2- Taehyung
.
Lời của tác giả: Hãy nghe nhạc khi đọc fic để cảm nhận được hết cảm xúc nhé ❤️.
———————————————————————————
"Taehyung, anh bị điên à ? Tránh xa tôi ra !"
"Taehyung, anh giết tôi đi, làm ơn hay giết tôi đi !"
"Taehyung, anh hãy để tôi sống yên đi, có được không ? Coi như tôi van xin anh."
"Taehyung, anh điên thật rồi ! Anh đừng nghĩ nhốt tôi ở đây thì tôi sẽ dành tình cảm cho anh. Đừng có mà mơ mộng."
"Taehyung, anh mau cút đi ! Đồ không bằng cầm thú như anh đừng xuất hiện trước mặt tôi."
"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh đâu !"
.
.
.
Taehyung yêu Jungkook ngay từ ngày cậu đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra kéo hắn từ vực sâu thăm thẳm trở lại mặt đất. Ngày hôm đó, hắn dường như muốn buông xuôi cuộc sống thì cậu lại là người đưa tay cho hắn nắm, như một chiếc phao cứu sinh cho hắn giữa dòng đời trôi nổi. Từ nụ cười đến ánh mắt cho đến mái tóc đen nhánh của cậu đều in sâu trong tâm trí hắn, một thiên thần mà trời đã phái đến bên cạnh hắn. Taehyung nhung nhớ càng nhiều thì những suy nghĩ điên rồ lại càng nhiều lên. Hắn gần như phát điên khi thấy cậu đi cùng những người khác, hắn không kiểm soát được khi thấy cậu lạnh lùng với hắn. Cuối cùng để Jungkook không rời xa mình, Taehyung đã quyết định giam cậu ở nhà của mình. Tình yêu điên rồ của hắn chỉ mình hắn cảm nhận được, hắn càng muốn thể hiện cho cậu thấy thì lại càng khiến cậu chán ghét hắn hơn.
Ngày đầu tiên, Jungkook gần như phát điên lên khi thấy mình bị Taehyung giam lỏng ở trong phòng. Cậu không ngừng gào thét và phá đồ đạc trong phòng, thậm chí khi vừa nhìn thấy Taehyung, cậu đã đưa mảnh sứ lên cổ mình uy hiếp:
"Nếu anh không thả tôi ra, tôi lập tức chết ngay tại đây !"
"Em bình tĩnh đã ! Có gì chúng ta từ từ nói, đừng làm hại bản thân nhé !"
Taehyung trên tay đang cầm một bộ đồ mới cẩn trọng tiến lại gần Jungkook đang kích động. Hắn sợ vì sự ích kỉ của hắn mà sẽ khiến cậu rời xa hắn mãi mãi. Hắn cẩn thận bước từng bước một lại gần cậu, vừa bước vừa nhìn sâu vào trong đôi mắt long lanh ầng ậng nước của cậu. Hắn đặt bộ quần áo xuống giường rồi nhẹ nhàng giúp cậu lấy mảnh sứ khỏi tay cậu, Jungkook theo đà mà ngã vào lồng ngực Taehyung khóc oà lên, vừa khóc vừa van xin:
"Xin anh, tôi van xin anh ! Làm ơn hãy thả tôi ra đi ! Tôi thật sự không muốn ở đây ! Làm ơn đi mà !"
Taehyung nhìn người trong lòng khóc đến thương tâm, hắn cũng rất đau lòng. Nhưng tình yêu trong lòng hắn quá lớn, hắn không thể buông tay để cậu rời xa hắn. Taehyung với lấy ống tiêm ở đầu giường rồi dứt khoát tiêm vào bắp tay Jungkook, vừa vuốt lưng trấn an, hắn khẽ thủ thỉ:
"Xin lỗi, tôi không làm được !"
Theo tác dụng của thuốc an thần, Jungkook dần chìm vào giấc ngủ, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng húp. Taehyung đặt cậu xuống giường rồi xắn tay áo dọn dẹp đống hỗn độn mà cậu vừa phá. Từng mảnh vỡ sứ dưới sàn cũng tựa như mảnh vỡ trái tim của hắn. Hắn yêu cậu theo cách của riêng mình, dù nó có điên rồ, sai trái nhưng để giữ cậu cạnh bên hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả. Chỉ mong sau này dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ hiểu cho đoạn tình cảm của hắn.
Taehyung trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận kiểm tra xem dưới sàn còn mảnh vỡ hay thuỷ tinh gì không, hắn sợ khi Jungkook bước xuống sẽ bị thương. Hắn đã đổi hết tất cả các đồ trong phòng thành đồ mềm và đồ nhựa, nếu cậu có ném thì cũng sẽ không bị thương. Hắn nhìn căn phòng một lượt rồi mới an tâm rời ra ngoài.
Jungkook tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cả thân người trở nên uể oải hơn bao giờ hết. Cậu khó khăn nâng người ngồi dậy nhìn căn phòng đang chìm vào bóng tối. Với tay một lúc mới chạm đến công tắc đèn, căn phòng mới nãy còn đầy mảnh vỡ thuỷ tinh nay đã sạch sẽ không một vết tích, mọi đồ vật dễ vỡ đều được thay bằng gấu bông. Góc căn phòng còn có một máy phát nhạc đang phát một bài hát vô cùng êm tai. Jungkook đi đến cánh cửa phòng, muốn vặn tay nắm cửa nhưng không làm được. Cậu thầm cười tự giễu bản thân, có tên nào muốn nhốt cậu mà lại để cửa mở chứ. Jungkook tiến lại gần máy phát nhạc, cậu gỡ đĩa nhạc ra, mân mê nó một lúc rồi thẳng tay bẻ nó gãy làm đôi. Jungkook kề vết nứt của đĩa nhạc vào cổ tay của mình rồi thẳng tay rạch một đường dài. Nhìn dòng máu đỏ au đang từ từ chảy ra khỏi cổ tay mình, Jungkook trầm mặc dựa lưng vào tường, suy nghĩ của cậu đang vô cùng lộn xộn.
Taehyung trở lại phòng sau hơn bốn tiếng làm việc hết công suất ở ngoài vườn, hắn đã đổi hết mấy loại hoa hồng có gai thành mấy bông cẩm tú cầu đầy màu sắc. Hắn lấy chùm chìa khoá rồi khẽ khàng tra chìa vào ổ khoá, nhìn ánh sáng trong phòng khiến hắn hơi bất ngờ. Nhưng đưa mắt đến giường thì hắn lại không thấy bóng dáng người thương đâu.
Taehyung nhanh chân bước vào phòng rồi đưa mắt tìm Jungkook. Khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngồi ở góc phòng bên cạnh là mảnh vỡ của đĩa nhạc, Taehyung lo lắng chạy lại xem xét cậu. Nhìn cổ tay Jungkook đang chảy máu, hắn hoảng hốt tìm băng để cầm máu cho cậu. Cảm nhận cổ tay có chút đau, Jungkook mơ màng tỉnh dậy, thấy Taehyung đang ở gần mình thì liền phản ứng mạnh mẽ đẩy hắn ra xa:
"Anh....anh tránh xa tôi ra ! Đừng có động vào người tôi !"
"Để tôi băng bó vết thương cho em đã, có được không ?"
"Không cần, anh mau cút ra xa đi !"
Jungkook vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh Taehyung về đằng sau. Vốn dĩ đang quỳ không vững nên hắn liền mất đà ngã về sau, không may rằng đằng sau lại là tủ sách hắn mới đặt về, thế là đầu hắn bị đập cộp một cái rõ to. Jungkook nghe thấy tiếng cũng bất ngờ quay ra nhìn, nhưng thay vì hỏi thăm thì cậu lại nhìn về phía cửa phòng đang mở. Không chậm trễ một giây nào, Jungkook liền nhắm thẳng cửa lao vụt ra ngoài, vừa chạy đến đầu cầu thang thì cậu đã bị Taehyung nắm tay kéo lại. Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn liền bất cẩn mà trượt chân ngã xuống cầu thang. Vốn tưởng bản thân sẽ bị thương nặng khi lăn mấy vòng nhưng kết cục cậu lại bình an vô sự lăn xuống tầng dưới. Hoá ra khi cậu ngã hắn đã nhanh nhẹn ôm lấy cậu vào lòng để bảo vệ cậu khi lăn xuống dưới. Tay hắn vẫn luôn để trên đầu cậu, ôm thật chặt, bao bọc người nhỏ trong lòng.
Lăn xuống chục bậc cầu thang nhưng Taehyung vẫn cố gắng gượng dậy, không tốn sức mà bế thốc Jungkook lên. Hắn lê những bước chân nặng nhọc lên trên lầu, vừa đi vừa nhắc nhở:
"Nếu em không muốn ngã thêm lần nữa thì tốt nhất nên ở yên cho tôi bế. Nếu không chúng ta sẽ cùng lăn xuống lần nữa đấy."
Hắn đẩy cửa phòng vào rồi đặt Jungkook lại trên giường, đi tới góc phòng lấy hộp cứu thương đặt bên cạnh cậu. Trước khi rời đi chỉ để lại một câu:
"Tôi sẽ chỉ vào phòng em khi đưa đồ ăn. Cho tới lúc em mở lòng với tôi, tôi hứa sẽ không làm gì quá phận."
"....."
"Vậy nên xin em đừng vì sợ hãi tôi mà làm tổn thương bản thân mình. Tôi thật sự rất đau lòng, em có biết không ?"
"...."
Không thấy Jungkook trả lời, Taehyung đành phải miễn cưỡng rời đi, để lại cậu một mình trong căn phòng lớn.
Những ngày sau đó chỉ cần Taehyung ra khỏi phòng thì Jungkook lập tức sẽ ném đồ đạc loạn lên. Taehyung còn phải khoá cả cửa sổ vì cậu có ý đỉnh nhảy lầu. Hôm đó hắn mới chỉ quay đầu ra ngoài, Jungkook đã gạt đổ khay thức ăn rồi như phát điên lao về phía về cửa sổ. Nếu không phải Taehyung phản ứng nhanh kịp chạy lại ôm eo cậu kéo xuống thì cậu đã không còn. Jungkook dùng hết sức mình vùng vẫy, gào khóc thống thiết:
"Tại sao ??? Tại sao vậy ? Tại sao không cho tôi chết đi ? Tại sao thế hả ?"
"Xin em, tôi xin em mà ! Tôi không thể sống nếu thiếu em, làm ơn đừng vì tôi mà làm đau mình. Em đánh tôi cũng được nếu điều đó làm em thoải mái, tôi sẽ chịu hết mọi thứ ! Chỉ xin em đừng rời xa tôi mà."
Taehyung ôm chặt eo cậu trấn an nhưng những câu hắn nói chỉ khiến cậu thêm kích động, Taehyung đau lòng lôi ống tiêm ra dứt khoát tiêm thuốc an thần cho cậu. Với tác dụng của thuốc, chân của Jungkook mềm nhũn, cả người vô lực tựa vào lồng ngực của hắn. Ánh mắt hắn đượm buồn, khẽ vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, nhẹ giọng thì thầm mấy lời:
"Xin lỗi em ! Thực sự xin lỗi em khi em phải ở bên một kẻ khốn nạn như tôi !"
Hắn cứ ôm cậu trong lòng cho đến khi nhìn thấy Jungkook đã chìm vào giấc ngủ, dưới ánh nắng đang chiếu vào phòng, một thân ảnh to lớn nhẹ nhàng ôm trân quý đời mình lên giường. Cẩn thận chỉnh lại chăn gối cho cậu rồi lại cô độc rời đi.
Taehyung ở trong phòng tắm liên tục kì cọ khắp lòng bàn tay mình, hắn vừa làm một chuyện vô cùng đốn mạt khiến bản thân rất ân hận. Chỉ một phút nông nổi, hắn muộn chiếm lấy cậu, muốn đặt cậu dưới thân hắn, muốn cậu trở thành một phần của hắn. Ngọn lửa dục vọng chợt bùng lên dường như thiêu rụi mọi lí trí cuối cùng của Taehyung. Hắn đã trở thành kẻ khốn nạn khi vô tình làm vấy bẩn tâm hồn thanh thuần của Jungkook, hắn đã làm vấy bẩn viên ngọc trắng mà bản thân luôn nâng niu.
Hắn không trách cậu đã làm hắn kích động, hắn chỉ trách bản thân không kiểm soát được cảm xúc, để làm ra loại chuyện không thể tả với cậu.
Hắn ra sức kì cọ lòng bàn tay của mình, tới mức lòng bàn tay hắn chảy máu vì quá nhiều vết xước hắn mới chịu dừng lại.
Taehyung ở trong nhà tắm hơn một tiếng đồng hồ mới chịu ra ngoài, trên người hắn đã vô vàn vết xước. Thấy bên phòng cậu có vẻ yên tĩnh, Taehyung mới bạo gan mở cửa bước vào. Nhìn thấy Jungkook đang ngồi ngủ gục trên giường, Taehyung nhẹ nhàng tiến lại bên cạnh định giúp cậu nằm xuống. Nhưng khi chạm vào người cậu lại thấy nóng vô cùng, Jungkook sốt rồi. Hắn lo lắng đi lấy chậu nước, khăn lạnh rồi để thuốc sẵn ở đầu giường.
Taehyung im lặng ngắm nhìn Jungkook nằm trên giường, chỉ những phút như này hắn mới có thể ở gần cậu đến như vậy. Hắn vẫn luôn tự hỏi rằng có phải bản thân đang làm sai hay không nhưng khi nhìn thấy bóng hình cậu bên cạnh, hắn liền cảm thấy mình đang làm đúng. Hắn tin chắc chỉ cần bên hắn đủ lâu thì chắc chắn trái tim của cậu cũng sẽ rung động. Taehyung vẫn luôn mong chờ một ngày nào đó sẽ được nghe cậu nói rằng:
"Jungkookie đã yêu anh chưa ?"
"Em yêu anh !"
Sau buổi chăm cậu ốm, Jungkook trầm lắng hơn hẳn, không náo loạn, không quậy phá, dành toàn tâm toàn ý vào việc vẽ tranh. Cậu cũng để cho hắn vào phòng nhiều hơn, ngoài lúc đưa đồ ăn ra thì thi thoảng hắn sẽ vào ngồi nhìn cậu vẽ. Bức tranh đầu tiên cậu vẽ là hình ảnh bầu trời xanh thăm thắm. Nhìn thấy hình ảnh đó, trái tim Taehyung có chút nhói đau, hắn chỉ dám khẽ hỏi cậu:
"Tại sao em lại vẽ bầu trời ?"
"Tại vì tôi thích !"
"Không có lí do gì đặc biệt hơn sao ?"
"Tôi đã lâu rồi không nhìn thấy bầu trời rồi. Không nhìn được thì tôi vẽ vậy, theo trí tưởng tượng chắc chắn bầu trời sẽ đẹp hơn rồi."
Taehyung bối rối đan tay vào nhau, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi. Hắn thủ thỉ nói:
"Xin lỗi em ! Là tại tôi."
"Thay vì xin lỗi tôi anh nên sử dụng hành động đi. Đừng dùng mấy lời nói vô nghĩa."
Nói rồi, Jungkook đặt cọ vẽ xuống rời vào nhà vệ sinh. Taehyung ở bên ngoài tâm trạng vô cùng hỗn độn, hắn bỗng cảm thấy mình đang khiến cậu cô đơn hơn. Hắn quyết định sẽ tìm mua bộ đồ chơi dải ngân hà cho cậu, nghĩ là làm hắn liền ra lệnh đám nhân viên tìm cho bằng được. Đầu tiên là bộ đồ chơi dải ngân hà rồi hắn lại tiếp tục mở cửa sổ nhưng thêm khung chắn, Taehyung sửa đổi mọi thứ chỉ để Jungkook cảm thấy được an toàn.
Trước sinh nhật của Taehyung một ngày, hắn đã tìm cách để nhắc cho Jungkook nhớ đến ngày đặc biệt của mình. Nhưng cậu lại chẳng để tâm chút nào, Jungkook hoàn toàn chỉ chú tâm vào hoàn thành bức tranh của mình. Mặc kệ Taehyung đang có chút tủi thân, Jungkook vẫn không mảy may để ý chuyện gì. Trước khi ra khỏi phòng cậu, Taehyung còn thấy cậu đang hý hoáy viết vì đó ở cuối bức tranh. Nhưng vì đang giận dỗi nên hắn quyết tâm không hỏi han gì đến cậu.
Taehyung đợi đến 11 giờ ngày 29/12, trên tay cầm bánh kem, hắn muốn người đầu tiên hắn nhìn thấy khi bước sang tuổi mới sẽ là Jungkook. Nhưng khác với tưởng tượng đẹp đẽ của hắn, thứ chào đón hắn không phải Jungkook đang nở nụ cười mà lại là thân xác lạnh ngắt của cậu nằm trên giường. Trong tay cậu vẫn còn lọ thuốc ngủ, vương vãi xung quanh vài viên thuốc chưa uống hết. Hắn như phát điên lao về phía cậu, ra sức lay người cậu, vừa khóc vừa gọi:
"Jungkook, Jungkook em tỉnh lại đi ! Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Em muốn tự do tôi cho em tự do, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi ! Tôi sai rồi, thật sự sai rồi !"
Hắn ghì chặt cậu vào trong lòng, chỉ hận không thể khảm cậu vào trong mình. Hắn dường như phát hiện ra điều gì đó khi nhìn lọ thuốc trong tay cậu, hoá ra cậu đã đổi nó lúc hắn không để ý. Hắn cứ ngồi im trên giường ôm cậu vào lòng, không suy chuyển chút nào. Hắn chỉ muốn ở bên cạnh cậu một chút nữa, thêm một chút nữa thôi....
Hắn nhìn kim đồng hồ dần chuyển đến số 12 thì lặng lẽ bật ngọn nến trên bánh kem lên, chắp tay ước nguyện:
"Cầu mong cho Jeon Jungkook của tôi kiếp sau bình an một đời !"
Đến lời ước sinh nhật quan trọng nhất hắn cũng dành cho cậu, hắn luôn muốn dành những điều tốt nhất cho cậu, chỉ tiếc cậu lại không hiểu được. Chiếc bánh kem trơ trọi dưới đất hắn cũng không để ý, hắn quỳ xuống bên cạnh thân người cậu, khẽ nắm lấy bàn tay không còn chút hơi âm mà thì thầm:
"Tôi biết tôi là kẻ đốn mạt không ra gì nhưng không phải em đã hứa sẽ không vì tôi mà làm tổn hại bản thân sao ? Tại sao đến cuối lại không giữ lời hứa chứ ? Tại sao lại bỏ tôi ở lại một mình chứ ? Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi ! Xin lỗi em rất nhiều, trân quý của tôi !"
"Mất em rồi tôi biết sống ra sao...."
Nhìn đến bức tranh bầu trời xanh, nhà ngói đỏ của Jungkook ở xa, Taehyung không nén nổi tò mò mà tiến lại xem rốt cuộc cậu đã viết gì. Nhìn dòng chữ nhỏ nhắn ở cuối bức tranh, hắn lại không kìm được nước mắt.
"Ước mơ của tôi - tặng Taehyung!"
Hắn cứ quỳ thế bên cạnh giường của cậu, bản thân như con robot mà lặp đi lặp lại một câu hỏi:
"Jungkookie đã yêu anh chưa ?"
"Cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ yêu người điên như anh đâu !"
Hắn vừa hỏi xong lại có cảm giác như có người đáp lại, câu trả lời lại vô cùng đau lòng. Hắn cười tự giễu bản thân:
"Phải rồi, em làm sao có thể yêu một kẻ điên như tôi chứ ! Xin lỗi em, xin lỗi em rất nhiều !"
Taehyung áp bàn tay cậu vào má mình rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Cả đời này hắn nợ cậu quá nhiều....
———————————————————————————
Sau khi Jungkook mất, Taehyung đã đến quỳ trước cửa nhà ba mẹ cậu suốt một ngày một đêm nhận tội. Ba mẹ cậu sau khi biết tin thì liền lao vào đánh mắng hắn, mẹ Jungkook khóc đến suýt ngất mấy lần. Hắn cũng chẳng dám phản kháng nửa lời, chỉ đứng im nghe ba của Jungkook mắng mỏ từng lời. Hắn hiểu cảm giác của bậc trưởng bối khi mất đi đứa con yêu thương của mình.
Ba năm sau khi Jungkook mất, hắn đã thay cậu chăm lo cho ba mẹ cậu như ba mẹ ruột của mình. Bất cữ ngày lễ nào hắn cũng sẽ dành thời gian đến thăm ba mẹ cậu và đến thăm Jungkook. Thời gian đã qua lâu nhưng hắn vẫn không thể thôi nhớ nhung bóng hình của cậu. Nhìn cậu mỉm cười trên bia mộ, lòng hắn lại đau nhói, hắn đặt bó hoa trắng lên trên mộ của cậu rồi quỳ trước vong linh cậu tâm sự:
"Thời gian qua tôi vẫn không thể thoát khỏi ám ảnh của bản thân vì đã làm sai với em. Mỗi đêm khi chợp mắt tôi vẫn luôn nhìn thấy em trở về bên cạnh, có phải em rất hận tôi không ? Tôi xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều !"
"Tôi chỉ mong kiếp sau của em sẽ phải thật hạnh phúc nhé ! Tôi yêu em và xin lỗi em !"
Bao năm qua hắn vẫn luôn sống trong sự dằn vặt lương tâm chính mình, vậy người sống hay người mất mới là người thực sự hạnh phúc ?
Ai có thể giải thoát cho chính tâm hồn của chúng ta ?
P/s: kết của fic mình cũng không biết được gọi là SE, BE hay OE vậy nên là tuỳ vào đánh giá của các bạn nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com