Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

"Cậu Jungkook, xin hãy dừng tay lại đi... Tay cậu...."

Amélie đứng thút thít, bất lực trước một Jeon Jungkook vẫn cố chấp đòi đập bằng được cánh cửa để xông ra. Hai mu bàn tay cậu be bét máu, có chỗ còn lộ cả thịt vì bị rách.

"Amélie, cô không có cách nào giải được cái thứ ma thuật chết tiệt ám trên cánh cửa này sao?"

Cậu ngưng tay lại, thở dốc quay sang Amélie. Cô nàng hai mắt ầng ậng nước, thành thật lắc đầu:

"Xin lỗi cậu. So với năng lực của ngài thì của tôi chẳng thấm vào đâu cả. Khi nãy tôi đã cố mở cái cửa sổ, nhưng vô tác dụng."

"..."

Jungkook thở dài, nhìn xuống mu bàn tay đầy máu rách thịt đang tự lành lại, càng nhìn càng chán ghét.

Có sức mạnh hơn người để làm gì chứ ? Bị nhốt trong căn phòng như một con chuột lang trong lồng, điều Jungkook căm ghét nhất chính là cảm giác bị kìm hãm. Nhưng lúc này đây, thứ khiến cậu căm ghét hơn cả chính là sự bất lực của bản thân trước việc những người thân quen của cậu có thể sẽ bỏ mạng ngoài kia (trong trường hợp xấu nhất).

"Amélie."

"Dạ ?"

Jungkook đột nhiên gọi thật nhẹ nhàng khiến Amélie hơi ngẩn ngơ.

"Cô từng nói ấn quỷ là điểm chết của quỷ đúng không ?"

"Dạ..."

Amélie bỗng có chút run sợ trong lòng, song vẫn e dè gật đầu.

Nhận được câu trả lời xong, Jungkook tiến tới chiếc tủ gỗ đầu giường, mở cách ngăn kéo ra lục lọi. Chưa đầy một phút, một con dao chuôi nạm đá sáng quắc được cậu tìm thấy. Amélie giật mình, chạy vội đến nắm lấy bàn tay cầm con dao kia, hoảng hốt:

"Cậu Jungkook ! Cậu định làm gì vậy ?!"

"Tôi muốn làm một ván cược."

"Sao ạ ?"

Cậu nói một cách bình thản, trong khi cô nàng Amélie vừa lo lắng vừa khó hiểu. Jungkook cười nhạt, khẽ nhếch môi:

"Tôi muốn cược xem hắn ta cần cái mạng này của tôi đến mức nào."

Nói xong, cậu liền giật phắt tay đang cầm chuôi dao lên, hướng mũi dao về phía ấn quỷ sau gáy. So với sức của Jungkook, lực tay của Amélie không ăn thua, vậy nên sự ngăn cản của cô là vô lực.

"Xin cậu dừng lại !"

Khoảnh khắc Amélie hét lên cầu xin, cũng như mũi dao nhọn hoắc kia đã chạm lên phần da hồng đỏ của cậu, toàn bộ căn phòng như có một cơn bão kinh hoàng thổi bùng từ bên trong.

"JEON JUNGKOOK !!!"

Ngài gầm lên, đôi mắt đại dương trầm tối đầy giận dữ. Cánh tay giữ dao của Jungkook bị đè chặt dưới sàn, bên trên là ngài đang giữ cậu nằm dưới, cổ tay đã bị khống chế bằng bàn tay to lớn của kẻ tóc xanh, siết lấy gắt gao đến rạn cả xương.

"Ha, cửa mở rồi này."

Jeon Jungkook cười ngạo nghễ, giương mắt với kẻ ở trên.

Ngài nghiến răng, lần đầu trong đời đấng tối cao bị đem ra làm trò chơi đùa, lực ở tay càng lúc càng như đay nghiến. Cho đến khi nụ cười khiêu khích trên gương mặt Jungkook méo mó dần vì đau đớn, ngài mới nơi lỏng tay ra, ánh mắt có tia hài lòng.

"Phập !!!"

Jungkook đem những móng tay sắc lẹm như vuốt sói của mình găm sâu vào yết hầu trắng muốt kia ngay trong giây phút ngài nơi lỏng. Tất nhiên, điều này chẳng khiến ngài hao tổn, ngược lại còn tỏ ra hứng thú hơn.

"Ngây thơ thật đấy."

Ngài cũng vươn tay tóm lấy cổ cậu, ép chặt. Jeon Jungkook khó khăn hô hấp, hai khóe mắt bắt đầu dâng nước.

"Hết lần này đến lần khác chạm đến giới hạn của ta, rồi coi thường lời ta nói. Ngươi xứng đáng "được" phạt đấy Jeon Jungkook."

Dù cho bị bóp cổ đến nghẹt thở, Jungkook vẫn cười khẩy thách thức:

"Có giỏi thì phạt ta thử xem."

"Ngươi nghĩ ta không dám ?"

Dứt lời, ngài chuyển qua bóp lấy hai má của cậu, sau đó dứt khoát ngậm lấy hai cánh môi bị ép chu ra kia. Jeon Jungkook giật mình run lên trước hành động quá đỗi bất ngờ kia.

Không phải hôn, mà là rút đi sức lực.

Ngài đang định rút hết sức lực của cậu để Jungkook không thể làm càn.

Nhận ra ý đồ này, cậu mím chặt môi lại, răng nghiến, bàn tay với móng vuốt cào xé lên kẻ bên trên.

"Ưm---"

Sức lực cứ bị hút mất khiến người Jungkook càng mềm nhũn ra. Kháng cự trong vô vọng, cậu bất chợt nhớ đến gã pháp sư.

.

.

.

"PHẬP !!!"

Ngài sững mình, dứt khỏi cánh môi đào kia, đôi mâu xanh chuyển tầm nhìn xuống mũi dao đâm xuyên qua ngực, nhỏ máu tí tách xuống lớp áo trắng của Jungkook ở dưới. Cảm thấy dưỡng khí đang quay trở lại, Jungkook lúc này mơ màng mở mắt, bên tai bỗng truyền đến một âm thanh gợi đầy lưu luyến.

"Biến ra khỏi người em ấy mau!"



***

Ngay khi tất cả cánh cửa của căn phòng được mở ra, Amélie đã nhanh chóng bắt được ám hiệu của Jeon Jungkook, lập tức chạy vọt ra ngoài khi ngài đang bận áp chế cậu dưới sàn.

Việc đầu tiên là phải đi tìm pháp sư Kim Taehyung.

Amélie tự nhẩm trong đầu. Cô đã cho binh đoàn của Nữ hoàng biết sơ lược về cấu trúc của lâu đài này, chắc hẳn Nam tước Min và mọi người sẽ biết đường vào được thôi. Nhưng bên phe quỷ đoàn không phải là trở ngại dễ đối phó, nếu không muốn thừa nhận là sức mạnh của một con quỷ binh tốt đã hơn hẳn người thường, chưa kể đến Arnaud và Angélique với sức mạnh còn vượt trội hơn bội phần.

Amélie vừa cắm đầu chạy về cuối hành lang dài, vừa sử dụng ma thuật để xác định vị trí của Kim Taehyung.

"Á--"

"Đi đâu mà hớt hải thế?"

Angélique từ đâu xuất hiện, từ đằng sau nắm tóc cô giật ngược lại. Amélie bây giờ không có tâm trí để ý đến cơn đau, cũng không có thì giờ để đôi co với cô ả trái nết kia, liền lập tức nắm tóc mình giật mạnh, mặc cho những sợi tóc nâu xinh đẹp đứt gãy rồi bỏ chạy.

Angélique không khỏi ngỡ ngàng trước hành động này, thần người ra vài giây rồi lập tức đuổi theo cô.

"Đứng lại! Dạo này mày ghê gớm thật đấy! Dám làm cả trò này..."

Với khả năng của ả, Amélie bị tóm dễ như bỡn. Không còn cách nào khác, cô đành phải xuống nước cầu xin:

"Tiểu thư làm ơn để tôi đi! Tôi còn chuyện rất quan trọng phải làm. Xin cô..."

"Chuyện quan trọng?" Angélique nhướng mày "Mày có biết ngoài kia đang hỗn loạn lắm không? Yếu ớt như mày sao còn lông nhông ra đấy?"

"Xin tiểu thư hãy bỏ tôi ra..."

Amélie vẫn kiên trì van nài. Và việc đó càng khiến Angélique không muốn buông tay.

"Kỳ lạ thật đấy... Ta nhớ không nhầm là ngài và tên mặt liệt kia đã nhốt ngươi với Jeon Jungkook vào phòng rồi cơ mà, sao ngươi lại ở đây được?"

Hạt bí ngòi trong cái đầu lộng lẫy kia của ả bỗng dưng hoạt động một cách năng suất. Amélie nhất thời không biết nên giải thích từ đâu, môi mấp máy khó xử. Không chờ cho cô kịp đưa ra câu trả lời, Angélique đã mạnh mẽ kéo tay cô về phía ngược lại, đầy ngỡ ngàng nói với giọng điệu tỏ ra quan tâm:

"Lom dom như ngươi thì không nên ra ngoài đó. Tiểu thư đây sẽ dẫn ngươi quay lại căn phòng."

"..."

Amélie chớp mắt, miệng hơi hé không ngậm lại được vì quá sốc. Cô ả dẩm mình này hôm nay đã ăn trúng cái gì vậy ? Nhưng đó không phải điều cô nên quan tâm lúc này. Sực nhớ ra việc mình cần làm, Amélie cố gắng rút tay mình ra khỏi vuốt của ả quỷ tóc trắng.

"Tiểu thư làm ơn hãy để cho tôi đi... hức... Xin cô..."

"Chậc, sao lại khóc?" Angélique tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu "Mềm không thích lại thích cứng rắn à?"

Đe dọa vậy chỉ càng làm Amélie thút thít to hơn. Và Angélique vốn không phải kẻ có tính nhẫn nại cao. Ả nhanh chóng lật trở về trạng thái thường ngày, giận dữ kéo mạnh Amélie lại gần, tay còn lại giơ lên không trung, gằn giọng:

"Nếu còn không nghe lời, tao sẽ tát rách mặt mày đấy!"

Cánh tay của ả toan giáng xuống thì bị giữ lại cứng ngắc. Angélique trợn mắt quay phắt lại nhìn người đang nắm chặt cổ tay mình, giận dữ quát lên:

"Tên khốn nào--?!"

"Cô mau đi đi."

Park Jimin không thèm đáp lời ả mà hướng cô nàng tội nghiệp kia nhắc nhở. Amélie gật gật đầu, nhanh chóng giật tay mình ra khỏi rồi chạy đi.

Angélique bị vuột mất "con mồi" ưa thích, tâm trạng liền bất mãn, tay siết chặt, vung quyền về phía Park Jimin. Anh nhanh nhẹn né sang một bên, rút con dao dài giắt bên hông ra thủ thế.

"Người của Nữ hoàng? Làm thế nào ngươi lên được đây?"

Ả quét một lượt từ trên xuống dưới Park Jimin, híp mắt thăm dò. Gã Arnaud và quỷ đoàn còn đang chặn cửa ở dưới, việc một con người đi vào được tận trong này là bất khả thi.

"Điều đó không quan trọng." Park Jimin không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, chĩa mũi dao về phía ả "Jeon Jungkook đang ở đâu?"

Angélique đưa tay vuốt tóc mái, bực dọc thở dài, đồng thời giương sẵn móng vuốt của mình ra:

"Mẹ kiếp... Sao những tên đẹp trai mà mình gặp đều thích tìm đến thằng lỏi Jungkook đó vậy?"







____________

👩‍💻: các bạn ơi, năm nay tôi thi cuối cấp đó, nên là không đảm bảo được thời gian ra chap đâu nghen. Nma yên tâm, không drop!

Dạo này tôi hay đọc truyện kinh dị của Junji Ito lắm, nên trong đầu toàn cảnh chết chóc thôi ☺ Hãy manifest là tôi không cho cái kết H(ell) Ending đi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com