Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2


"A, bắt được rồi!"

Một bàn tay nhỏ nhắn nhưng lực mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay em. Chính Quốc giật mình, chưa kịp kêu lên đã bị kéo xềnh xệch ra khỏi bụi cây. Lá cỏ và đất vương đầy trên tóc, trong khi hơi thở dồn dập của người kia phả xuống sau gáy em nóng và nghịch ngợm.

"Lại trốn tao à, thằng nhóc ranh."

Giọng Thái Hanh vang lên, mang theo chút đắc thắng và cả niềm vui trẻ con khó giấu. Khóe môi cậu cong lên chẳng có chút tức giận nào chỉ có vẻ thích thú của kẻ vừa tìm được món đồ chơi quen thuộc.

"Tao đã nói rồi, em phải là người hầu riêng của tao. Để tao sai vặt, để tao gọi là em phải thưa. Sao cứ phải chạy về chỗ Cậu Hai làm gì?"

Chính Quốc cúi gằm mặt, hai bàn tay nhỏ khẽ siết lại. Tim em đập nhanh như thể sợ cả tiếng thở của mình sẽ làm cậu Ba khó chịu.

"Thưa... thưa Cậu Ba," giọng cậu run run, lí nhí như sợ làm vỡ bầu không khí. "Tui... tui không được phép. Tui là người hầu của Cậu Hai..."

"Má tao đồng ý rồi!" Thái Hanh ngắt lời, đầy vẻ đắc thắng, đôi mắt sáng rực lên dưới nắng. "Từ giờ, em là của tao. Tao bảo gì, em phải nghe nấy. Không được phép từ chối."

Chính Quốc khẽ nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn lại. Cái chữ "của tao" nghe vừa buồn cười, vừa khiến lưng em lạnh toát. Đối diện với Cậu Ba Thái Hanh em không dám cãi. Thái Hanh kéo mạnh em ra bãi cỏ xanh mướt phía sau nhà. Cỏ mềm, hương hoa nhài thoang thoảng trong gió nhưng Chính Quốc lại thấy đầu gối mình run cầm cập.

"Hôm nay, tao muốn chơi trò cưỡi trâu." giọng Thái Hanh vang lên rõ ràng như một mệnh lệnh vô lý mà cậu vẫn thấy tự nhiên.

Chính Quốc tái mặt. Em biết trò này. Mỗi lần Cậu Ba đòi "cưỡi trâu" nghĩa là lưng em sẽ ê ẩm và đầu gối thì rớm máu.

"Không... không được đâu, Cậu Ba," em lí nhí. "Tui nhỏ quá..."

Dáng người Chính Quốc vốn thấp bé, nước da ngăm nhẹ hai bàn tay gầy gò chẳng có sức mấy. So với Thái Hanh cậu thiếu gia khỏe mạnh, nhanh nhẹn và bướng bỉnh thì quả là một sự chênh lệch không nhỏ.

"Không sao! Em quỳ xuống đi, nhô lưng ra đây!" Thái Hanh cười, chẳng hề quan tâm.
Giọng nói ấy hồn nhiên đến mức người nghe chẳng biết là ra lệnh hay đang đùa.

Chính Quốc cắn môi. Em  biết rõ, chống lại Cậu Ba chẳng khác nào chuốc thêm rắc rối. Đành khẽ gật đầu quỳ gối xuống, gập người hai tay chống đất. Tấm lưng nhỏ run lên một cái khi cảm nhận được trọng lượng của Cậu Ba đặt lên.

Cạch!

"Ui da!" Thái Hanh kêu lên.

Chính Quốc khuỵu hẳn xuống, trán em chạm đất, lưng thì đau rát. Không phải vì yếu mà vì sức của Thái Hanh so với em khác biệt quá lớn. Thái Hanh chống tay ngồi dậy, xoa xoa mông, trông vừa buồn cười vừa bực.

"Em làm ăn kiểu gì thế hả? Người ta cưỡi trâu cũng không ngã như mày. Tao bảo em phải khỏe lên cơ mà!"

Chính Quốc vẫn quỳ, giọng nghẹn lại trong cổ: "Dạ... tui xin lỗi, Cậu Ba." Đôi vai nhỏ co lại, giống như đang muốn thu mình biến mất khỏi ánh nhìn kia.

Thái Hanh nhìn em một lúc lâu. Ánh mắt vốn đanh lại chợt dịu xuống. Cậu khẽ thở dài rồi phịch xuống bãi cỏ cạnh Chính Quốc, hai tay vung vẩy cỏ xanh.

"Thôi, được rồi. Không cưỡi được thì thôi. Em lại đây."

Chính Quốc ngẩng lên, ánh nắng phủ vàng gương mặt Thái Hanh, làm nổi bật đôi mắt trong veo của cậu đôi mắt chẳng còn sự hách dịch, chỉ còn lại chút gì đó... nũng nịu. Cậu Ba chỉ vào chân mình, cười khẽ:

"Chơi trò khác đi. Xoa bóp cho tao. Bà nội bảo, xoa bóp sẽ giúp chân khỏe hơn. Mai tao còn cưỡi em được nữa."

Chính Quốc nghe mà không biết nên khóc hay cười. Nhưng ánh mắt kia dù có ngang ngược đến đâu lại vẫn có cái hồn nhiên rất trẻ con. Em bò đến chân cậu, hai tay nhỏ xíu đặt lên ống chân Thái Hanh bắt đầu xoa bóp vụng về.

"Mạnh lên! Em làm nhẹ quá."

Cậu Ba nói, giọng nghiêm như người lớn dạy hầu, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó như sự thích thú lạ kỳ. Chính Quốc nhắm mắt lại, day mạnh hơn. Hơi ấm từ da thịt lan qua lòng bàn tay khiến em thấy tim mình đập loạn, khó hiểu.

"Ê, Chính Quốc."

"Dạ..."

"Em có thấy tao chơi mấy trò đáng sợ không?" Giọng Thái Hanh bỗng nhỏ lại, nghiêm túc đến mức Chính Quốc khựng tay.

Em không biết phải trả lời thế nào. Cậu Ba đôi khi thích bắt chuồn chuồn giật cánh, thích dọa mấy đứa hầu nhỏ đến phát khóc. Chính Quốc sợ thật. Nhưng giờ đây, nhìn gương mặt kia gần đến mức có thể thấy từng sợi mi em không thể nói dối cũng không thể nói thật. Thái Hanh bỗng nắm lấy tay em. Bàn tay cậu Ba ấm, đầy sức sống.

"Tao bảo em này." Thái Hanh nói khẽ. "Em phải thích tao đấy. Dù em có sợ mấy trò tao chơi, em cũng phải thích tao. Nghe chưa?"

Ánh nắng hắt qua tán cây, lấp lánh trong đôi mắt Thái Hanh. Trong khoảnh khắc ấy, Chính Quốc nhận ra Cậu Ba không hề đáng sợ như cậu tưởng. Cậu chỉ là một đứa trẻ cô đơn, ích kỷ muốn được thương được nắm lấy tay ai đó mà không sợ bị bỏ rơi.  Giữa hai đứa trẻ ấy một người ra lệnh, một người phục tùngtình cảm đơn giản đó lại có mầm mống của sự ràng buộc... thứ sẽ lớn dần theo năm tháng, không ai lường được.



***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com