Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mặc dù đã ngang nhiên tuyên bố "chủ quyền" với Chính Quốc ngay giữa vườn hoa nhưng Cậu Ba Kim Thái Hanh nhanh chóng nhận ra rằng ý muốn của một đứa con trai trong nhà họ Kim, dù là con cưng đi nữa vẫn không dễ vượt qua được cái uy của Ông Hội Đồng.

Bữa cơm chiều hôm đó, trong căn phòng ăn rộng lớn của Kim phủ không khí như bị ép lại thành một khối đặc quánh. Thường ngày, nơi đây chỉ có tiếng muỗng nĩa chạm vào đĩa sứ cùng mùi nước dùng nghi ngút thơm, hôm nay tiếng đoàng cái đập tay nặng nề của Ông Hội Đồng xuống mặt bàn gỗ lim đã khiến cả đám người hầu giật bắn mình.

"Vô lý! Hoàn toàn vô lý!"

Giọng ông vang lên như sấm làm những ngọn đèn treo cũng như run rẩy. Ông trừng mắt nhìn đứa con trai thứ ba đang ngồi đối diện Kim Thái Hanh người vẫn giữ nguyên vẻ mặt bướng bỉnh, hai tay khoanh trước ngực ánh mắt lộ rõ sự thách thức trẻ con.

"Con đừng có làm cái trò con nít đó nữa Hanh!" ông nói, chậm mà rõ từng chữ. "Thằng Quốc nó là người hầu của Thằng Hai từ nhỏ, theo nó ngần năm trời. Nó quen nề nếp, biết việc, biết điều. Giờ con đòi chuyển nó sang hầu con chẳng khác nào bắt nó học lại từ đầu! Con nghĩ trong phủ này là chỗ để con giỡn sao?"

Thái Hanh cắn môi nhưng chẳng hề sợ. Cậu vốn quen được chìu chuộng chẳng ai nỡ nặng lời. Lần này bị mắng giữa bữa cơm, lòng cậu dậy lên thứ tự ái trẻ con nóng rát và cứng đầu như sắt nung.

"Con không cần biết! Con chỉ muốn thằng Quốc thôi!" giọng cậu cao vút, vừa giận vừa run. "Con không thích ai khác hết! Mấy đứa hầu khác vừa vụng vừa xấu! Như cái thằng Tèo đó trời đất, nó vừa làm đổ nước mắm ra áo con sáng nay, giờ còn đứng đó giả vờ ngoan ngoãn!"

Cả bàn ăn sững lại. Thằng Tèo đứng nép bên góc run như cầy sấy, hai tay siết chặt vào nhau mắt rưng rưng.

"Nhưng mà... thằng Tèo nó ngoan mà con." Giọng Bà Cả Kim nhẹ như gió, cố xoa dịu, ánh mắt lo lắng nhìn Thái Hanh.

"Không! Con không cần ngoan! Con chỉ thích thằng Quốc!"

Lúc nói câu đó, Thái Hanh như thể đã phơi bày trần trụi bản chất thật của mình. Cậu thích Chính Quốc không vì quý mến, mà vì cậu bé đó ngoan ngoãn, biết sợ dễ khiến cậu cảm thấy mình có quyền. Với Thái Hanh, Chính Quốc chẳng khác nào một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng chỉ cần khẽ hù dọa là nó ngoan ngoãn rúc vào tay mình.

Ông Hội Đồng hít sâu ánh mắt nặng trĩu. "Con hư hỏng thật rồi đó Hanh."

Cậu Ba cúi đầu, môi mím lại nước mắt lưng tròng nhưng không rơi. Và rồi như thể nhớ ra chiêu cuối cùng mà mình luôn thắng, cậu hất cằm, giọng nghẹn nhưng đầy cố chấp:

"Nếu Tía không cho con thằng Quốc, con sẽ nhịn ăn!"

Cả phòng chết lặng. Tiếng kim đồng hồ treo tường bỗng nghe rõ đến lạ.

"Con... con nói lại tía nghe?" Ông Hội Đồng gằn giọng, lửa giận bừng lên trong mắt.

"Con sẽ nhịn! Con nhịn cho tới khi nào chết đói thì thôi!" Thái Hanh hét lên rồi ngồi phịch xuống ghế hai tay khoanh lại, mặt quay đi. "Con đã nói, con không cần ai hết! Con chỉ muốn mỗi thằng Quốc thôi!"

Chính Quốc, đang đứng hầu bên cạnh Cậu Hai mặt tái nhợt như người mất hồn. Em không dám ngẩng đầu. Từ đầu đến cuối, em chỉ muốn biến mất khỏi căn phòng này khỏi cả ánh nhìn dữ dội của Cậu Ba, lẫn sự thương hại âm ấm từ Bà Cả.

Cậu Hai khẽ nghiêng đầu thở dài giọng trầm mà khô: "Em làm loạn gì nữa đây Thái Hanh..." Nhưng câu nói của anh chẳng đủ sức chặn lại cơn giận của người cha, cũng chẳng xoa dịu được người mẹ đang rối bời.

Bà Cả Kim bật dậy, nước mắt lưng tròng. "Ông ơi! Ông thôi đi. Nó mà nhịn ăn thật thì... rồi ai chịu nổi! Con nít mà, nó chỉ ương ương vậy thôi. Thôi, để cho nó được cái nó muốn đi. Tui không chịu nổi nhìn nó ốm ra đâu..."

"Bà!" Ông Hội Đồng trừng mắt, râu bạc rung lên theo tiếng nói. "Bà càng ngày càng làm hư nó!"

"Tui hư thì hư! Con tôi, tôi xót!" Giọng bà run run, vừa khóc vừa nói. "Thôi, tui nói là được rồi! Để thằng Quốc nó qua hầu thằng Ba đi! Ông đừng cấm nữa!"

Không khí nổ tung như pháo. Cậu Ba ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt long lanh, miệng nhoẻn cười như vừa thắng một trận lớn.

"Thật hả má? Má thương con nhất trên đời luôn!" Cậu reo lên, gắp miếng thịt to nhất cho vào miệng nhai ngon lành như thể chưa từng đòi chết đói.

Ông Hội Đồng chỉ biết lắc đầu, ánh nhìn ông trôi xa vừa buồn vừa mệt mỏi. Ông đặt đũa xuống đứng dậy bỏ đi, áo dài khẽ bay trong luồng gió lùa từ cửa sổ. Cánh cửa khép lại mang theo tiếng thở dài kéo lê. Trong căn phòng, chỉ còn tiếng Thái Hanh cười khúc khích và tiếng Bà Cả dỗ dành con trai. Còn Chính Quốc cậu bé nhỏ thó, đứng co ro ở góc phòng bỗng thấy trong lòng lạnh buốt. Từ nay, em không còn là người hầu của Cậu Hai nữa. Từ nay, em thuộc về Cậu Ba người vừa cười tươi như nắng, vừa là cơn bão nhỏ sắp cuốn em đi.

Hoàng hôn của ánh chiều nhuộm đỏ cả khu vườn Kim gia. Một trang mới của cuộc đời Chính Quốc khẽ mở ra tươi sáng với người ngoài nhưng trong lòng em chỉ có dự cảm mơ hồ về một thứ gì đó không thể thoát.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com