Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Faiblesse fatale

.

"Cô có chắc là cô giúp pháp sư Kim lấy lại kí ức được không vậy?"

Bác sĩ Kim khoanh tay, nghiêm mặt nhìn thẳng vào Amélie ngồi đối diện. Xung quanh là Kim Taehyung, Jung Hoseok, Park Jimin và Marley cũng đứng tập trung trong thư phòng, ánh mắt đều tập trung về phía cô. Trước áp lực của cả năm người này, Amélie có chút run rẩy, tay hơi bấu chặt gấu váy, lời nói ra tuyệt đối không một tị dối trá.

"Chắc chắn. Nhưng yêu cầu pháp sư Kim phải có sức chịu đựng tốt."

"Vì sao?" Kim Seokjin nhíu mày.

"Khi tôi đưa ma thuật của mình vào trong pháp sư Kim, ma thuật của Arnaud và của tôi sẽ xung khắc với nhau để tìm ra thứ sẽ chiếm lấy tâm trí của vật chủ. Do đó cậu Kim sẽ bị đau đầu, mất ngủ, nguy hiểm hơn thì có thể bị bất tỉnh hoặc tâm trí phân liệt."

Nghe Amélie nói xong, bầu không khí trầm mặc khó tả. Thấy vậy, cô nàng bèn nói tiếp.

"Thực ra, nếu tôi chỉ yểm chút ma thuật lên thì cậu Kim sẽ chỉ bị nhức đầu nhẹ thôi. Nhưng với cách làm đó thì cần rất nhiều thời gian mới đem lại kết quả."

"Bao lâu?" Lần này là Kim Taehyung lên tiếng.

"Ba tuần."

"Vậy dùng cách đầu tiên đi."

Gã pháp sư quả quyết, đi tới ngồi xuống cạnh Amélie, ánh mắt ngập tràn quyết tâm. Ngay lập tức, mọi người liền nháo nhào.

"Kim Taehyung! Cậu bình tĩnh lại đã!" Park Jimin túm cổ áo hắn.

"Đúng đó. Sức khỏe không phải chuyện đùa đâu. Nhất là sức khỏe tâm thần." Kim Seokjin gật đầu tán thành với trợ lý Park.

"Tôi biết pháp sư Kim nóng vội, nhưng nhất định tôi và đội quân sẽ cứu được Jeon Jungkook trở về." Marley cũng đi tới vỗ vỗ lên vai gã pháp sư.

Nhưng mặc kệ những lời đó, Kim Taehyung vẫn giữ nguyên ánh mắt bừng bừng nhìn Amélie.

"Cứ dùng ma thuật lên ta đi. Bao nhiêu cũng được."

"Cậu Kim... Xin hãy suy nghĩ cho thật kĩ."

"Ta đã nghĩ rất kĩ rồi."

Trước thái độ quả quyết của hắn, mọi người ái ngại nhìn nhau. Kim Seokjin thở dài, xoa trán nhìn gã họ Kim.

"Thôi được rồi. Quyết định là của cậu. Tôi sẽ kê thuốc giảm đau."

Được sự đồng ý từ bác sĩ Kim, hắn mỉm cười, bảo Amélie hãy bắt đầu đi. Cô nàng hơi dè dặt nhìn hắn, song cũng kề hai tay gần hai thái dương của hắn.

"Khoan đã!"

Jung Hoseok bất ngờ chộp tay của cô lại.

"Làm sao có chuyện một con quỷ thuần chủng như cô lại chấp nhận giúp đỡ con người, thậm chí còn là kẻ địch không điều kiện như vậy? Nói mau, rốt cục cô có mục đích gì?"

Lời nói của Jung đội trưởng khiến tất cả phải tỏ ra dè chừng trước Amélie. Cô nàng đối với sự đề phòng này cũng không bất ngờ, chỉ dùng ánh mắt kiên định nhìn Kim Taehyung và mọi người, khẳng khái nói.

"Mạng sống của tôi đặt vào lưỡi rìu của ngài. Còn về mục đích thì đó chính là cậu Jeon Jungkook. Tôi mang ơn cậu ấy nên cho dù là người hay quỷ thì tôi vẫn sẽ báo đáp."

Nghe thấy tên Jeon Jungkook, trong lòng mọi người đều kích động, nhất là Kim Taehyung. Hắn nắm lấy hai vai cô, giọng nói ngập tràn xúc động.

"Jeon Jungkook... Cậu ấy, cậu ấy thế nào rồi?"

"Cậu Kim đừng lo lắng. Hiện tại cậu Jeon vẫn rất ổn. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho cậu ấy. Cậu Jeon... nhớ cậu Kim lắm."

Đồng tử gã họ Kim hơi động. Biết tin Jeon Jungkook vẫn bình an khiến hắn nhẹ cả lòng. Hắn cúi gằm mặt, thầm mỉm cười.

"Vậy bây giờ tôi có thể chữa trị cho cậu Kim được chưa, thưa ngài?"

Amélie quay sang nhìn Jung đội trưởng. Y cũng nhìn lại cô, bàn tay đang giữ cánh tay cô hơi siết lại, sau đó liền buông ra.

"Thứ lỗi. Tôi chỉ là đề phòng thôi."

"Không sao ạ."

Amélie đưa tay kề gần thái dương Kim Taehyung, đôi mắt cô bắt đầu phát ra hồng quang.

"Xin hãy tập trung nhìn vào mắt tôi, cậu Kim."

Những tia sáng ma thuật đỏ hồng len lỏi từ tay Amélie truyền sang hai thái dương gã pháp sư. Kim Taehyung hơi nhăn mặt, cảm nhận thứ ma thuật đang tiến vào trong đầu mình. Mọi người xung quanh cũng kĩ càng quan sát, tập trung đến nín thở. Đến khi Amélie chớp mắt, hồng quang biến mất, tất cả gần như thở phào ra.

"Phải đến tối ma thuật mới phát huy tác dụng. Đến lúc đó xin trộng cậy vào bác sĩ."

Amélie quay sang cúi đầu với Kim Seokjin, anh cũng gật đầu nhẹ đáp lại cô. Ngay khi đang chuẩn bị chùm khăn choàng lên để rời đi, công tước Min gõ cửa bước vào, nét mặt nhăn lại tiến đến thông báo với mọi người.

"Thật đen đủi. Những con chim ưng ta sai đi thăm dò đều mất tích không trở về. Điều này thật bất lợi cho bên ta vì không nắm rõ được địa thế của địch."

"Đúng là bất lợi thật. Chúng ta đã bị thiệt hơn về mặt sức mạnh, nếu không biết gì thêm về địch nữa thì sẽ khó khăn chồng chất khó khăn."

Marley day day trán. Tuy đã được Nữ hoàng tiếp viện thêm quân, nhưng với sức mạnh siêu phàm của phe quỷ thì phần bại trong tay càng lớn. Tất nhiên là khôbg thể loại trừ khả năng phe quỷ cũng có hẳn một đội quân. Nếu vậy thì thế sự càng nghiêm trọng.

Nhìn mọi người tỏ ra sầu não, Amélie hơi áy náy cắn môi.

"Ừm... tôi có thể giúp các vị chuyện thăm dò."

"Hả?"

Mọi người đồng loạt hướng mắt về cô.

"Thì là... tôi có thể đảm bảo an toàn cho chim mật thám của các vị."

"Cô không nói đùa chứ?"

Min Yoongi nghi hoặc nhìn cô.

"Không thưa ngài. Chuyện đó thì nằm trong khả năng của tôi."

"Vậy việc này đành nhờ cô."

Jung Hoseok lúc này có vẻ đã thấy tin tưởng cô hơn, y nhìn cô nở nụ cười cảm ơn.

"À khoan đã, thưa cô."

Marley như nhớ ra điều gì đó, vội chạy tới giữ tay Amélie lại khiến cô nàng hơi bối rối.

"Có chuyện gì, thưa tiểu thư?"

Nữ hiệp sĩ kể về việc mình từng dùng ấm trà hoa sói để đánh nhau với gã quỷ Arnaud và đã khiến gã bỏng nặng, đến nỗi gã không thể tái tạo kịp thời. Amélie nghe xong thì hơi trầm tư, ái ngại nhìn mọi người.

"Thực ra, loài quỷ chúng tôi có một khắc tinh. Đó là hoa sói."

Câu nói của cô nàng khiến mọi người trong phòng bất ngờ.

"Con người cũng có thể bị thương vì độc hoa sói, nhưng đối với loài quỷ chúng tôi thì không chỉ phần nọc độc mà toàn bộ bộ phận của cây hoa sói đều là thứ kịch độc."

Từng câu từng chữ của Amélie đều như một tia hi vọng lớn mở ra cho mọi người còn lại trong phòng. Marley không ngần ngại mà ôm chầm lấy cô nàng, mừng rỡ nói lời cảm ơn khiến cô nàng đỏ mặt, bối rối xua xua tay.

Sau khi được Amélie tiết lộ về điểm yếu của quỷ, mọi người đều có tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Giờ đây, họ chỉ cần đợi tin tức chim mật thám đem về để họp bàn chiến thuật và đợi sự khôi phục kí ức từ Kim Taehyung.

.

"Cô vừa đi đâu về vậy?"

Jeon Jungkook từ trên giường nhảy xuống khi nghe thấy tiếng Amélie trở về. Thấy cậu vui vẻ, cô cũng vui lây.

"Tôi đi hái chút thuốc. Cậu có chuyện gì vui à?"

"Không. Tôi thấy cả người cứ râm ran, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ đang chảy khắp cơ thể luôn nè. Nên tôi chỉ chạy nhảy chút cho tiêu hao thôi."

"À..." Amélie cười gượng gạo.

"Tôi mới mượn được cuốn sách hay lắm. Đọc cùng tôi không?"

Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã đi đến kệ lấy cuốn sách đó xuống. Amélie đứng lặng lẽ nhìn theo. Song, cô chợt nhận ra cái quỷ ấn sau gáy cậu to hơn và đậm màu hơn trước. Nhìn qua thì có vẻ chả khác gì trước nhưng cô là người giúp cậu thay đồ hằng ngày nên dĩ nhiên để ý.

"Cậu Jeon..."

"Sao thế?"

Jungkook không hiểu nghiêng đầu nhìn cô. Amélie lắc đầu.

"Dạ, không có gì..."

Cô toan định nói cho cậu, nhưng nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Jeon Jungkook, cô lại không nỡ. Amélie thầm cầu nguyện trong đầu, mong cho Kim Taehyung kịp hồi phục để đến đây trước khi quá muộn.


__________

Điểm yếu chí mạng.











👩‍💻: au cực kì mê webtoon hành động của Hàn nên đang tưởng tượng ra 9981 cảnh choảng nhau toang giời lở đất của quỷ với người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com