Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Vưu Kỳ


Thanh niên to cao tiền lại gần, vẻ mặt bỡn cợt xin lỗi cậu qua loa.

"Xin lỗi nhé. Tôi định đép Hanh ca."

?

Điền Chính Quốc híp mắt nhìn người nọ, đảo mắt một hồi suy nghĩ vẫn là không quen. Nhưng nghĩ lại là bạn học cũ của Kim Thái Hanh? Chơi trò gì kì vậy? Sưng cả một cái đầu!

Kim Thái Hanh một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, tay xoa nhẹ vào vết u, miệng chu chu ra thổi cục sưng trên đầu cho cậu.

Cố Hải nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái lưỡi trong miệng khẽ đá vào thịt má khiến nó phồng lên càng thêm vẻ bỡn cợt.

Phó Tầm Mặt lên tiếng xua tan đi bầu không khí, chờ một chút nữa Điền Chính Quốc hết đau, Kim Thái Hanh sẽ ra solo với gã mất. Hắn có máu cùn trong người chỉ là theo thời gian lớn lên dần thay đổi tính xấu hay cách ở gần Điền Chính Quốc đã khiến nó nguôi ngoai.

"Đi thôi. Đói rồi."

Cố Hải nhìn mấy người họ chuẩn bị rời đi, liền quay sang nói gì đó với tên bên cạnh.

"Ây khoan, đừng đi hôm nay gặp Hanh ca là có chuyện mà."

"Cút."

Lý Hạo nghe Kim Thái Hanh nói một chữ 'cút' anh liền quay đầu lại nhìn đám người kia cười nhạt, không kiêng nể gì liền giơ ngón tay giữa ra đối chất với gã.

Cố Hải tức tối mặt mày, cầm lấy cổ tay người vừa được dẫn đến.

"Hanh ca, tôi mang Vưu Kỳ đến cho cậu."

Nhắc đến tên Vưu Kỳ cả đám Kim Thái Hanh, Lý Hạo, Phó Tầm Mặc, Thiên Bảo đều nhất thời khựng lại. Thời nhỏ bọn họ thân nhất với một cô gái là Vưu Kỳ, đến hết cấp 2 đột nhiên cô nàng biến mất. Hỏi ra mới biết Vưu Kỳ đi du học. Mấy người họ buồn rầu mất mấy ngày mới có thể khôi phục tâm trạng.

Thiên Bảo nhanh chân chạy đến gần cô nàng, nhìn một cái từ trên xuống dưới.

"Kỳ Kỳ trông cậu tôi nhận không ra nha."

Vưu Kỳ híp mắt cười, thật tự nhiên véo cái má phúng phính của Thiên Bảo.

"Cậu cũng thế. Vẫn mập đáng yêu như vậy."

Vưu Kỳ đưa mắt nhìn ra phía xa, lặng lẽ dang tay chờ đợi bọn họ đến với mình.

"Các cậu lại đây, không nhớ tôi sao?"

Lý Hạo nghe vậy liền bước đến ôm lấy Vưu Kỳ vào lòng. Anh giả vờ mếu máo kể khổ với cô nàng.

Phó Tầm Mặc không tiến đến mà chỉ đứng từ xa tay đút túi quần nhìn bọn họ. Y không thân như hai người kia, y chỉ thân nhất với một người là Kim Thái Hanh, và hắn cũng thế. Năm đó chỉ có Kim Thái Hanh và Phó Tầm Mặc chơi thân với nhau từ hồi còn đóng bỉm bò lông nhông trong nhà, về sau khi lớn rồi khoảng chừng lớp 6, lớp 7 bọn họ gặp Lý Hạo và Thiên Bảo trong một lần đánh nhau được họ nhảy vào giúp. Từ đó họ kết nghĩa làm bạn, được Lý Hạo dẫn đến làm quen với Vưu Kỳ và Cố Hải. Sau dần Cố Hải lòi ra bản chất xấu tính khiến bọn họ rạn nứt rồi chấm dứt tình bạn. Vưu Kỳ là người còn lại vẫn chơi song song với Cố Hải và bọn họ.
Đặc biệt mặc dù Kim Thái Hanh và Phó Tầm Mặc vào sau, nhưng Vưu Kỳ rất thích bám lấy Kim Thái Hanh. Có thể nói thời gian dành cho hắn là nhiều nhất đối với cô nàng.

Quay trở lại hiện tại, cô nàng tách cái ôm ra, đôi chân thon dài sải bước đến gần phía Kim Thái Hanh đang đứng.

"Cậu không muốn ôm tớ sao? Lại đây, tớ nhớ cậu muốn chết!"

Kim Thái Hanh cũng không muốn làm cô nàng mất mặt, tiến đến vài bước dang tay ôm lấy Vưu Kỳ nhưng cũng rất nhanh mà tách ra.

Vưu Kỳ mỉm cười nhạt nhìn sang bên cạnh, một cậu nhóc trông trẻ măng có vẻ rất thân thiết với hắn và cạnh bên còn một cô gái trông khá thân thiết với Thiên Bảo. Hồi nãy cô đứng từ xa đã chứng kiến được hết.

Vưu Kỳ nhìn thật lâu khuôn mặt trẻ con, khẽ mỉm cười với cậu: "Đây là..."

Điền Chính Quốc thấy hai người trông có vẻ thân thiết, song Vưu Kỳ liền quay sang hỏi cậu khiến Điền Chính Quốc có chút bối rối gãi đầu.

"Tôi là b-bạn..."

"Là người yêu của tôi."

"..."

Kim Thái Hanh coi Vưu Kỳ là không khí quay sang chu mỏ đối chất với Điền Chính Quốc.

"Sao? Em vừa dám nói anh với em là bạn??? Em không yêu anh nữa đấy à?"

Điền Chính Quốc nhanh chóng bịt miệng hắn, liếc sang bên cạnh nở nụ cười trừ với cô nàng.

Giọng nói của cậu có phần đè thấp xuống ghé sát tai hắn mà nói: "Em còn chưa nói hết, là anh chen ngang lời em, em tính nói là bạn trai đó!"

Kim Thái Hanh khẽ 'à' một tiếng hài lòng gật đầu, giọng nói trầm nhẹ cất lên.

"Đi ăn thôi Quốc Quốc đói rồi, đứng đực hết ra đó làm gì?"

Vưu Kỳ nhìn mọi người đang di chuyển đi khẽ giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, cô nàng nhanh chóng mở lời.

"Tôi vừa đáp máy bay xong liền bắt xe đến đây cũng chưa ăn gì, có thể..."

Thiên Bảo nghe vậy cuống cuồng gật đầu, kéo cô nàng đi theo bỏ lại Cố Hải đứng phía xa xa.

Viên Hoa Hoa luôn đi song song Điền Chính Quốc nhưng thỉnh thoảng cũng quay ra sau nhìn đôi chim ri bọn họ đang ríu rít nói chuyện.
Trong lòng có chút khó chịu khó nói, nhưng dù gì cũng không phải chuyện của mình, tốt nhất không nên để tâm.

Dừng chân tại quán ăn mà bọn họ đã nhất trí từ trước, bọn họ tiến vào trong quán, phong cách của quán được hướng theo phong cách phương tây trông thập phần sang chảnh.
Hôm nay là ngày thường cũng không phải là ngày lễ gì, nên quán chỉ có lác đác vài bàn đang ăn tối.
Nhân viên trông thấy một nhóm người vừa bước vào liền nhanh chân tiến đến hỏi.

"Các vị đã đặt bàn trước chưa ạ?"

Điền Chính Quốc nghe vậy liền lên tiếng nói: "Đã đặt chỗ rồi ạ."

Âu xịt chết moẹ rồi, cậu đặt bàn 6 người giờ thêm Vưu Kỳ nữa thì giờ phải làm sao???

"Có bàn 7 người không ạ? Việc này ngoài dự kiến của em..."

Điền Chính Quốc gãi đầu cười ngượng, ánh mắt cún con nhìn nhân viên nữ.

"Có bàn 8 người ạ."

Cố Hải từ đâu đi đến, hai ngón tay kẹp tấm thẻ ngân hàng ở giữa đưa đến trước mặt nhân viên.

"Lấy bàn 10 người đi."

"???"

Cậu quay sang ánh mắt tròn xoe nhìn Cố Hải. Đại gia đây sao?

Phó Tầm Mặc nhìn Điền Chính Quốc rồi quay qua nhìn Cố Hải. ' Số tên họ Điền này thật may mắn.'

Nhân viên mỉm cười, cánh tay chuyên nghiệp đưa ra chỉ dẫn, "mời các vị tiên sinh."

Vưu Kỳ đi chậm vài bước chờ Kim Thái Hanh chọn chỗ ngồi sau đó cô nàng không nhanh không chậm khẽ đẩy Phó Tầm Mặc lui ra một thước, chiếm lấy vị trí ghế ngồi ngay sát hắn.

Phó Tầm Mặc có chút khó chịu mà nhíu mày, chuyện gì đây? Đừng nói biết lão Kim có người yêu rồi mà vẫn lẽo đẽo đu bám theo cạnh hắn đấy nhé. Y quay người sang bước vài bước đến đặt mông ngồi xuống cạnh Điền Chính Quốc.

Cố Hải nhìn đàn em hai bên đang chăm chỉ bóc tôm cho mình mà không khỏi tự hào. Gã đảo mắt suy tính cái gì đó rồi lấy đũa gắp một con tôm bự bỏ vào bát người đối diện.

"Cho cậu con to nhất nhé."

???

Lý Hạo cùng mấy người khác trong nhóm giật nảy mình, đôi mắt nhanh chóng nhìn nét mặt của Kim Thái Hanh. Đù moá tên Cố Hải này gan to thật, dám khiêu khích lão Kim nhà bọn họ.

Kim Thái Hanh nhướn mày, khó chịu cất tiếng. Hắn gắp con tôm đang nằm yên trong bát của cậu sang cho Phó Tầm Mặc.

"Quốc Quốc dị ứng tôm."

???

______

Anh em phải cmt xôm vô tui mới thấy sứn thấy vui tui rút ngắn thời gian ra chap =)))

1 ng cmt= 1 tháng ra 🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com