Chương 37: Rời xa
Mấy người họ ăn uống lo nê xong đã là hơn 10h, Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ được chiếu trên điện thoại có chút hấp tấp. Cậu chỉ xin đi đến 10h thôi, từ đây về nhà cũng là thêm một quãng.
Kim Thái Hanh đặt lòng bàn tay lên tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa. Hành động mặc dù nhỏ nhưng trấn an Điền Chính Quốc rất nhiều.
"Chúng ta về."
Lý Hạo rút tờ giấy lau miệng nhìn bọn họ, sau đó lại gật gù xua tay.
Điền Chính Quốc chào tạm biệt mọi người rồi cùng Kim Thái Hanh đi thanh toán.
Thiên Bảo ánh mắt xa xăm nhìn bóng lưng bọn họ dần khuất đi mà lòng như được mở khoá. Anh nhìn sang Viên Hoa Hoa vẫn còn cố nhét vài ba viên hồ lô vào miệng.
"Đừng đi có được không?"
"..."
Phó Tầm Mặc chẹp miệng một tiếng, chưa kịp để Y mở miệng càu nhàu đã thấy hai tai của Thiên Bảo cụp xuống ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.
Điền Chính Quốc hai mắt sưng húp, tròng mắt vẫn còn long lanh nhìn hắn. Hai bàn tay trắng trẻo níu lấy vạt áo đến nhàu nát.
"Nhất thiết phải đi sao? Anh đã nói...sẽ học đại học Bắc Đại cùng em mà..."
Gương mặt mếu máo trông vừa đáng yêu lại vừa đáng thương vô cùng, Kim Thái Hanh dùng hai ngón tay cái lau nhẹ hàng nước mắt trong suốt đi cho cậu. Lòng bàn tay bụm cái má bánh bao phúng phính khiến đôi môi hồng chu lên.
Kim Thái Hanh quan sát xong liền liếm môi, sau đó cúi xuống hôn 'chụt' cái vào môi cậu.
"Ừm, sẽ học Bắc Đại cùng em."
Hắn vẫn luôn giữ đúng lời hứa của mình, chỉ là việc này ngoài tầm kiểm soát của Kim Thái Hanh. Mẹ hắn đã đưa ra yêu cầu, người phụ nữ này khó tính hơn bố hắn rất nhiều, hơn nữa còn không dễ nói chuyện đến việc thay đổi quyết định của bà.
Điền Chính Quốc ngỡ ngàng mở lớn mắt, môi mấp máy không lên lời. Không phải vừa nãy hắn đã nói sẽ không ở đây nữa sao?
Kim Thái Hanh nhếch miệng khẽ cười, "Sẽ sống ở một thành phố khác, học vài tháng ở một trường khác, nhưng đến cuối sẽ học cùng đại học với em. Em thi vào đâu anh thi vào đó, ngoan."
Yên tâm.
Cậu bĩu môi miễn cưỡng gật đầu, xa nhau gần một năm liền, Điền Chính Quốc cũng không phải là không muốn níu kéo, chỉ là không muốn vì mình mà làm ảnh hưởng đến tương lai lẫn gia đình hắn.
Điền Chính Quốc lại càng thêm vài phần quyết tâm với đại học Bắc Đại , vì tương lai của hắn nhất quyết cậu phải làm được. Không lỡ may Điền Chính Quốc cậu không cố gắng phải vào một trường đại học kém tiếng, lại kéo theo Kim Thái Hanh cũng vậy, e rằng lúc đó cậu sẽ ân hận mà đập đầu vào gối hối lỗi mất...
"Ngoan."
Kim Thái Hanh chưa nói chuyện này với bất kì ai, người đầu tiên biết chuyện chỉ có Điền Chính Quốc. Hắn không muốn giấu cậu chuyện gì dù cho nó là chuyện buồn nhưng đối với cậu hắn không muốn giấu diếm.
Hắn vòng hai tay ôm thật chặt vòng eo mảnh khảnh, dùng lực hơi siết lấy Điền Chính Quốc như thể muốn khảm cậu vào sâu trong lồng ngực.
"A Hanh, bao giờ sẽ đi?"
Kim Thái Hanh rúc đầu vào sâu trong hõm cổ của cậu, hắn nhẹ nhàng hít thêm vài phần mùi hương của Điền Chính Quốc.
"Khoảng chừng một tuần nữa."
Giọng nói trầm lặng khẽ phát ra, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ cậu khiến Điền Chính Quốc có chút không quen.
"Thái Hanh, em nói với anh một chuyện."
Tư thế của hai người vẫn giữ nguyên, Kim Thái Hanh cũng lười cử động thêm dùng giọng mũi đáp cậu.
"Em...cực kì yêu thích anh...ưm"
Điền Chính Quốc bị hắn câu vào một nụ hôn dài, môi lưỡi cũng giao hoà chẳng biết đã trôi qua bao lâu chỉ khi cậu thật sự sức cùng lực kiệt Kim Thái Hanh mới lặng lẽ thả ra.
Giọng nói của hắn trầm đi trông thấy, đưa lưỡi ra khẽ liếm môi nhìn gương mặt ửng đỏ cùng phiến môi hồng đang sưng của Điền Chính Quốc.
"Em vào nhà đi, còn đứng nữa là có án đó."
"..."
Cậu gật đầu nghe lời nhưng chỉ đi được ba bước lại quay người lại ôm chặt lấy vòng eo thon của hắn, nhân lúc Kim Thái Hanh lơ là cậu nhân cơ hội thơm chụt vào môi hắn một tiếng rõ kêu rồi chạy đi mất.
Kim Thái Hanh đứng dưới ánh đèn mất một hồi mới định thần lại, hắn đưa tay khẽ chạm lên môi rồi nhoẻn miệng cười.
Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền đến khiến Kim Thái Hanh thức giấc, dáng vẻ còn ngái ngủ đến bên mở cửa.
"Mẹ?"
"Ừm, chuẩn bị đi xuống nhà ta nói chút chuyện."
"Vâng."
Trên tay bà là tách trà buổi sáng, khoé mắt dừng trên người hắn. Vẻ tự do tự tại vào buổi sáng sớm này khiến Kim Thái Hanh cảm thấy có chuyện gì quan trọng bà cần nói.
Đôi môi đỏ nhâm nhi tách trà rồi đặt xuống, gương mặt vài phần nghiêm nghị nhìn hắn.
"5 hôm nữa sẽ đi. Con chuẩn bị đi, ở bên cạnh thằng bé họ Điền nhiều một chút. Sau không được gặp nó thì đừng có mà trốn về đây đấy."
Vẻ lạnh lùng giảm đi, hắn ngây người một lúc 'sao lại đột nhiên đi sớm như vậy?'
Đỗ Tử Hàm thở dài một hơi, giọng nói dễ nghe mang chút bất lực.
"Con vì học lực xuất sắc nên giai đoạn cuối này vẫn được trường học nhận phút chót, chưa kể nếu còn kéo dài thêm sẽ khó hoà nhập."
"Không cần hoà nhập."
Bà tức đến mức bật cười, ngả người gõ lên đầu hắn.
"Mẹ nói với trường rồi, con sắp xếp với thằng bé Điền cùng các bạn đi."
"Cho Quốc Quốc theo được không?"
Đột nhiên nghĩ đến ý tưởng gì đó lớn lao, hai mắt hắn khẽ sáng bừng. Trên mặt cũng hiện vài nét mang chút hàm ý đen tối...
"Nếu thằng bé đồng ý."
"Được!"
Kim Thái Hanh đeo cặp sách trên vai, thẳng người bước đi.
"Lão Kim, Điền Điền."
Lý Hạo đánh mắt nhìn thấy bóng dáng hai người họ liền hô to, vẫy tay gọi đến.
Bình thường mọi ngày Kim Thái Hanh vốn bám người nhưng hôm nay đặc biệt còn biết làm nũng. Gương mặt điển trai ỉu xìu như không còn chút sức lực tựa vào vai Điền Chính Quốc.
"Quốc Quốc."
"Hửm?"
"Em thích anh mà đúng không?"
Cậu gật đầu cười trừ, đây là lần thứ mấy hắn hỏi cậu rồi, Kim Thái Hanh bị gì vậy trời.
Ban đầu Điền Chính Quốc chỉ nghĩ vì hai người sắp xa nhau nên hắn mới có những biểu hiện khó hiểu này. Nhưng thì ra là có điều muốn nói.
Nhưng Kim Thái Hanh nào nói thẳng điều hắn muốn, hắn còn một nghìn mưu đồ khác nhau.
Kim Thái Hanh để chiếc điện thoại còn phát sáng trên bàn rồi đi ra ngoài, lúc cậu quay lại đã không thấy hắn đâu. Nhưng điện thoại khẽ rung lên xuất hiện vài dòng tin nhắn lạ khiến Điền Chính Quốc tò mò mà xem thử.
Vưu Kỳ: 'Nghe nói cậu sắp chuyển đến trường trung học R, tôi sẽ mặc kệ cậu bạn họ Điền kia mà theo đuổi cậu, dù gì cậu ta cũng không học cùng cậu và chúng ta cũng đã cùng chơi thân một khoảng thời gian dài như vậy, tôi không tin tôi không thể làm cậu rung động.'
"..."
Điền Chính Quốc đọc xong lập tức ngơ ngác một hồi lâu, mãi cho đến khi bàn tay của Viên Hoa Hoa vẩy vẩy trước mặt cậu mấy lần Điền Chính Quốc mới hoàn hồn.
Cậu không nhanh không chậm đưa cho cô nàng xem.
"Ôi trời, thật trơ trẽn. Còn có thể dám nhắn thẳng như vậy?"
Viên Hoa Hoa bày ra khuôn mặt hoảng hốt rồi tức giận đập bàn.
Cô ghé sát vào tai Điền Chính Quốc, giọng nói không nhỏ cũng không lớn.
"Cậu còn không mau theo Kim Thái Hanh e rằng sẽ mất học thần yêu quý của cậu đó, người ta ưu tú lại đẹp trai như vậy đến trường mới e rằng sẽ bị theo đuổi nhiều lắm đó."
Điền Chính Quốc nhíu mày đẩy Viên Hoa Hoa ra một tí rồi lắc đầu. Cậu tin Kim Thái Hanh mà.
"Không có chuyện đó đâu, A Hanh sẽ không đồng ý với họ."
Viên Hoa Hoa đỡ trán, dùng kế sách cuối cùng mà thốt lên.
"Cô gái Vưu Kỳ đó thích Kim Thái Hanh lâu như vậy, học thần có lẽ sẽ không đồng ý với cậu ta nhưng nhỡ bị bắt ép thì sao? Cậu sẽ mất học thần vĩnh viễn luôn đó!!"
Điền Chính Quốc mơ hồ ngẩn ngơ: ' bắt ép? Là bắt cóc và ép bức á??'
Cậu ôm chặt hai má mắt tròn xoe, lời Viên Hoa Hoa nói rõ ràng là rất có lý. Nh-nhưng...làm sao mới có thể đi theo hắn bây giờ?!
Kim Thái Hanh không giấu nổi cảm xúc mà khoé môi nhếch cao, cũng rất nhanh khôi phục dáng vẻ cũ, bĩu môi chui vào trong lòng cậu.
"Đến đó học anh sẽ nhớ em lắm, hay là..."
"Được!"
"..."
_____
Tôi comeback đây +))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com