Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58: Chạm đến giới hạn

Sau hôm đó, hắn được người mang lại về hang động. Đôi chân bong gân cũng được Jungkook dặn dò người chăm sóc, dù cậu giữ bí mật chuyện đó, nhưng hắn cũng biết vì ở nơi này ngoài Jungkook ra chẳng ai có khả năng tốt với hắn cả.

Tại phòng ăn ở tầng thứ 19, chiếc bàn cao sang chứa đầy cao lương mĩ vị nay lại thiếu một nhân vật chủ chốt ngồi lên - Jeon Jungkook. Cậu bận lo việc bên OVER, dạo gần đây TKS như rắn mất đầu nên chẳng thể làm thêm phi vụ nào nữa, bọn họ chỉ nhắm đến băng đản của Jungkook vì nghĩ chính OVER đứng sau mọi chuyện.

Khoảng khuya lắm Jungkook mới trở về hang động với bộ mặt đanh lại đầy ám khí. Đi qua bọn đàn em ở bên dưới, chúng nó nhìn cậu bằng đôi mắt lấm lét. Đối với họ Jungkook như một kẻ tâm thần vậy, lúc vui thì không sao, lúc giận lên là chuyện gì cũng dám làm.

Cậu mở cửa phòng giam Taehyung sau khi mã khóa đã được xác nhận, chỉ nhìn hắn lấy một cái, rồi lại nói với chiếc giọng cay nghiệt.

"Xuống nấu đồ ăn, thứ nô lệ bẩn thỉu!"

Kim Taehyung mấy tuần nay bị giam có tắm rửa gì đâu, mình mẩy máu me, dịch vàng khô lại rồi nằm yên ở đó, tóc tai bù xù chẳng còn nhân dạng.

"Kookie? Em chưa ăn gì sao?"

Không trả lời câu hỏi của hắn, Jungkook lập tức xông tới, dùng lực kéo hắn đứng dậy lôi xuống nhà bếp ở tầng 5. Hắn lại chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cứ theo hướng Jungkook mà đuổi theo. Cậu bấu tay vào bắp tay hắn mạnh lắm, móng tay ghim chặt như muốn đâm thủng những bắp thịt.

Nhưng với Taehyung, điều đó chẳng sao cả. Hắn chả để ý.

Jungkook thả hắn dưới nhà bếp, mở dây xích sắt đang trói tay hắn, không nói một lời mà đến chiếc bàn ăn gần đó ngồi khoanh tay như mấy tên địa chủ.

"Anh nấu cơm cho em ăn nha? Đói lắm rồi nhỉ?"

Hắn nhìn một lượt quanh nhà bếp, cẩn thận tìm kiếm từng nguyên liệu đáp ứng đủ dinh dưỡng cho Jungkook. Khi đã bày ra hết những gì cần để nấu một bữa cơm chất lượng, Jungkook lại lên tiếng.

"Nấu mì gói!"

"Mì gói không tốt -" Kim Taehyung chưa kịp nói xong lại bị cắt lời.

"Nín mõm và làm hoặc tôi đánh gãy chân anh?!"

Kim Taehyung nghe thế chỉ biết thở dài. Jungkook nhà hắn sao lời lẽ độc địa với hắn vậy chứ, biết Jungkook vốn là người như thế nhưng hắn chẳng quen tí nào.

Hắn không quen một Jungkook ngày nào cũng say xỉn.

Hắn không quen một Jungkook thành thạo việc đấm và giết hơn cả hắn.

Hắn không quen một Jungkook mở miệng ra toàn những lời đe dọa cay độc.

Hắn không quen một Jungkook vô tình như vậy...

Nhưng vậy thì sao? Đó là cậu, và hắn yêu cậu, nghĩa là yêu cả những "không quen" ấy.

Kim Taehyung lặng lẽ cất lại những thứ nguyên liệu bày bừa trên bàn về lại chỗ cũ. Một mình lục lọi khắp tủ rồi lấy ra một gói mì đã mua lâu.

Còn 3 ngày nữa là hết hạn...

Thầm cười trong lòng, hắn nghĩ đến mì gói vẫn còn hạn sử dụng của nó...còn tình yêu của Jungkook đối với hắn lại quá hạn rất lâu rồi.

Bóng lưng trần chằng chịt vết thương của hắn đối diện với ánh mắt đính chặt vô cảm của Jungkook. Nhớ lúc trước, Jungkook hay đói bụng lúc nửa đêm như thế này khiến hắn phải bỏ cả giấc ngủ hiếm hoi của mình mà lao xuống bếp hì hục làm cho cậu. Jungkook còn nhớ mình đã thưởng thức nó ngon lành như thế nào, còn nhớ ánh mắt hạnh phúc của người đàn ông đang tuổi lập gia thất nhìn mình, còn nhớ cả việc cậu từng vui vẻ thế nào. Những lúc như vậy, Jungkook sẽ đứng từ xa ngắm nhìn bóng dáng kia, còn không trụ được mà nhào lại ôm thắt lưng ấy , len lén đặt lên gáy hắn một nụ hôn tình cảm mà hắn chẳng hay biết.

Mải mê hoài niệm, Jungkook chẳng biết thời gian đã đi được bao nhiêu bước...

Một lúc sau Kim Taehyung đem đến cho cậu một bát mì nóng hổi nghi ngút khói. Jungkook nhìn tô mì, cũng là những cọng rau, miếng thịt, quả trứng được sắp xếp y như lúc cậu còn ở bên hắn, cũng là loại mì này, cũng ăn vào lúc này, cũng là do một tay hắn nấu cho nhưng sao bây giờ hương vị nó lạ đến thế này...

Dùng đũa mạnh bạo xáo trộn sự sắp xếp kì công kia như cách chiếc cần cẩu phá hoại cả một công trình kiến trúc đồ sộ, Jungkook gắp một thìa lớn cho vào miệng. Taehyung đứng cạnh quan sát nét mặt của cậu mà thầm đánh giá mức độ hài lòng.

Nhưng chưa nhai được bao nhiêu, Jungkook đã buông đũa xuống.

"Thứ dở như cám lợn này mà anh dám cho tôi ăn?!"

Kim Taehyung có chút bàng hoàng, rõ ràng lúc nãy hắn nhớ mình đã nêm vừa miệng lắm mà...

"Không vừa miệng em sao? Vậy ăn cái khác nhé? Anh làm ngay đây!"

Hắn định trở lại bếp nhưng lại bắt gặp cái liếc mắt cảnh cáo của Jungkook liền khựng lại.

"Không phải không vừa miệng..."

"???"

"...mà nó gớm ghiếc đến nỗi lưỡi tôi kì thị chạm khi chạm vào..."

"..."

"...nên chả thể nuốt nổi!"

Jungkook nói với hắn bằng giọng bỡn cợt như những kẻ bắt nạt.

"Không..không phải đâu. Hay em uống một chút nước lọc rồi ăn thử lại nhé?"

"Vậy ý ngài Kim đây là do tôi bịa chuyện làm khó ngài?"

"Anh không có ý đó..."

"Vậy ngài nói xem, tô cám heo này nên làm gì đây hửm?"

Taehyung nhìn Jungkook bằng đôi mắt bối rối, người ngoài nhìn vào lại thấy có chút tội nghiệp.

"Lúc nãy anh nếm thử, anh thấy nó ổn nên mới-"

"Anh mới nói gì?! Anh nếm thử?!"

*Gật gật*

"Ừm!"

"Ha! THỨ ĐÃ DÍNH NƯỚC BỌT BẨN THỈU CỦA ANH MÀ CŨNG DÁM MANG CHO TÔI ĂN?!!"

Jungkook đột nhiên đập bàn rồi đứng dậy, dùng tay giật ngược tóc hắn ra sau mà trợn mắt quát mắng.

"Kook..ie"

"Tôi GHÉT tất cả thuộc về con người anh, Taehyung!"

"Anh biết, nhưng xin em đừng đối xử tệ với bản thân mình được không? Em chưa ăn gì cả mà..."

Đến lúc này tâm hắn vẫn một mực lo cho cái dạ vốn chẳng còn tính người của người hắn thương. Nhưng trong mắt Jungkook, những lời lẽ đó đều là giả dối.

"GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA! Anh đóng mãi cái vai ân cần với tôi như thế này mà không thấy chán sao?"

"..."

"Đối diện với sự quan tâm đó của mày, tao chỉ thấy KINH TỞM, CHÁN GHÉT thôi thằng KHỐN!!!!"

Jungkook hét lên, nhấn mạnh từng chữ mà nói hắn với đôi mắt long sòng sọc. Kim Taehyung đối diện với sự dữ tợn của Jungkook chỉ biết yên lặng, hắn chẳng nói lời nào, ánh mắt không giấu nổi sự tuyệt vọng cố tìm cách xâm nhập vào "dãy ngân hà" đang nổi bão trước mặt. Hắn không tin...

Nếu khi ở trong bóng tối, con người sẽ rất dễ nhận ra ánh sáng thì hắn cũng thế. Đối với thái độ ngược ngạo đến hãi hùng, đối với những hành vi man dại gây tổn thương quá lớn của Jungkook đối với hắn, hắn vẫn một mực yêu thương, cưng chiều Jungkook như ngày nào. Nếu sau này có người hỏi sao hắn lại làm thế hoặc thậm chí chửi hắn ngu vì một mình chịu đựng, hắn sẽ quát và nói với họ rằng hắn làm thế vì hắn có hi vọng! Ai lại chẳng có hi vọng? Nếu không thể là hy vọng thì đó là ước mơ. Hi vọng của hắn là cách Jungkook vẫn gọi "anh" khi đối thoại với hắn dẫu cậu có điên máu đến đâu đi chăng nữa. Chỉ thế thôi. Còn ước mơ của hắn là...sẽ được tha thứ. Hay viển vong hơn nữa, hắn muốn một lần nữa cùng Jungkook yêu đương.

Nhưng nhìn đi, đến cả xưng hô kể từ đây cũng đã thay đổi. "Anh" - "Tôi" thay vì "Anh" - "Em", "Mày" - "Tao" lại thay thế "Anh" - "Tôi".

Buông hắn ra, bình tĩnh được đôi chút cậu mới cười khẩy.

"Haha...Nhìn xem, mày có khác gì một con CHÓ không Taehyung? Một con chó đớn hèn chỉ biết co ro nhìn chủ nhân phát tiết! Hahahaahah!!!"

Jungkook cười lên như mất trí, thảnh thơi trở về chỗ ngồi của mình trong khi mặt hắn vẫn đang cúi gằm xuống đất.

"Muốn biết nó kinh tởm thế nào không? Thử đi!"

Kim Taehyung vẫn im bặt, một lúc sau mới cất lên chất giọng khàn khàn đầy não nề.

"Anh đem đi đổ..."

"KHÔNG!" Jungkook hét lên.

"..."

"Không muốn tự ăn? Được thôi!"

Jungkook nhướng mày rồi từ từ dùng tay nhấc lên bát mì vẫn chưa thôi bốc khói, từ từ đổ xuống từ trên đỉnh đầu hắn. Nước súp mì màu nâu nhạt luồn xuống đầu hắn, thứ nước lỏng có nhiệt độ cao tràn khắp chân tóc hắn, làm bỏng rát và tê tái đa đầu và những nơi nó đi qua. Tiếp sau đó, những cọng rau, miếng thịt nằm gọn trên mái tóc hắn, đến khi quá nhiều chẳng thể giữ cân bằng chúng mới rơi xuống dần. Cuối cùng là đống mì hỗn loạn nằm khắp trên mặt mũi, bả vai, một số rơi xuống làm bẩn sàn nhà.

Kim Taehyung không chống cự, cũng chẳng nói gì, mắt hắn nhắm, hai tay bấu vào nhau chịu đựng cảnh tượng nhục nhã này. Làm xong, Jungkook quăng đại chiếc tô thủy tinh xuống làm nó vỡ tan thành từng mảnh vụn bên dưới sàn nhà.

Rồi Jungkook dùng điện thoại của mình chụp một tấm ghi lại bộ dạng hắn lúc này. Sau đó thẩy trên bàn gần đó cho hắn xem.

"Nhớ cho kĩ bộ dạng nhục nhã này của mày đi, Kim à!"

Jungkook lại cười thích thú như những kẻ bị thần kinh.

"Em còn muốn làm gì nữa không?"
Hắn từ từ hỏi.

"Còn chứ!"

Thấy cậu đưa đôi mắt sang đống miễng trắng do chiếc tô vỡ ra lúc nãy, hắn ngầm hiểu nước đi tiếp theo của Jungkook.

Jungkook giương đôi mắt khó hiểu nhìn hắn đang đi đến đâu đó mà chẳng nói một lời.

"Đi đây đấy?!"

Rồi dãy ngân hà của Jungkook mở to hết cỡ, miệng không khép lại cũng chẳng ú ớ được lời nào. Kim Taehyung từ từ tiếng đến đống miễng vỡ lúc nãy, bằng đôi chân trần mà giẫm lên chúng. Hắn đứng trên đống miễng, từ từ giẫm lên theo cách mọi người thường dùng chân giặt đồ.

Hắn nhìn sang cậu bằng đôi mắt trĩu xuống, thấy Jungkook vẫn không có động tĩnh gì mới nói:

"Đúng ý em không? Hay không nhanh như em muốn?"

Nói rồi hắn giẫm càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh lên đám thuỷ tinh vỡ nhọn hoắc, sắc lẹm. Máu từ lòng bàn chân như bọt xà phòng mỗi khi vò quần áo mà tuông ra hết cỡ. Chẳng mấy chốc nền sàn lại thẫm một màu đỏ. Kim Taehyung như hóa điên mà giẫm kịch liệt lê chúng, để mặc máu đỏ không ngừng tuông ra, cũng chẳng nhìn lấy biểu cảm kinh hãi của người thương. Cứ thế hắn chịu đau đớn đến nhăn cả mặt mày. Và lại chẳng chịu dừng.

Cho đến khi da thịt ở lòng bàn chân hắn nát bét đi, như trộn lẫn vào nhau và tạo ra một thức hỗn hợp kinh dị, cậu mới lấy lại được ý thức. Jungkook chạy nhanh đến chỗ hắn, dùng tay đẩy mạnh hắn ngã ra sàn, một bên cánh tay hắn bị đập xuống gạch như vỡ ra. Jungkook giương đôi mắt đầy những mạch máu mỏng đỏ và dường như có chút nước mắt nhìn hắn, vừa hét vừa đè hắn ra sàn tát một cái thật mạnh vào mặt người kia.

"CHÓ MÁ! ANH ĐANG LÀM CÁI ĐĨ MẸ GÌ ĐÂY??!!!"

Jungkook vung tay mạnh đến mỗi một bên mặt màu đồng của hắn rõ ửng đỏ. Nhưng Taehyung nằm bên dưới dường như vô cảm, hắn chẳng nhìn lấy cậu, chỉ nói:

"Chẳng phải đây là thứ em muốn?"

"..."

"Vừa lòng em rồi chứ? Còn gì nữa không?"

"..."

Không thấy Jungkook đáp lại, hắn đặt bàn tay mình lên người cậu, nhẹ nhàng đỡ người bên trên ra để đứng dậy.

"Nếu không thì anh về. Em ngủ sớm. Ngon giấc nhé..."

Kim Taehyung chỉ nói thế rồi bước khỏi nhà bếp với đôi bàn chân đầy máu. Hắn đi đến đâu, vết máu vương đến đó. Ngồi một mình trong phòng bếp, Jungkook chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Lúc nãy Kim Taehyung như phát điên, dường như hắn chẳng là hắn nữa, chẳng phải một Taehyung luôn nhẹ nhàng yêu chiều cậu nữa...

Người ta hay nói con giun xéo lắm cũng quằn, khi bị ép vào đường cùng bản năng con người là phản kháng. Chẳng lẽ Kim Taehyung làm vậy để chống đối cậu, phản kháng lại sự đàn áp của Jungkook?

Lắc đầu nguầy ngậy. Không, không đâu. Hắn sẽ không bao giờ dám làm thế.

Cậu chắc chắn!

Jungkook nghĩ đến đó liền bật cười ranh mãnh.

Muốn kiểm chứng không?

.

———————————

Đến khi nào em mới hết ngược ảnh đây hã bé oii 😭😭

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com