5. É ela!
Jeon Jungkook cẩn thận quan sát cây giáo kia từ xa. Mấy con sói thì đã chết từ bao giờ.
Có lẽ là thợ săn. Nhưng cậu chưa thấy thợ săn dùng giáo bao giờ. Thật kì lạ. Và để một phát phi trúng vào một lúc mấy con sói như kia, chắc chắn không phải người bình thường.
Bất chợt, từ một ngọn cây đằng xa nào đó, một người nhảy phụp xuống chỗ thanh giáo và rút nó ra.
Jeon Jungkook hoảng hồn khi nhận ra người quen. À thật ra thì cũng không phải quen. Chỉ trừ mái tóc trắng xóa thì tất cả đều giống y đúc, từ gương mặt cho tới cách ăn mặc.
Người phụ nữ cậu gặp ở khách sạn. Hay là chính là bà chủ khách sạn.
"Không thể là cô ta được. Cô ta có mái tóc đỏ rượu và người phụ nữ đằng kia lại có tóc trắng." Jeon Jungkook cảm thấy rối bời và vô lý. Một con người không thể nào thay đổi màu tóc một cách xoành xoạch như vậy được. Hơn nữa bọn họ rời khách sạn mới được hơn hai tiếng, cô ả không thể...!
"Mẹ kiếp lũ súc sinh! Dám giành con mồi với ta. Giờ thì ta phải uống máu lũ bẩn thỉu chúng mày thay cho con nai kia."
Cô ả tức giận chửi rủa, một tay xách cả con sói phải đến hơn chục cân lên nhẹ bẫng.
"Khịt."
Ả chun mũi, bỗng quay sang nhìn về phía cabin ngựa đằng xa.
Thấy ả đang nhìn về phía mình, Jeon Jungkook cảm thấy bối rối. Ở đây, ngoài cậu ra còn có một Kim Taehyung đang sốt cao đến ngất đi. Bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ toàn cái cabin này.
Cậu dường như nín thở, có thể nghe rõ là tiếng gió rít bên ngoài hòa với hơi thở chầm chập của gã pháp sư. Ả ta đang tới gần. Mỗi bước chân của ả càng tiến gần, lòng càng nhộn nhạo.
Phập!!!
Tiếng mũi giáo dứt khoát xiên thẳng vào cabin. Jeon Jungkook bặm môi, trợn mắt nhìn thanh giáo còn cách mình vài phân, tay cậu thì đã ôm lấy cái bọc chăn bọc Kim Taehyung. Từ bên ngoài, chất giọng lả lơi sắc sảo của ả vọng vào:
"Ôi chao~♡! Là mùi hương của một tên đàn ông phong độ."
Đoạn, ả rút phăng cây giáo. Lần này, ả nhắm thẳng vào vị trí của Jeon Jungkook và Kim Taehyung. Jungkook nhanh chóng bắt lấy thân giáo của ả, giữ lại. Cả hai bên hiện chỉ cách nhau một tấm rèm cabin.
Nhận thấy mình không thể giữ thanh giáo này được lâu, Jeon Jungkook liền thả tay, nhanh như chớp né đầu sang một bên, ôm lấy Kim Taehyung. Thanh giáo theo quán tính cắm phập vào vách cabin gỗ sồi. Còn ở trong lì trong này e sẽ nguy hiểm cho gã pháp sư, cậu bèn thuận tay vịn vào thanh giáo, xoay người đá thẳng vào ả tóc trắng bên ngoài cửa cabin. Ả bị tấn công bất ngờ, cả người bị đẩy lùi ra xa.
"Ha! Cuối cùng cũng chịu lộ diện."
Giờ thì Jeon Jungkook đã hoàn toàn ở bên ngoài cabin. Đối diện, ả thích thú xoay xoay thanh giáo đã rút ra từ bao giờ. Nhìn trực diện thế này, Jeon Jungkook khẳng định chắc rằng ả chính là người phụ nữ ở khách sạn. Và ả chắc chắn không phải người thường.
"Xin chào lần nữa~! Hi vọng là ngươi còn nhớ ta."
"Cô là bà chủ khách sạn tôi đã trọ đêm qua."
"Ồ không không. Cái đó thì dễ dàng quá rồi. Này, đừng nói là mới hai tuần mà ngươi đã quên nhé."
Jeon Jungkook nhíu mày. Vậy là trước đây cậu và cô ả từng gặp nhau sao?
"Chà... Ta không ngờ là loại thuốc đấy lại ảnh hưởng tới hệ thần kinh của ngươi đấy. Mấy cái này ta dở lắm, chỉ có tên tóc dài và ngài ấy hiểu được mấy cái thành phần lằng nhằng đó thôi."
Ngài...?!
Jeon Jungkook bị choáng một cái. Vết bớt sau gáy cậu nhói lên. Cậu bèn ấn vào nó để giảm cái nhức nhói.
"Thôi, không tám nhảm nữa. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đến chỗ ngài ấy, còn quý ông đang ngủ trong cái xe ngựa kia thì sẽ là của ta."
"Muốn mang hắn ta đi thì phải bước qua xác tôi đã."
Jeon Jungkook gằn giọng, tay vẫn giữ sau gáy. Ả ta nghe vậy thì bật cười khanh khách, nét mặt giễu cợt nói:
"Nghe cho rõ nhé chàng trai, bây giờ ta sẽ mang ngươi về cho ngài, ngươi làm gì có cơ hội để bảo vệ đồng đội nữa. Ha ha..."
Ả chưa kịp kết thúc tràng cười, Jeon Jungkook đã một gươm chém thẳng về ả. Nhưng không bất ngờ gì khi cô ả có thể dễ dàng né được. Jungkook xoay người, vung gươm liên tiếp. Ả ta cũng dùng thanh giáo bằng thủy tinh kia đáp trả. Tiếng vũ khí va chạm khiến cả vùng đồi tuyết như thức tỉnh.
Càng đánh, ả càng hăng. Chẳng mấy chốc, trên người Jungkook đã lấm chấm vài vết thương trong khi ả ta vẫn chưa hấn gì. Ả nhanh như gió luồn qua sau lưng cậu, thoắt ẩn thoắt hiện trong cơn mưa tuyết.
"A ha~! Quỷ ấn bé thế kia mà đòi đánh lại ta ư?"
Ả đạp một cú thật mạnh khiến cậu trở tay không kịp, cả người lao ra xa.
"Xem này, đẳng cấp của chúng ta khác nhau hoàn toàn đấy."
Trong mưa tuyết phun trắng, cậu vẫn thấy rõ được bông hồng đỏ rực bên ngực trái của ả, dưới lớp áo mỏng ả vừa kéo xuống. Cái bớt hình hoa hồng giống hệt cái sau gáy cậu, chỉ là to hơn và đậm màu hơn rất nhiều.
Đôi mắt khác màu của ả nheo lại thích thú. Ả siết lấy thanh giáo, đi tới chỗ Jeon Jungkook và thẳng tay cắm phập vào vai cậu.
"Argg!!"
Thanh giáo ghìm vai cậu xuống nền tuyết lạnh tê tái. Dòng máu nóng hổi ứa ra, làm tan chảy cả tuyết, bốc lên một làn khói mỏng mờ.
"Ngươi có biết từ ngày ngươi bỏ trốn thành công, ngài ấy đã trừng phạt bọn ta như thế nào không? Nếu ngươi không chịu ngoan ngoãn chút thì ta sẽ đem toàn bộ sự trừng phạt của ngài đổ lên ngươi đấy."
" Ngài là ai cơ?" Jungkook rít từng chữ qua cơn đau.
Ả nhìn cậu khinh khỉnh, như thể nhìn một kẻ không biết cách dùng dao và nĩa trong một bữa tiệc.
"Gì đây? Đám thuốc đó thực sự tác động lên não ngươi rồi đấy. Không lằng nhằng nữa, ta sẽ đem ngươi về chỗ ngài ngay bây giờ. Rồi ngươi sẽ được giải đáp thắc mắc thôi."
Ả rút thanh giáo ra dứt khoát, rồi túm lấy cổ áo cậu, xách đi nhẹ bẫng.
"À sao mà quên được, cả quý ông đẹp trai đi cùng ngươi nữa."
Ả reo lên, đồng thời kéo lê xác cậu trên mặt tuyết, máu đỏ thấm thành những vệt dài ngoằng ngoèo trên nền tuyết trắng. Vừa đi, ả vừa lải nhải:
"Này ranh con, ta ghen tị với ngươi lắm đấy. Ngài luôn nhắc về ngươi suốt, bắt bọn ta phải đi tìm ngươi ròng rã suốt bao ngày. Ngươi lại còn có một người đồng đội vô cùng đẹp trai nữa. Giá mà t... Arggg!!!"
Cô ả la thất thanh. Jeon Jungkook đang cắn mạnh lấy cổ tay ả, mạnh đến nỗi như sắp đứt rời. Ả liền giáng một cú thật mạnh vào má cậu, khiến cậu bắn sang một bên.
"Thứ tạp chủng khốn kiếp!" Ả nghiến răng, nắm lấy bàn tay be bét máu và lộ cả xương trắng ởn của mình.
Jeon Jungkook thở dốc, ôm lấy bên vai đang chảy máu, gượng người đứng dậy. Cậu dùng hết sức chạy về phía cabin. Ả tóc trắng kia tất nhiên không dễ dàng để cho cậu như thế, lao tới sút thẳng vào người cậu. Cả thân thể cứ va chạm liên tục khiến cho xương cảm tưởng như vỡ ra đến nơi, lục phủ ngũ tạng như bị chèn ép, Jeon Jungkook phun ra mấy ngụm máu tươi, song vẫn cắn răng gượng dậy.
"Xem này nhãi ranh, cổ tay xinh đẹp của ta sắp liền lại rồi. Tốt hơn hết nên ngoan ngoãn nghe lời đi, nếu không ta không đảm bảo sẽ mang ngươi sống sót về cho ngài đâu." Ả hếch mặt lên nói, đem đôi chân trần trắng muốt dẫm lên Jungkook đang nằm thở dốc ở dưới.
Bất chợt, Jungkook nắm lấy cổ chân ả, móng tay siết lấy, cắm thẳng vào da thịt cô ả.
"Mẹ kiếp!" Ả vội dùng chân còn lại, giáng liên tiếp vào thân thể cậu.
Jeon Jungkook cắn môi thật chặt, ráng hết sức cầm cổ chân ả quăng về phía xa.
"Khụ! Khụ!"
Cậu ôm lấy bên ngực, toàn bộ các cơ quan nội tạng, cơ bắp, xương khớp đau đớn đến không tả nổi. Máu chảy càng lúc càng nhiều. Jeon Jungkook chuẩn bị ngất đi thì lại chợt nhận ra, Kim Taehyung vẫn đang cần cậu bảo vệ. Cậu vịn vào một thân cây, loạng choạng đứng lên.
"Lần này ta sẽ không nương tay đâu, thằng ranh tạp chủng!"
Ả ta đã đứng dậy giữa đống cây thông đổ rạp ngổn ngang, gương mặt và làn da xinh đẹp bị dằm cây đâm cho ứa máu. Nhanh như cắt, ả đã lấy được thanh giáo, phi thẳng về phía cậu.
Tốc độ của ả thật kinh khủng, mà Jungkook thì lại không thể di chuyển được nữa, chỉ đứng yên thôi mà toàn bộ cơ thể đã như bị kim đâm rồi. Cậu nhắm mắt, cắn răng chuẩn bị nhận một cú đâm trực diện.
Keeng!!!
"A...!" Cô ả khẽ reo lên một tiếng. Thanh giáo bị tác động đâm lệch vào một cái cây gần đó.
Trước mắt Jeon Jungkook, một dây xích mảnh khảnh quen mắt mờ ảo hiện lên, đôi găng tay bằng da màu đen và con dao được chạm trổ tinh xảo.
"Em thật là... Sao không kêu ta dậy sớm hơn?"
.
_____________
Là cô ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com