một nhóm đi tập dưỡng sinh cơ bản.
Điền Chính Quốc mắt long lanh nhìn về phía mấy người đang chơi cầu lông. 'Cậu cũng muốn chơi mà.'
Lớp 2 cũng đang học thể dục, Tố Nữ đứng từ xa nhìn Kim Thái Hanh. Lại nhớ đến bức ảnh sáng nay được bạn học cho xem, cô giẫm mạnh chân lên chiếc lá bàng rơi, bực dọc xoay người đi đến chỗ tập trung của lớp mình.
Tố Nữ liên tục đảo mắt nhìn mấy người bạn của Kim Thái Hanh, ai cũng dáng người to cao không thể là nam sinh được hắn cõng trên lưng.
Sau đó, ánh mắt của cô dừng trên người Điền Chính Quốc sau đó rời xuống phần cổ tay của cậu. Trên tay Điền Chính Quốc đang đeo chiếc dây màu đen trông có chút hơi quen mắt.
Tố Nữ đưa tay lên gãi cằm, 'Cô từng nhìn thấy sợi dây kiểu dáng này ở đâu đó rồi.'
'Phải rồi, cùng kiểu với Kim Thái Hanh!'
Lúc đang nhìn chằm chằm vào sợi dây trên cổ tay của Điền Chính Quốc, lại cảm nhận như sợi dây đó đang chuẩn bị rơi khỏi cổ tay cậu vì liên tục bị vung tay lên xuống.
Sợi dây rơi xuống cách xa Điền Chính Quốc một đoạn. Tố Nữ chỉ chờ có thế, nhân cơ hội mà tiến lại gần giẫm lên sợi dây. Rồi từ từ cúi người xuống nhặt nó lên mà chẳng ai hay biết.
Tố Nữ nhìn sợi dây trên tay mình, khoé miệng nhếch cao.
Tiết thể dục kết thúc, mọi người đổ xô chạy vào trong lớp.
Thiên Bảo cầm bình nước tu ừng ực, 'đm vã quá rồi.'
Lý Hạo cầm lấy vạt áo, lau mồ hôi đang đổ ra trên mặt, sau đó đưa tay đón lấy chai nước: "Nhanh lên đưa cho tao."
Thiên Bảo đi lại gần bàn của Viên Hoa Hoa đặt mông ngồi xuống thở.
Viên Hoa Hoa nhìn Thiên Bảo bên cạnh rồi đưa tay bịt mũi. 'Móa hôi vãi!!!!'
Thiên Bảo nhìn thấy hành động của cô liền bĩu môi cố tình nhích lại gần.
Viên Hoa Hoa đưa tay đẩy tên mập ra: "Moá cậu định hại chết tôi hả? Cút ra kia mau!"
Thiên Bảo không nghe lời càng cười gian nhích lại gần.
*RẦM
Mông Thiên Bảo trực tiếp đáp đất. Anh nhăn nhó ngước lên nhìn Viên Hoa Hoa.
"..."
Viên Hoa Hoa tay vẫn còn cầm hai cái chân ghế, nhìn Thiên Bảo mông đã đáp đất liền vui vẻ quay đi.
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh một thân cũng đổ đầy mồ hôi, nhưng lại không bốc mùi giống như mấy người kia.
Kim Thái Hanh đưa tay cầm vạt áo lên lau mồ hôi trên trán, để lộ ra chút phần bụng dưới. Mắt Điền Chính Quốc lập tức mở lớn.
'Đù moá!!!'
*Tách
Tiếng chụp ảnh kêu lên làm Điền Chính Quốc cũng phải quay lại nhìn, chỉ thấy Viên Hoa Hoa đứng cầm máy chụp liên tiếp vài tấm nữa rồi đút điện thoại vào túi quần thể thao, sau đó rời đi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
'Chắc nhiều nữ sinh thích lắm đây.'
Vào giờ học, Điền Chính Quốc vừa nghe giảng vừa viết đề vào vở. Đột nhiên cổ tay đang cầm bút được một bàn tay khác giữ lấy.
"Chiếc vòng trên tay cậu đâu?"
Nghe vậy, tim Điền Chính Quốc như ngừng đập, nhìn về phía cổ tay bên trái của mình.
'Bên đấy quả thật trống trơn.'
Điền Chính Quốc hơi hoảng nhìn sang Kim Thái Hanh.
Chỉ thấy ánh mắt hắn không còn như bình thường nữa mà âm u hơn, màu mắt dần tối lại.
Điền Chính Quốc nhất lời lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào.
"Tôi..."
Kim Thái Hanh bỗng siết chặt cổ tay của cậu lại, ánh mắt âm trầm nhìn Điền Chính Quốc.
"Cậu làm sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com