01. đón vợ tan làm
seoul, giờ tan tầm.
jeon jungkook uể oải bước ra khỏi công ty, đánh mắt tìm kiếm hình bóng thân quen, khẽ mỉm cười nhìn người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen đang vẫy tay với mình, nhanh nhẹn chạy đến. thấy rồi, jeon jungkook thấy chồng em rồi.
- anhhh.
jeon jungkook như đứa trẻ nhỏ xà vào lòng ba, ôm lấy người đàn ông chặt cứng. kim taehyung không nói gì, cười cười nhận lấy cái ôm, hai tay nhẹ choàng qua eo, môi khẽ đặt lên đỉnh đầu thơm tho một nụ hôn. nhìn đứa nhỏ trong lòng, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống những ông bố bỉm sữa, chiều nào cũng đến đón con tan học.
- anh lại đến đón em hả, công việc còn nhiều như vậy, không nhất thiết phải bỏ dở đến đây. như vậy rất phiền mà.
jeon jungkook bĩu môi, khinh bỉ nhìn người đàn ông sến súa đang ôm eo mình. câu trách móc quen thuộc gần như lặp lại suốt 4 năm qua. 4 năm, kim taehyung đều bỏ việc ở công ty tới đón em như thế đó. hờn trách vậy thôi, chứ nếu kim taehyung không đến đón thật, jeon jungkook không chắc mình còn đủ sức chen chúc trên chuyến xe buýt chật chội kia đâu.
jeon jungkook chỉ là nhân viên trong một công ty nhỏ, em mới đi làm nửa năm gần đây, bình thường cũng không phải tăng ca quá nhiều, 5 giờ chiều đều đặn tan làm trở về nhà. còn kim taehyung thì khác, tổng giám đốc của em cả năm bận rộn, nhất là 3 tháng này, hôm nào cũng phải tan ca tới khuya mới được về nhà. thế mà còn bỏ lại công việc chất núi ở công ty, lái xe qua đón em tan làm.
thú thật, jeon jungkook thương chồng em lắm, để hắn đi đi lại lại bất tiện như vậy, jeon jungkook cảm thấy xót chồng mình quá đi.
- đưa em đi ăn một chút, công việc sẽ giải quyết sau, ăn tối với jeon thỏ xong quay lại cũng chưa muộn.
jeon jungkook cười hì hì, thôi không khách sáo nữa, mở cửa nhảy tót lên xe. đáng yêu thò đầu ra khỏi cửa sổ hối thúc.
- kim hổ, nhanh lên đi nào, đại ca đói lắm rồi đó. em biết anh không muốn vợ anh chết vì đói đâu mà đúng không? chúng ta ghé quán của do hyun nhé? từ sau đám cưới em chưa gặp nó lần nào cả. nhớ quá đi.
- nhớ?
jeon jungkook nhìn ông chồng mặt mày xám xịt trước mặt, nụ cười xinh của em tắt ngóm, nhận ra mình lỡ lời rồi, rốt cuộc lại làm anh ấy khó chịu rồi. nhưng dù sao kim taehyung vẫn luôn đội em lên đầu, cưng chiều tận trời, vì thế đâm ra jeon jungkook rất ỷ mình có quyền, bào chữa cho lỗi lầm của mình cũng khiến kim taehyung cảm thấy chính mình mới đang bắt nạt ngược lại em. không thành tâm xíu nào.
- ý em là em nhớ anh đó, nửa ngày không gặp nhớ anh chết mất luôn. anh là nghĩ em dám trước mặt anh nói lời nhớ nhung thằng đàn ông khác hả? anh thích em nhớ nó chứ gì.
nhìn tiểu đại ca vài phút trước trước còn nũng nịu trong lòng mình, giây sau đã lật mặt lớn giọng oai phong lên mặt với hắn , kim taehyung cuối cùng cũng đầu hàng, chấp nhận xí xóa câu nói vừa rồi, yên lặng làm tài xế nhanh chóng khởi động xe đưa jungkook đi ăn.
_________________________
giờ cao điểm ở thủ đô, xe cộ đông nghìn nghịt nối đuôi nhau đi lại, jungkook thấy hắn tập trung lái xe cũng không muốn làm phiền, im lặng bấm điện thoại. taehyung cũng sợ em mệt, không trêu ghẹo như ở nhà nữa. đành nhịn vậy, về nhà sẽ trêu bù. nhỡ chẳng may làm jeon jungkook tức giận xù lông, nhất định sẽ giương nanh múa vuốt, cào hắn nát người.
'' ting ''
jeon jungkook theo phản xạ khẽ liếc mắt sang nơi phát ra tiếng động, điện thoại của taehyung để khá xa, em không nhìn rõ chữ, chỉ nhìn thấy tin nhắn đến từ một người nào đó, biệt danh còn có một trái tim màu trắng.
khoan đã...
trái tim?
biệt danh có trái tim??!!
chưa để jungkook kịp load xong, điện thoại đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, em chớp chớp mắt mấy cái, nhìn thấy kim taehyung đang đọc tin nhắn, biểu hiện còn rất vui vẻ.
rất vui vẻ...
kim taehyung đọc tin nhắn từ một người khả nghi, lại còn rất vui vẻ??!!
không ổn rồi, jeon jungkook bằng trực giác của một người bên hắn 4 năm, cảm thấy hình như mình sắp mất chồng rồi!! nhất định là đọc tin nhắn của hồ ly, biểu hiện hào hứng như vậy, tình cảm chắc chắn rất sâu nặng!
jeon jungkook không đợi kim taehyung trêu ghẹo cũng xù lông, chau màu quay sang nhìn kẻ có biểu hiện ngoại tình, hét một tiếng.
- anh!
kim taehyung giật mình đưa mắt sang nhìn em, đường tắc nên xe tạm thời không thể di chuyển, hắn chỉ tranh thủ kiểm tra tin nhắn, nhưng mà hình như làm jeon jungkook giận gì rồi...
kim taehyung chưa kịp hỏi gì, jeon jungkook lại không nói hai lời, vô cùng dứt khoát rời khỏi vị trí, leo sang ghế lái bên cạnh, ngồi yên vị trên đùi hắn, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.
- không có gì, chỉ là em bắt gặp chồng mình đọc tin nhắn của người mờ ám, không những thế còn tỏa ra năng lượng vui vẻ.
nụ cười công nghiệp sau câu nói phút chốc biến mất, cũng thu hồi lại ánh mắt long lanh, jeon jungkook chính thức nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt!
- nói! là con nào!!
không chỉ có thế, jeon jungkook còn rất bạo dạn đặt mông mình vào chỗ nào đó, hơi cấn cấn...
---------------------------------
tới đó hoi, bao giờ có mood chúng ta tiếp tục=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com