Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giận rồi



Viên Hoa Hoa bước chân vào lớp đập vào mắt là bàn của Điền Chính Quốc đang túm tụm bàn tán nói chuyện xôn xao. Máu hóng hớt nổi lên, cô cất cặp rồi chạy sang phía bàn của Điền Chính Quốc.

"Đm là cậu làm cho Học thần thật hả?" Viên Hoa Hoa nhìn đống đồ này quá sến không hợp với Học thần Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc: ..."Tất nhiên là không phải, tôi là đàn ông đó??!!"

Điền Chính Quốc lại nói tiếp: "Là bạn học nữ lớp kế bên nhờ tôi đưa, cậu ta theo tôi về tận nhà. Đầu tư thật."

Đôi con ngươi của Kim Thái Hanh bỗng dưng trầm xuống: "Không phải của cậu?"

Điền Chính Quốc gãi gãi má, ngượng cười: "Không ph..."

Không để đối phương nói hết, bàn tay cuộn tròn lại: "Đi theo cậu về nhà?"

Chính Quốc lúc này hơi ngớ ngớ rồi, vẫn chưa hiểu đối phương muốn nói điều gì.

Viên Hoa Hoa đứng bên cạnh hít hít mũi đánh hơi, cô đánh hơi ra được mùi gì rồi, mùi này... mùi này quá thủm!!

Kim Thái Hanh trầm giọng quay mặt đi: "Đem vứt đi."

Điền Chính Quốc hớt hải xua tay: "Nhưng...nhưng là của người ta nhờ tôi đưa cho cậu đó, sao lại vứt đi chứ."

Bộ não của Thiên Bảo bắt đầu hoạt động hết công suất phân tích loại tình huống này, 'Đm quá nguy hiểm!'

Thiên Bảo nhanh trí giải cứu bạn học non nớt chưa trải sự đời kia, cầm đống đồ trên bàn chạy ra bên ngoài vứt. Vứt xong Thiên Bảo lon ton chạy vào cầm hai bên vai của Điền Chính Quốc ra sức lắc.

Thiên Bảo ánh mắt liếc liếc qua chỗ của Kim Thái Hanh: "Là do cậu gây ra, tự mình giải quyết đi. Lão Kim giận rồi một chút nữa sẽ giận cá chém thớt!"

Nói đến đoạn sau giọng của Thiên Bảo như thì thầm vào tai đối phương.

Bọn người Lý Hạo, Viên Hoa Hoa biết điều mà lui. Nhưng cô nàng vẫn không quên đưa mắt nhìn về bàn Chính Quốc, tay cuộn lại làm ráng vẻ bảo cậu cố lên, Mới vào lớp 10 mà bạn tốt của cô trâu bò quá.

Điền Chính Quốc không hiểu, đồ của người ta cất công làm ngay ngắn như vậy. Vừa rồi hắn còn khen đẹp mà.
Kim Thái Hanh làm như vậy hình như không tốt lắm. Cậu không biết mình sai ở đâu đành mặc kệ không thèm quan tâm tới đối phương.

Kim Thái Hanh im lặng cả buổi, mặt mày như đưa đám. Bọn người Lý Hạo không dám đùa giỡn nói chuyện trước mặt hắn.

Khi ra khỏi cổng trường Điền Chính Quốc bị bạn nữ gọi lại hỏi.

"Cậu...cậu ấy có nhận không?"

Điền Chính Quốc quay người nhìn nữ sinh đang đứng bên vệ đường, nhớ ra đây là bạn học hôm qua nhờ mình đưa hộ đồ, món đồ của nữ sinh bị người ta vứt đi rồi. Chính Quốc bé bỏng không muốn làm người ta buồn liền nói dối: "Nhận, cậu ấy nhận rồi."

Nữ sinh ngạc nhiên mở to tròng mắt: "Thật sao??"

Điền Chính Quốc không đáp, quay đầu lủi thủi đi bộ về nhà.

Cậu ngồi vào bàn học tiếp tục lôi đề hôm bữa Kim Thái Hanh viết ra cho cậu để nghiên cứu. Ngôi trường cậu đang học là trường chuyên ở đây cực kì coi trọng thành tích, cậu không muốn để mình thua kém về học tập.
Thành tích của cậu ở trường Trung học cũ rất tốt, cậu nỗ lực thi vào đây vì muốn tương lai tốt hơn. Nhưng khi vào trường cấp 3 rồi cậu mới biết bản thân cậu chỉ là hạt cát nhỏ bé, ở đây thành tích của mọi người đều rất rất tốt. Cậu căn bản gần như không đọ lại được bọn họ.

Điền Chính Quốc lại nhớ đến Kim Thái Hanh, đối phương thi kết quả gần như dẫn đầu toàn bộ khối 9 năm đó. Cậu cảm thấy mình cần hắn giúp, không biết tại sao đối phương lại học giỏi như vậy, nhưng hôm nay cậu làm người ta giận mất rồi.

Cậu biết tính tình của Kim Thái Hanh âm u không tốt từ lời kể của Viên Hoa Hoa. Nhưng không ngờ đối phương lại như thế.

____________

Sáng hôm sau Điền Chính Quốc cố tình đi sớm để gặp Kim Thái Hanh nói chuyện về ngày hôm qua. Nhưng đối phương sát giờ học mới xuất hiện.

Vừa thấy đối phương đến gần cậu mở miệng chào hỏi như thường ngày.

"Chào cậu."

Kim Thái Hanh không nhìn cũng không thèm đáp lại cậu, cứ thế ngồi vào chỗ.

Điền Chính Quốc hơi buồn rũ mi xuống, đối phương thật sự giận cậu rồi, không phải chỉ là mấy món đồ bày tỏ tình cảm của nữ sinh kia thôi sao, cũng đâu tệ lắm.

Điền Chính Quốc mím mím môi: "Xin lỗi cậu."

Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc xin lỗi mình, đôi lông mày nhíu lại từ lúc nhìn thấy cậu cũng bắt đầu giãn ra.

"Biết mình sai ở đâu rồi?"

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh đáp lại mình, cơ thể cảm thấy đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Nhưng quả thật cậu không biết mình đã làm sai ở đâu.

Chính Quốc suy nghĩ rồi mấp máy môi đáp lại: "Là tôi nhận đồ của cậu ấy, lại nói dối là mình làm."

Kim Thái Hanh không quan tâm mấy lí do này, nó chỉ là một phần thôi, cái hắn muốn nghe là cái khác, hắn chờ đợi đối phương nói tiếp.

"Còn gì nữa?"

Điền Chính Quốc cảm thấy mình không còn nghĩ ra lí do gì nữa: "Hết...hết rồi."

Kim Thái Hanh nhíu mày: "Hết rồi? Vậy cậu tự mình nghĩ tiếp đi."

Điền Chính Quốc ngơ ngác: 'Không phải chỉ mỗi vậy thôi sao? Còn cái gì nữa?'

Đm vị Học thần này mẹ nó quá khó chiều !!!! Phải đi tham khảo thêm.

Tranh thủ còn năm phút cuối Điền Chính Quốc nhảy sang chỗ của Viên Hoa Hoa để hỏi lí do, 'cậu cảm thấy người nên xin lỗi mình là Kim Thái Hanh mới đúng!!!'

Điền Chính Quốc tiến lại gần vỗ vai nữ sinh: "Vì sao Học thần giận tôi?"

Viên Hoa Hoa thấy Điền Chính Quốc hỏi mình, lại chọc đúng chỗ ngứa, vỗ ngực tự tin nói: "Con người của Học thần ấy mà...quá khó hiểu!"

Điền Chính Quốc: "...."

Viên Hoa Hoa đưa tay chỉ chỉ tên mập ngồi đằng xa: "Cậu đi hỏi thử bạn bè của cậu ấy đi."

Điền Chính Quốc nghe vậy liền cảm thấy có lí, người hôm qua biết Kim Thái Hanh đang giận dỗi cũng là Thiên Bảo.

Chỗ ngồi của Thiên Bảo ở dưới cuối lớp, vì dáng người to cao, nếu phải xếp lên trên thì người ngồi sau hoàn toàn không thấy bảng.

Thiên Bảo thấy đứa con nghịch tử đến hỏi mình xin ý kiến để xoa dịu lão Kim, liền giả bộ vuốt vuốt bộ râu giả trên cằm:

"Đưa tôi 5 tệ, tôi nói cho cậu lí do rồi tự mình giải quyết."

"....."

Điền Chính Quốc hai mắt trợn tròn: "Tự tôi giải quyết, vậy mà cũng đòi 5 tệ được sao?"

Viên Hoa Hoa đứng đằng sau cậu hóng hớt câu chuyện, nghe được Thiên Bảo dám dùng Học thần để kiếm lợi nhuận liền vỗ ngực ngẩng cao đầu: "Cậu cứ để tôi."

Cô bước đến ghé sát vào tai Thiên Bảo thì thầm, được một lúc mặt của Thiên Bảo xanh lét, đưa mắt lườm huýt Viên Hoa Hoa.

"Đừng đm!!! Tôi nói là được chứ gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com