Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 67: Chuyện gấp!

"Mèo nhỏ, khi nào em mới giải trí xong đây? Trả lap cho anh"

Yoongi khổ sở ngồi cạnh "người thương cũ" của mình trên giường, không ngừng mè nheo.

"Anh đã nói cho tôi cái lap này rồi mà, giờ đòi lại?"

"Ừ thì cho, nhưng để mèo nhỏ giải trí cho bớt căng thẳng thôi, chắc anh cũng phải thu lại..." Yoongi nói giọng có chút rén.

"Anh sợ tôi liên hệ với thế lực bên ngoài để chống phá các người à? Trong này làm gì có sim để nhắn tin hay gọi điện chứ, đến e - mail còn không gửi được nữa là!"

Jimin vừa xem một video nói về y học trên Youtube, vừa nói với người ngồi cạnh.

"Nhưng mà..."

"Hay anh sợ lão già kia biết rồi giết anh?" Jimin hỏi.

"Không phải, chú ấy không phải người như vậy..." Yoongi thanh minh.

"Ừ, cũng cũng á! Mà khi nào tôi mới được thả đây? Tôi còn nhiều việc ở bệnh viện lắm!" Jimin quay sang gã, làm mặt vẻ nghiêm trọng.

"Khi nào mọi thứ ổn thỏa, em sẽ được tự do. Mà mèo nhỏ nè, sao hổm nay em quan tâm đến sản phụ thế? Lần trước là que thử thai, giờ lại đi xem 'an toàn trong thai kì' là sao?" Gã nhìn vào video mà Jimin đang xem trên laptop, hỏi.

"Tôi định nghiên cứu để lấn sân sang khoa sản, anh thấy sao?" Jimin bịa ngay một lí do rất mượt.

"Hmm, nếu vậy em sẽ phải làm việc nhiều với sản phụ, nhưng họ đáng sợ lắm!"
Rồi như nhớ lại thứ gì đó, Jimin quay ngoắc sang hỏi Yoongi:

"Yoongi, tôi nhờ cái này có được không?"

"Hửm? Đó giờ anh có bao giờ từ chối em đâu Mimi?" Yoongi đáp.

"Có đó!" Jimin đanh đá đáp.

"Hả?"

"Thôi vô chuyện chính nè, tôi muốn nhờ anh đến lấy giùm tôi một thứ. Ở đâu và khi nào thì nói sau, được chứ?"

Nghĩ ngợi một lúc, Yoongi cũng đồng ý. Thật ra gã chẳng hề lo sợ anh sẽ làm gì đó bí mật để trốn thoát bởi Jimin nhờ Yoongi lấy hộ, tức có nghĩa là gã sẽ biết thứ đó là gì và nếu có xảy ra chuyện Jimin mờ ám gì đó, gã cũng sẽ kịp thời ngăn chặn.

.

Kim Taehyung thức dậy trong phòng giam khi bên tai cứ văng vẳng tiếng chuông liên hồi. Đó không phải tiếng chuông thiêng liêng, điềm đạm và cao cả như chuông nhà thờ, cũng không phải do người ta lắc vài ba cái chuông để tạo tiếng, càng không phải chuông báo cháy hay báo hiệu về hệ thống. Đó là tiếng chuông hoang dã và đầy man dại của những kẻ thợ săn trước cuộc săn bắn trong khu rừng uy mãnh với khao khát săn bắt được con thú lớn nhất, hay đó là tiếng chuông giục giã của một vương triều đang đến thời kì suy thoái. Đại loại, đó là tiếng chuông rền vang như chứa đựng một khí thế gì hừng hực lắm.
Jungkook đã đến tập đoàn từ sớm, hắn biết thế vì trước khi đi làm cậu có ghé qua và kịp sỉ vả hắn vài ba câu.

Có lẽ hắn đã quen, Kim Taehyung chẳng tiếp lời, và cũng chẳng buồn nghĩ nhiều về những gì cậu nói. Hắn chỉ nhắm mắt, đến khi ngủ thiếp đi một lần nữa.

Khi đánh chuông như vậy, có lẽ bên dưới họ đang tổ chức một tiệc gì đó lớn lắm. Hắn nghĩ thế và rồi định nhắm mắt nghỉ ngơi tiếp thì có hai tên đàn ông bặm trợn mở tung cửa vào, không nói không rằng ép hắn đứng dậy và dẫn đi.

Người ta dẫn hắn đến một khoảng trống rộng ở giữa rừng, không có cỏ mọc, không có cây xanh, không có bất cứ thứ gì ngoài một cái cột lớn hình chữ thập cao hơn người được đặt ngay tâm khoảng trống hình tròn đó. Kim Taehyung nhìn sơ qua cũng biết tụi này định làm gì.

Hắn nhếch môi lên, cười nhẹ rồi nói với hai tên đang kè kè bên mình.

"Hành hạ tao khiến tụi bây mất công đầu tư quá nhỉ?"

Ý hắn muốn nói đến sự tổ chức có chút khác lạ như bình thường vì có tiếng chuông dội rền vang, khi đi từ hang động ra đây hắn cũng thấy xung quanh chỉn chu hơn, dàn thuộc hạ ăn mặc nghiêm chỉnh hơn và được sắp xếp trật tự hơn.

Không phải hắn không đoán được mình sẽ phải đối mặt với những gì, chỉ là hắn không sợ nữa, không muốn ủ rủ nữa nên mới nói thế.

"Mạnh miệng gớm, xem tí mày còn khoác lác được bao lâu!"

Một trong hai tên đáp lại rồi lôi hắn đến, trói tay hai tay ở hai bên cái thanh ngang và buộc chân thật chặt bên dưới.

Hôm nay Jeon Won Sik trở về Hàn sau thời gian ngắn bay gấp qua Tây Ban Nha để giải quyết một số chuyện rủi ro. Chính ông cũng là người sai bảo thuộc hạ bày những trò này, có lẽ không chỉ để hành hạ Kim Taehyung thôi đâu.

Vừa về tới hang động, ông đã cùng hàng chục đàn em đi phía sau mình hộ tống để ra chỗ của Kim Taehyung. Lúc này mặt trời đang lên thiên đỉnh, cái nắng của mùa đông cũng không là gì quá quắt lắm nhưng không có nghĩa nó không đủ làm sáng cả một vùng ấy. Đó chỉ là một khoảng đất trống, bên dưới là đất cát khô cằn, xung quanh bên ngoài vòng tròn trống là những thân cây đã chết, khô quéo và co quắp nằm lê la khắp vùng, như thể nếu chỉ vô tình dẫm phải chúng sẽ ngay lâp tức vỡ vụn.

Ông lão mang kính râm để bảo vệ cặp mắt lão quý giá, trên tay vẫn cầm chiếc gậy được làm bằng gỗ trắc đen quyền lực của mình. Ông lão tiến đến và nhìn hắn ở một khoảng cách vừa đủ gần. Kim Taehyung nhìn lên, nhíu mày đôi chút. Cũng đúng, hắn đã gặp ông lão được nhiều lắm đâu, khi đã xác nhận đó là kẻ nào cũng là lúc ông lão cất tiếng nói mỉa mai.

"Kim Taehyung, cuối cùng mày cũng là kẻ bại trận trước tao. Như cha của mày đã từng!"

Nói rồi ông miệng ông lão nhoẻn lên, để lại trên chiếc má có đôi phần chảy xệ thêm nhiều nếp nhăn nữa.

"Ý ông là sao?"

Hắn hỏi, vì hắn không hiểu. Vì sao lại nói ba hắn thất bại trước lão ta? Vì vốn dĩ ba hắn và lão ta chưa bao giờ biết nhau. Hoặc nếu có thất bại thì cha hắn chỉ thất bại trước mỗi ba của Jungkook là Jeon Jung Hwa chứ không phải Jeon Won Sik.

"Hử? Tao tưởng mày thông minh lắm Taehyung. Hóa ra cũng ngu chẳng khác thằng cha mày! Hahaha!!"

Lão mỉa mai, hết mỉa mai xong lại đứng ra cười lớn như phát rồ.

"Con mẹ nó! Ông không có quyền lăng mạ ba tôi!"

Kim Taehyung như bị chọc trúng chỗ ngứa, hắn muốn sấn tới ông lão, đôi mắt long sòng sọc và trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống lão già trước mặt. Nhưng tiếc thật, hắn chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, như một kẻ tâm thần mua vui cho người kia.

Đối với hắn, ngoài Jungkook ra, chẳng ai có quyền sỉ nhục, lăng mạ cha mẹ hắn, hắn hay những gì thuộc về hắn. Đơn giản là vì cha mẹ hắn chẳng làm gì sai với họ nên lí nào hắn phải nhịn nhục cho qua.

"Xem kìa, xem kìa! Đứa trẻ hiếu thảo trước mặt tôi ơi, mày... còn non lắm!"

"Rốt cục ông muốn nói gì?!"

Taehyung dường như không còn đủ kiên nhẫn với loại người già này nữa, hắn gào lên.

Ông lão cười, rồi tiến lại gần hơn với hắn:

"Mày đừng tưởng tao không biết mày với thằng bác sĩ kia bày trò gì trong chính lãnh địa của tao. Tao biết hết, biết hết đấy! Nhưng tao vẫn sẽ im lặng, để xem tụi nít ranh bây làm được gì! Hahaha"

Nói rồi lão cười. Giọng ông lão lúc nói vừa lên vừa xuống giọng, như vờn đi vờn lại sự bất ngờ đến kinh hãi sâu bên trong con người.

"Thật ra mày cũng không cần tốn công điều tra nữa đâu. Nếu mày muốn biết, thì tao sẽ nói cho mày biết."

Bỗng, ông lão ghé đến tai Taehyung nói nhỏ, hình như đang thì thầm gì đó.

"Thật ra...chính tao, chính tao mới là kẻ sát nhân máu lạnh mà người yêu của mày hận tới tận xương tủy. Và cũng chính tao dựng chuyện, đổ lỗi hết cho ông già mày. Haizz, chả trách hai lão già đó quá ngu ngốc để nhận ra cái kế hoạch tao đã dày công xây dựng!"

Kim Taehyung vừa nghe, đôi mắt hắn vừa mở lớn, đôi con người co dãn dữ đội đến nỗi tưởng chừng như hắn đã hét lên một tiếng lớn sau khi tiếp nhận cú sốc lớn như vậy.

Đầu óc hắn xây xẩm, sự vật xung quanh loạn cả lên cứ như đang bị mắc một căn bệnh quái ác ở hệ thần kinh. Hắn không tin vào tai mình, chỉ biết nhìn ông lão bằng đôi mắt như sắp nổ tung, nổ tung như trí óc hắn lúc này.

"Sốc lắm nhỉ? Hmm, chuyện này là bí mật giữa hai ta đấy nhé, con trai!"

Nói rồi ông lão đưa tay lên đập nhẹ vào đỉnh đầu hắn như một hành động thân thương, sau đó lại tiếp lời:

"À mà quên, dù mày có nói điều đó với nó thì mày biết đó! Mày làm gì đáng để được nó tin tưởng nữa hả Taehyung?"

Nói rồi ông lão cười lên, sau đó là quay lưng tiến đến chiếc ghế to lớn sang trọng, có lót đệm mông và lưng theo kiểu Pháp được đặt bên ngoài khoảng đất trống hình tròn. Ông lão nói với một tên đàn em thân cận của mình:

"Gọi Jungkook, kêu nó về!"

.

Jungkook lúc ấy vẫn còn đang trong cuộc họp. Khi họp xong cũng đã hơn một tiếng kể từ khi cậu lỡ cuộc gọi của ông Jeon.

"Chú Wonsikie, chú gọi Jeon có chi không ạ?"

Jungkook tất bật gọi lại khi đang trên đường từ phòng họp trở về phòng chủ tịch của mình.

"..."

"Xin lỗi chú, Jeon mới tan họp màaa huhu"

Jungkook nói với ông bằng chiếc giọng nũng nịu, đó là chiêu cậu hay sử dụng khi làm ông không vui.

"..."

"Được, bây giờ Jeon có thể về đó ạ. Nhưng có chuyện gì thế chú?"

"..."

"Dạ, Jeon về ngay. Chú lại úp mở nữa rồi!"

Nói rồi cậu cúp máy, lòng vẫn thắc mắc vì sao ông Jeon gọi cậu về nhanh đến vậy. Vừa định để lại điện thoại vào túi áo thì nó bỗng rung lên một lần nữa. Là số của Min Yoongi. Jungkook nhấc máy với chiếc giọng khác xa lúc nãy.

"Biết rồi, đang về!"

"Jungkook, nhanh lên. Nó sắp không trụ nổi rồi!!"

Đó không phải Yoongi ở bên đầu dây kia, hình như là một giọng nói lạ, vừa lạ vừa quen.

"Jimin? Anh lấy điện thoại của Yoongi?"

Jungkook nhíu mày, khó hiểu vì Jimin đang bị giam giữ thì làm sao lấy được điện thoại của gã mà gọi đến.

"Không quan trọng! Nhanh đi Jungkook, nếu cậu không muốn khi về chỉ thấy xác của nó!!!"

Đầu dây bên kia có vẻ gấp rút và nó đã thành công đánh vào tâm lí bình thản của Jungkook. Dùng hai tay ép loa điện thoại sát vào tai mình, bằng điệu bộ gấp gáp, Jungkook hỏi thêm.

"Taehyung?! Hắn làm sao?!"

Bên đầu dây thở dài rồi lại nhanh chóng hít một hơi thật sâu, có vẻ như đang rất cuống quýt. Dù biết rằng nếu giải thích thêm sẽ tốn thời gian, nhưng nếu như vậy thì Jungkook có thể nhận biết được tính cấp thiết của vấn đề mà trở về thật nhanh.

"Không biết, một đám dàn binh bố trận ở đâu đó bên ngoài. Treo nó giữa sân mà đánh đấm, cả người máu me, lúc nãy còn bị ông lão kia dí súng vào đầu nữa! Tôi không biết bình thường các người hành hạ nó như nào, nhưng nếu bây giờ không cản lại là chết người! Tôi là bác sĩ, tôi nhìn biết! Tin tôi, Jungkook! Nhanh lên!!"

Jimin vừa dứt lời cũng là lúc nghe thấy tiến tút tút từ trong điện thoại. Bên này, Jungkook vội vã chạy xuống nhà xe trước sự bàng hoàng của đám nhân viên. Thấy được vẻ đáng sợ u trầm của cậu bình thường nên họ trở nên thật lạ lẫm với một Jeon Jungkook hối hả, vội vàng, một Jeon Jungkook lo lắng sợ hãi về một thứ gì đó.

Chiếc siêu xe lao trên chiếc đường cao tốc như mất trí, xa xa ở phía đường chân trời có bóng dáng một lùm cây đồ sộ như đang cố che giấu cho thứ gì đó.

Mắt cậu hướng đi phía trước, đâm thẳng vào một điểm mà không để lộ chút xao nhãng. Vừa chạy, Jungkook vừa tự hỏi vì sao Jeon Won Sik lại hành động như thế. Đã rất nhiều lần ông can thiệp vào chuyện này, nhưng lần này dường như đã đi quá giới hạn để Jungkook có thể thuận theo ý muốn của ông.

——————————

Chúc các xinh iu ngủ ngollll 💤

- Enjiohcii-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com