Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

.

Kim Taehyung đang cảm thấy chán chường. Đúng hơn là hắn cảm thấy bản thân mình vô dụng.

Trong khi mọi người đều đang cuống cuồng vì sự vụ quỷ hút máu thì hắn lại luẩn quẩn trong cái chế độ ăn uống ngủ nghỉ mà Kim Seokjin bắt ép.

Đầu óc hắn cứ trống rỗng lạ thường. Đêm nằm ngủ cứ trằn trọc suốt. Một phần vì hắn cảm thấy vụ án trở nên phức tạp hơn là do hắn đã quên hết mọi chuyện, một phần là cảm thấy hụt hẫng, như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.

"Jeon Jungkook..."

Trong đầu hắn bỗng dưng nhảy số cái tên ấy. Vừa lạ vừa quen. Hắn có hỏi Park Jimin thì anh chỉ cười trừ, rồi chẳng kịp trả lời mà bỏ đi làm việc với đội trưởng Jung.

Kim Taehyung trở mình, thở dài thườn thượt. Hắn mong vết thương mau mau lành để còn đi làm nhiệm vụ với mọi người, và cả đi tìm cái người tên Jeon Jungkook ấy nữa.

"Lạch cạch..."

"?!"

Gã pháp sư giật mình khi nghe có tiếng động ngoài cửa sổ.

"Chắc là con dơi hay chim..."

Hắn lẩm bẩm rồi quay trở lại giường.

.

Amélie như nín thở, hai tay đang bụm chặt miệng của mình. Cô nàng cố đứng nép sát vào thành ban công để không bị rơi xuống khỏi độ cao mười tầng này và cũng tránh để bị phát hiện.

Sau khi đánh thấy tiếng Kim Taehyung trở lại giường, cô mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, rồi men theo vách ban công đi đến gần cửa sổ phòng hắn dòm vào.

Kim Taehyung không có ở trên giường?!

Amélie thò hẳn mặt ra để nhìn kĩ hơn thì lập tức, một thứ gì đó lành lạnh kề sát bên cổ.

"Cô là ai?"

Kim Taehyung kề con dao găm tinh xảo ấy sát vào da thịt khiến Amélie khẽ run lên, mắt hơi rơm rớm. Đúng thật là trông gã pháp sư giống hệt ngài, cộng thêm ánh mắt sắc bén đang chĩa thẳng vào mình khiến cho cô cảm tưởng như mình đang đứng đối diện với ngài thật.

"Ah... ừm... tô- tôi là Amélie... Tôi đến để giúp ngài."

"Giúp ta?"

Hắn nhướn mày. Cảm nhận được người đối diện này không có ý muốn hại mình, hắn hơi thu dao lại.

"Xin lỗi vì phải lén lút như này, bởi vì tôi sợ bị lính canh phát hiện. Tôi đến để giúp ngài hồi phục trí nhớ..."

RẦM!!!

Amélie vừa dứt câu, một lưỡi rìu đã cắm thẳng vào bức tường ngay bên cạnh, đến Kim Taehyung cũng phải giật mình. Hắn quay lại, là Jung đội trưởng đang đứng ở cửa phòng.

"Tôi đánh hơi được mùi của quỷ, biết ngay là ở đây mà!"

Phải rồi, phòng của Jung Hoseok ngay kế bên phòng của hắn.

Amélie sợ rớt nước mắt. Jung Hoseok với một thanh pollaxe trên tay hùng hổ lao về phía cô. Amélie sợ hãi đưa tay ra phía trước, tỏa ra một thứ ma thuật màu đỏ lượn lờ xung quanh Jung Hoseok.

"Cái gì thế này?!"

Cả người Jung đội trưởng khuỵu xuống, hai mắt bỗng díu lại, một cơn buồn ngủ khó tả dâng lên. Tranh thủ lúc Jung Hoseok còn đang bất động, Amélie vội quay sang nói với Kim Taehyung.

"Tôi chắc chắn sẽ quay lại giúp ngài nhanh thôi. Hiện giờ tôi phải chạy trước đã."

"Kh-khoan hẵng..."

"Ngài Kim Taehyung, cậu Jeon Jungkook bảo rằng cậu ấy nhớ ngài lắm."

Amélie nói xong thì nhảy ra khỏi cửa sổ. Trước khi đi cô còn kịp rút ma thuật ra khỏi Jung Hoseok. Kim Taehyung đứng thần ra nhìn cô nàng mất hút sau màn đêm.

"Chết tiệt! Để cô ta xổng mất rồi!"

Jung Hoseok ôm cái đầu hơi choáng của mình đứng dậy, vác rìu định đuổi theo thì Kim Taehyung ngăn lại.

"Bình tĩnh đã. Cô ta không phải kẻ xấu."

"Hả? Pháp sư Kim à, khứu giác của tôi không nói dối đâu. Cô ta là quỷ thật đó. Cậu cũng vừa thấy cô ta dùng ma thuật lên tôi chứ? Này, đừng nói là pháp sư Kim bị cô ta yểm bùa lên rồi nhá?!"

"Không không. Thật đấy. Cô ta không phải là kẻ xấu. Cô ta còn nói sẽ giúp tôi hồi phục kí ức."

Jung Hoseok khó hiểu nhìn gã pháp sư. Một lúc sau, y thở hắt ra rồi đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ.

"Tôi biết là pháp sư Kim đang cảm thấy nôn nao và rất muốn hồi phục lại kí ức của mình. Nhưng cái gì cũng cần phải có thời gian. Đừng vì quá nóng vội mà đi tin vào mấy lời dối trá của bọn quỷ chứ."

"..."

Hắn thấy lời y nói không sai. Đúng là không thể vội vàng như vậy, chưa kể cô gái vừa nãy còn là quỷ, không biết lời nói của cô ta có bao nhiêu phần là thật. Nhưng...

"Nhưng cô ta bảo rằng Jeon Jungkook rất nhớ ta."

Hắn không phải kẻ ngu ngốc mà vội tin vào mấy lời nói đó, nhưng khi cái tên "Jeon Jungkook" được nhắc lên, hắn lại như thấy được một thứ gì đó thôi thúc trong lồng ngực và nhủ rằng: "Cô ta đang nói thật!"

Bỗng chốc, vị đội trưởng nghiêm khắc thấy người đối diện như hóa thành một đứa trẻ. Nét mặt của Kim Taehyung đượm buồn, ánh đèn dầu vàng leo lắt nhuộm lên gò má màu lúa mạch của gã pháp sư khiến hắn trông càng buồn hơn.

Không khí trong phòng đọng lại, im như tờ. Jung đội trưởng cũng không biết phải nói thế nào, vì chính y cũng đang lo lắng cho Jeon Jungkook ở nơi hang ổ của bọn quỷ không biết giờ ra sao.

"Cô ta bảo sẽ trở lại tìm ta sớm thôi. Dù biết cô ta là quỷ, nhưng ta có cảm giác như mình sắp nhớ được cậu ấy là ai vậy."

Kim Taehyung lên tiếng trước, rồi mỉm cười tự trấn an bản thân và cả vị đội trưởng kia. Jung Hoseok cũng không nói nhiều, nhắc nhở hắn đi nghỉ sớm rồi trở về phòng.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ với gã pháp sư.

___

"Con ranh này! Mày vừa đi đâu về thế hả?"

Amélie chưa kịp về phòng thay đồ thì đã bị Angélique đứng ở hành lanh chặn lại. Cô nàng run rẩy chìa cái rỏ đựng lá thuốc ra, lắp bắp.

"Tô-tôi đi hái ít thuốc."

"Hái thuốc vào đêm muộn á?! Dở hơi à!"

"Bởi vì loại thuốc này chỉ nảy mầm vào ban đêm thôi ạ."

Angélique bị cứng họng vì ta chả biết tí sất gì thảo dược cả. Nhưng không vì thế mà ả chịu tha cho Amélie. Ả đưa mắt dò xét khắp người cô nàng, sử dụng tất cả các giác quan để đánh hơi ra mùi khả nghi.

"Ê! Trên người mày có mùi đàn ông con người. Mùi này tao thấy quen quen...!"

Ả bóp lấy má của Amélie dí sát lại thẩm vấn. Amélie mím môi, hơi đảo mắt sang trái để tìm lấy một lí do.

"Tr-trên đường tôi có gặp vài c-con người đi săn đêm ạ..."

Angélique lại bị cứng họng lần hai. Song, lần này thay vì đánh sang câu hỏi khác, ả liền vu ngay cho cô tội nói dối.

"Mày nói dối phải không con ranh này?!"

"D-dạ?!"

Ả vẫn một tay bóp má của Amélie, tay còn lại thì vung lên chuẩn bị cho cô một cái bạt tai rướm máu khác.

"Arg! Đau!! Thằng khốn nào thế?"

Cổ tay ả bị một bàn tay to lớn giữ lại, bẻ ra sau. Ả đau đớn đành phải buông bàn tay đang bóp má Amélie ra để giữ bàn tay đang bị bẻ ngược của mình lại.

"Đã muộn rồi mà ngươi còn chưa chịu đi ngủ sao? Định làm loạn gì nữa hả?"

Arnaud không thương tiếc thả bàn tay đã bị vặn tím của ả ra. Gã liếc nhìn sang Amélie, cô nhanh chóng cúi đầu cảm tạ rồi chạy vội về phòng sau khi gã hất cằm ra hiệu.

"Mẹ nó! Con ranh đốn mạt! Ngươi cũng là một tên đốn mạt!"

Ả tức tối nhìn Amélie đã chạy khuất sau hành lang, tay vừa xoa xoa lên vết bầm tím nổi bật.

"Ngủ muộn thì sẽ kém thông minh đấy. Ngươi cũng nên biết chăm lo cho cái não tí hon của mình đi chứ."

"Ngươi...?!"

Angélique nghiến răng, giơ đôi chân đi guốc chọn hoắt đạp thẳng về phía Arnaud. Gã nghiêng người né dễ dàng rồi không quên nhắc nhở.

"Ta không rảnh để đùa giỡn với ngươi đâu. Ta còn có việc phải đi làm cho ngài, và [009] cũng cần phải nghỉ ngơi. Biết điều thì cố mà giữ yên tĩnh đi."

Gã chẳng buồn liếc gương mặt quạu quọ xì khói của ả, quay lưng đi thẳng, để lại Angélique đứng dậm guốc thùm thụp ở đằng sau.

.

"Cậu Jeon, cậu ngủ chưa?"

Amélie khẽ đẩy cửa ló đầu vào phòng Jungkook. Jeon Jungkook đang nằm đọc sách trên giường, thấy cô nàng liền vui vẻ trả lời.

"Chưa. Sao giờ cô còn sang đây? Mà cô vừa đi đâu về đấy?"

"À... Tôi đi hát lá thuốc ý mà."

Amélie chưa định nói cho cậu biết. Cô muốn sau khi hồi phục lại kí ức cho Kim Taehyung xong mới nói cho cậu để tạo bất ngờ.

"Vậy à..."

"Để tôi thay băng gạc cho cậu đã rồi hẵng đi ngủ."

Amélie nhanh nhảu lon ton ôm hòm đựng y cụ đến bên giường cậu, rồi lại lon ton chạy đi lấy một thau nước ấm để sát trùng. Jeon Jungkook nhìn cô nàng, khẽ bật cười. Cảm giác như cậu vừa có thêm một đứa em gái vậy.

"Cậu Jeon, tối nay ngài có gặp cậu không vậy?"

Amélie vừa nhẹ nhàng dùng khăn mềm thấm lên vết thương cho cậu, vừa tò mò hỏi.

"Sau khi cô đi một lúc thì có. Đơn giản chỉ là vào xem xem tôi thế nào để mà tính ngày đưa tôi vào phòng thí nghiệm thôi."

Jeon Jungkook không nhanh không chậm trả lời. Amélie hơi khựng tay lại, xong lại cúi gằm đầu xuống.

"Tôi xin lỗi. Nếu không phải vì chúng tôi thì..."

"Này! Tôi không có giận cô. Cô đâu có bắt tôi lại. Vui vẻ lên đi."

Jeon Jungkook lên tiếng trấn an. Tuy rằng cậu thật sự rất căm hận bọn quỷ hút máu, sau từng ấy những đau đớn mà bọn chúng mang lại cho cậu và mọi người, thậm chí còn khiến người cậu yêu quên mất cậu là ai, nhưng Jungkook không phải kẻ vơ đũa cả nắm. Cậu tất nhiên nhận ra được bản chất tốt đẹp của Amélie khác xa so với bọn quỷ kia, nên cậu thật lòng không giận hờn gì cô.

Thấy cô nàng vẫn còn vẻ áy náy, Jeon Jungkook cười hiền vỗ nhẹ vai cô.

"Thật đấy! Tôi thậm chí còn coi cô như một người bạn cơ. Trong tòa lâu đài sặc mùi máu tanh và lạnh lẽo này, chỉ có cô là đối xử tử tế và dịu dàng nhất với tôi, sao tôi nỡ ghét cô được."

"Th-thật ạ? Cậu Jeon thật sự xem tôi là bạn?"

Amélie hớn hở hẳn lên. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thực sự có một người bạn.

"Ừ. Chẳng phải tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô chước Angélique rồi sao? Nếu ả bắt nạt cô, thì nhất định phải nói với tôi đó."

Jeon Jungkook cười hì hì, khoe răng thỏ rõ xinh khiến Amélie đối diện cũng cảm thấy vui lây.

Bỗng chốc, căn phòng của Jeon Jungkook lại tràn đầy tiếng cười khúc khích, mang theo cơn đau cuốn bay đi mất.

_____________

👩‍💻: Sắp vào năm học mới rồi nên tôi đã bắt đầu đi học thêm, và tất nhiên cũng có hơi chút lơ là với việc type fic. Sau khi đọc cmmt của các bạn réo tôi, tôi đã phải quyết tâm tự nhắc nhở với bản thân "Đệt mợ! Trong ngày hôm nay mà không update chương mới thì mày xóa mẹ wattpad đi!"

Thế là vừa đi học về cái, ăn cơm, rửa bát xong xuôi là tôi ngồi ôm máy luôn.

Btw, sắp đi học lại rồi nên các bạn cũng tập đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe trong mùa dịch này nha!

Chúc buổi tối vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com