•6• Não lòng
Vừa sáng hôm sau, cả 6 người đều có mặt đủ tại công xưởng cả rồi. Nói là 6 người do ngoài Kim Thế Hưng, Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kì, Phác Trí Mân ra, còn có thêm cả Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân. Kim Thế Hưng cố tình chở theo Kim Nam Tuấn đi vì ánh mắt say mê người thư ký nọ hôm trước, còn Điền Chính Quốc không biết vô tình hay cố ý mà cùng Kim Thạc Trân đến nơi, dẫn đến sự trùng hợp này. Có mặt đông đủ, Kim Thế Hưng cũng lên tiếng:
- Giới thiệu với hai cậu, đây là Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân, những người sẽ cùng chúng ta đồng hành trong dự án lần này.
Đôi bên Chính Quốc cùng Thạc Trân lịch sự cúi đầu cùng chào với cặp phu phu kia. Nói tới cũng khá tự nhiên, Doãn Kì cùng Trí Mân chỉ vừa kết duyên với nhau, cùng về chung mái nhà khoảng 1 năm. Người đời nhìn vào cứ không thôi thắc mắc sao một người lãnh đạm như Doãn Kì lại chịu bưng mâm trầu cau dâng qua tận nhà chỉ để rước một Trí Mân ngang ngạnh, ương bướng không thua trẻ con về dinh. Nhưng cũng ít kẻ hay rằng đôi lứa này đã bên nhau từ thời mà người ta vẫn hay gọi là "thanh mai trúc mã xứng đôi", cũng trải qua bao buồn vui thăng trầm. Giờ đây đã yên bề gia thất, cả 2 lại lo ngược lại cho Thế Hưng hắn và Nam Tuấn anh chưa tìm cho mình một nửa mảnh ghép còn lại, nhưng hôm nay được tới "diện kiến" hai nụ hoa xuân như vừa mới nở trước mắt đây, đôi này không định mà thầm nghĩ bụng được hàm ý sâu xa...
Không thất lễ với đôi bên, Chính Quốc cũng nhanh nhảu đáp:
- Chào hai cậu nhà họ Mẫn, tôi là Điền Chính Quốc, con nhất của nhà Điền, còn đây là Kim Thạc Trân, thư ký đồng thời là một người anh của tôi.
- Hân hạnh được biết.
Kim Nam Tuấn là người duy nhất từ nãy đến giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đăm mắt nhìn vào mỗi Kim Thạc Trân, nhìn đến độ Kim Thạc Trân cũng phải tỏ đôi phần ái ngại, khiến cặp phu phu kia phải thầm khinh bỉ trong lòng. Chẳng giống Kim Thế Hưng, cũng chú ý đến cậu trai trẻ trước mắt, nhưng lại kín đáo hơn, mà cậu trai trẻ ấy đôi lúc cũng không tinh ý, nên bộ thuận có vẻ tự nhiên hơn. Nói xong, cả 6 người cùng tiến vào vườn hoa, bắt đầu nghiên cứu một hồi...
Sở dĩ việc này là 6 người phải đích thân cùng làm vì Kim Thế Hưng và Điền Chính Quốc là người hợp tác chính không thể không có mặt, Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân một người cũng am hiểu về hoa, một người lại thông minh sáng dạ, còn về phần Mẫn Doãn Kì cùng Phác Trí Mân thì...
Tiến đến bàn làm việc của Chính Quốc, cả 6 người cùng hội ý. Kim Thế Hưng lên tiếng:
- Trước mắt, trong quyển sách này không chỉ có hoa hồng xanh không chỉ là loại nước hoa phải tinh chế, còn một số loại khác mà mẹ tôi cũng muốn hoàn thiện. Như vầy, chúng ta chia thành 3 nhóm 2 người, tự tìm hiểu rồi xem trước thế nào...
Về phần này, chắc chắn Mẫn Doãn Kì cùng Phác Trí Mân đi chung, Kim Thạc Trân cùng Điền Chính Quốc cũng vừa tính ghép lại thì bị Kim Nam Tuấn nhanh nhảu bắt tay Thạc Trân, nói:
- Này cậu Thạc Trân, hãy đi với tôi, tôi muốn đi cùng một người am hiểu về hoa, như vậy tốt hơn...
Vừa nói vừa cười, Kim Nam Tuấn lộ rõ vẻ thích thú cùng đôi phần tán tỉnh. Kim Thạc Trân cũng không rãnh tay từ chối, chỉ đành thuận theo. Không cần đoán cũng biết nhóm cuối là Thế Hưng hắn cùng Chính Quốc cậu. Nhìn thấy Kim Nam Tuấn lộ rõ sự vui sướng kia rồi lại nhìn cậu, hắn tự thầm khen ngợi người anh này một tràng...
Kim Thế Hưng cùng Điền Chính Quốc vẫn chọn mục tiêu cao cả nhất là hoa hồng xanh, Thạc Trân cùng Nam Tuấn lại chọn hoa tulip vừa được nhập giống về cách đây vài tháng, còn Mẫn Doãn Kì với Phác Trí Mân chọn hoa cúc trắng...
- Anh ơi, lại đây xem, cái này đẹp lắm...
Phác Trí Mân vừa tới là đã chạy nhảy khắp nơi, hoàn toàn quên bén việc phải làm, còn Mẫn Doãn Kì cũng chỉ lắc đầu cười đầy sủng nịnh nhìn bé nhà mình vui đùa, bản thân lại nâng niu một bông hoa cúc mà ngắm nhìn, được một lúc lại ghé ánh mắt sang chỗ Nam Tuấn...
Nam Tuấn cùng Thạc Trân sánh vai đi về phía hoa tulip. Thạc Trân thuận thế ngồi xuống chạm vào một nụ cam, tự tin truyền đạt cho anh biết:
- Anh biết không ? Màu đỏ của hoa tulip tượng trưng cho niềm đam mê mãnh liệt cùng quyến rũ ngọt ngào, trong khi màu cam thì thể hiện sự gắn kết đôi bên. Còn có màu vàng thì...
Từ lúc nghe tiếng "anh" từ môi ai kia phát ra cùng dáng vẻ xinh đẹp ấy, Nam Tuấn anh chỉ lo ngắm nhìn bông hoa mà mình say mê mấy hôm nay trước mặt. Một người ngắm hoa, còn một người ngắm người nọ, cũng thật lãng mạn...
Bất giác, anh lại nhìn qua bên Kim Thế Hưng nọ, nhìn từng cử chỉ của người kia...
Ngay từ đầu, Kim Thế Hưng đã đi lùi về phía sau Chính Quốc vài bước chứ không sánh vai với cậu như hai người kia. Đến chỗ hoa hồng xanh, hắn lên tiếng làm Chính Quốc khựng lại:
- Hoa hồng xanh tượng trưng cho khát khao và niềm mong ước đạt được những điều không thể, cậu biết điều đó không ?
- Tôi đương nhiên biết. Bởi vậy, tôi cũng thích hoa hồng xanh vì lí do này. Dù không thể hiện quá nhiều cũng không có lộ vẻ kiêu sa hay mềm mại kia, nhưng chỉ riêng với vẻ bí ẩn độc nhất mà nó có, cũng phải khiến hàng tá người say mê...
Hắn chăm chú nghe từng lời cậu nói. Đúng, mẹ hắn cũng như một bông hoa hồng xanh vậy, bí ẩn và khó gần, thế nhưng vẫn gục đổ trước sự hào nhoáng của ba hắn. Điền Chính Quốc đây chắc cũng giống như một bông hoa hồng xanh vừa chóm nở, cần được nâng niu, chở che. Nhớ lại lúc biết được thông tin khi tra về Điền Chính Quốc, hắn lại thấy hứng thú. Cậu cũng như hắn, chưa từng có một mối tình nào, thậm chí đã từng từ chối hàng tá lời ngỏ thương từ những thanh niên trong vùng vì chưa tìm được sự rung động nơi con tim, vậy phải chăng chinh phục trái tim Điền Chính Quốc đây cũng khó khăn không kém như chinh phục điều bí ẩn mà hoa hồng xanh luôn giữ kín chăng ?
Nhưng dù có như vậy, tâm trí của Kim Thế Hưng hắn luôn thôi thúc bản thân phải có niềm khát khao, mãnh liệt bùng cháy, cố gắng tiến gần về "bông hoa hồng xanh mới nở kia". Tâm trí dường như cho thấy hắn rằng không chinh phục được, hắn có lẽ sẽ phải nếm trải sự thất bại to lớn đầu tiên trong đời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com