Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22


Tạ Thái Y hiện tại vẫn bị nhốt trong ngục, dù sao Thái Hanh vẫn niệm tình mà tha chết cho gia tộc Tạ thị nên chỉ ban chết một mình ông ta, về phần Hoàng Hậu từ ngày ở Tâm Điên trở về liền bệnh nặng vừa mất nhị a ca không lâu, bây giờ nàng ta lại mất đi người trong lòng nên sinh ra tâm bệnh, từ từ dẫn tới suy nhược rồi sinh ra bệnh thể xác, mặt mày tái nhợt yếu ớt, từ ngày hôm đó Thái Hanh cũng không tới thăm nàng ta, cũng giao phó toàn bộ quyền cai quản lục cung sang cho Chính Quốc và âm thầm bắt Hoàng Hậu cấm túc không được rời ra ngoài

Ngày hôm nay cũng như bao ngày, Hoàng Hậu Minh Nghi ngồi bệt dưới đất cùng chiếc áo choàng lông được Giai Tâm bồi thuốc nhưng nhìn bát thuốc nàng ta khẽ cười

" Hoàng Thượng quả thật...rất bạc bẽo"

Giai Tâm lo lắng xoa xoa lưng cho chủ tử liền nói :" Hoàng Hậu người mau uống thuốc để khỏe lại, chúng ta vẫn có thể sống tốt mà"

Minh Nghi nghe Giai Tâm nói mà cười khẩy vô hồn, khẽ thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết bên ngoài cũng đã rơi, giọng nàng vu vơ tội lỗi

" Hoàng Thượng không muốn phế ta...nhưng Hoàng Thượng muốn ta chết đi...Hoàng Thượng...thật biết nghĩ cho thần thiếp ha...haha..."-Minh Nghi cười khờ giọng uất ức cố gắng nén lại nên âm thanh cũng khàn đi trong thấy

Nhìn sang bát thuốc mà Giai Tâm đang cầm, Minh Nghi liền nức lên gạt phăng đi chén thuốc làm nó vỡ choang cất lên từng tiếng đứt quản :" Hoàng Thượng...người thật ích kỷ...thật ích kỷ...hic...hic"

"nương nương...nương nương"-Giai Tâm lo lắng lau nước mắt cho nàng, ôm lấy thân thể đã gầy đi trông thấy, hai mắt rơi lệ xót thương

Lúc này, chiếc màn che cửa bỗng được vén lên, một thân hình nam nhân bước vào với áo choàng lông trắng phủ kín, ánh mắt to tròn giờ đã híp lại, nở nụ cười mỉa mai cũng nhếch lên thu lại toàn bộ hình ảnh tàn tạ này

Minh Nghi vừa thấy cậu, từ người vô hồn liền bật trạng thái điềm tĩnh khỏe mạnh cất tiếng mỉa mai :" ngươi tới đây để dè bỉu bổn cung sao?"

Chính Quốc nhướng mày không đáp, chẳng bận tâm liền xoay người tới ghế được trang bị lông phủ mềm mại ấm áp ngồi xuống, nghiêng đầu cười khẩy

" tới để xem kết quả của ta có xứng đang hay không thôi"

Minh Nghi nghiến răng cố gắng đứng lên đi tới trước mặt cậu bật cười khẩy :" quả thật là do ngươi làm...toàn bộ mọi chuyện đều do người làm"

Chính Quốc nâng mắt nhìn, khẽ cười nhún vai :" Hoàng Hậu người chắc chắn như vậy thì thần cũng không nỡ chối, kết cục của người là bước đệm mà thần muốn thấy...Hoàng Thượng như vậy là còn quá nhẹ tay..kết cục mà thần muốn chính là phế đi chức vị của người cho cả gia tộc Triệu Thị mãi mãi không bao giờ nhận người chính là con cháu dòng tộc Triệu Thị...đó chính là kết cục mà thần muốn thấy chứ không phải chỉ là chết dần chết mòn bằng loại thuốc vô bổ đó"-cậu liếc mắt nhìn bát thuốc vỡ dưới đây nâng mắt nhìn nàng ta cười mỉa mai

Minh Nghi tức giận nghiến răng, tay nắm chặt đứng trước mặt cậu gằn giọng :" Điền Chính Quốc không ngờ ngươi lại đê tiện như vậy, độc ác như vậy"

Chính Quốc nghe mà bật cười méo mó một vài hơi liền ngậm miệng nâng mắt sắc bén lên nhìn nàng ta, giọng cậu cũng trầm gằn xuống những vẫn giữ tâm thái bình tĩnh :" là ai ra tay trước? Người còn có thể ở đây phát ngôn ra câu độc ác sao?"-cậu liền nghiến răng đứng bật dậy chỉ thẳng vào mặt Minh Nghi đay nghiến :" Ái Quý Phi là do bà và An Phi hại chết, muội ấy làm tội gì với bà ư? Đứa con của muội ấy ăn hết của bà hả? Tại sao một người hiền lành...ngoan ngoãn như muội ấy bà cũng có thể ra tay thì đối với hạng người như bà...Điền Chính Quốc này nhất định phải đạp bà xuống để thiên hạ dè bỉu loại người tàn độc như bà, có hiểu không?"

Minh Nghi lui xuống Chính Quốc càng tiến lên, ánh mắt như muốn bóp chết nàng ta khiến Minh Nghi sợ hãi lui xuống, run rẫy đứng dựa vào thành ghế trưng mắt nhìn cậu

Minh Nghi lúc này giọng run run không có hơi cất tiếng hỏi :" Nhị a ca...là do ngươi hại?"

Chính Quốc lúc này khẽ bật cười quay đi, môi cậu nhấp nháy :" là ai hại thì người chỉ cần xuống suối vàng sẽ biết...còn bây giờ ta tới chính là để tiễn người đi...đi về với đứa con trai của bà...và cả..."-ánh mắt cậu càng độc địa hơn :" trưởng công chúa"

Nhắc tới tên con gái, Minh Nghi hoảng sợ quỳ rập xuống níu lấy chân cậu khóc lóc :" Chính Quốc ta xin ngươi..ta cầu xin người đừng đụng tới Hòa An..ta xin người...Hòa An vô tội...ta xin người mà Chính Quốc..hic hic...đừng đụng tới Hòa An...làm ơn...làm ơn..."

Chính Quốc nghiến răng liền hất chân làm Hoàng Hậu bật ra ngã xuống đất, không ở lại nơi này cậu liền hừ lạnh mang theo ánh khói u ám rời đi để lại tiếng khóc than của Hoàng Hậu cùng tiếng ho và tiếng thở gấp gáp ấy

Minh Nghi được Giai Tâm chạy vào đỡ lấy, nàng ta khóc lóc đến thảm thương luôn miệng nói cầu xin

Một lúc thật lâu thật dài, tiếng khóc ấy cũng chợt im lặng, Minh Nghi lúc này mệt mỏi lừ đừ thở gấp, Giai Tâm lo lắng luôn miệng kêu nàng ta nhưng Minh Nghi liền bảo cô im lặng dìu mình về lại giường nghĩ

Vừa nằm xuống Minh Nghi lại khóc, Giai Tâm bên cạnh cũng chỉ biết đứng khóc theo đến một lúc thật lâu thật lâu tiếng bức nở cũng dần mất đi trả lại không gian yên tĩnh

Giai Tâm lo lắng bước lên, liền bất ngờ quỳ xuống đưa tay lay lay Minh Nghi, hoàn toàn không có phản ứng

Hoàng Hậu đã thật sự băng hà, chỉ còn tiếng khóc than động lại nơi lục cung rộng lớn

Chính Quốc vừ bước ra khỏi cổng cung, khẽ xoay người nhìn vào trong, biết tin Hoàng Hậu đã yếu ớt đến khóc thể sống được,nếu kích động quá sẽ không chịu nổi nên cậu tiễn đi cho nhanh

Quay người rời đi,cậu liền nói :" Giai Tuệ...Hòa An Công Chúa không nên biết ta đã tới đây...càng không được để Giai Tâm truyền tin đến tai của nó...hiểu ý?"

Giai Tuệ nhìn cậu, ánh mắt hơi run run rồi khẽ gật đầu :" nô tỳ...biết rồi thưa chủ tử"

Thái Hanh vừa hay cũng hay tin nhưng hắn âm trầm đặt ngòi bút ghi lên một tờ giấy vàng, từ từ chậm chậm cất tiếng với Văn Đinh

" Hoàng Hậu băng hà, an tán ở Phương Minh Điện, tính tình ôn hòa lại hiếu lễ phong tặng danh hiệu là Hiếu Lễ Thái Hoàng Hậu, lễ tang để phụ nội vụ lo liệu và Thuận Quý Phi chủ trì"

Văn Đinh nghe vậy cũng vội cúi đầu tuân chỉ rời đi, Thái Hanh khẽ thở dài nhìn những dòng ghi bút ghi lại lịch sự của Triệu Minh Nghi trong lòng có chút tiếc nuối

Nói ra cũng phải nói lại Triệu Minh Nghi đối với hắn quả thật một lòng nghe lời, một người phụ nữ biết nhịn biết hiếu lễ, nhưng dù sao chuyện đã xảy ra cũng đã kết thúc cũng như giúp nàng ấy có thể giải thoát khỏi chốn hậu cung đầy mệt mỏi này, đổi lại để kiếp sau có thể tự mình sống trong ngôi nhà nhỏ hạnh phúc hơn, cũng không còn áp lực nào trên vai

Lễ tang của Hoàng Hậu diễn ra long trọng, thời Đại Kim năm 17xx Hoàng Hậu qua đời truy tặng danh hiệu Hiếu Lễ Thái Hoàng Hậu chôn ở Phương Minh Điện, kết bút

Cuộc sống hậu cung sau khi Hoàng Hậu băng hà cũng đã quay lại vòng quỷ đạo vốn có, Chính Quốc chính thức cai quản lục cung vì chức vị hiện tại cũng đang đứng đầu lục vị

Cũng đã tới ngày sinh, Chính Quốc chật vật hơn so với chiếc bụng đã lớn chẳng thấy chân, đi lại khó khăn đau nhức lưng gáy làm cậu cực kì mệt mỏi

Ngày lâm bồn sau hai canh giờ cuối cùng cũng đã có giấu hiệu sinh, Thái Hanh thân trưởng đỡ đứa bé đỏ hỏn được ủ kĩ trong khăn bông với gương mặt hết sức hạnh phúc

" a..a..."-Thái Hanh hắn còn không quên làm trò một chút, ngắm nhìn bảo bối trong tay, chợt nhớ ra gì đó hắn liền đưa lại đứa bé cho Thái Hậu vội vàng bước trong

Chính Quốc hiện tại vẫn đang nhắm mắt bởi vì mất sức, vừa nghe tiếng hắn đã chậm chậm mở mắt, đôi môi mỏng nhợt nhạt khẽ mỉm cười lí nhí :" Hoàng Thượng"

Thái Hanh đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu, vén vài cọng tóc còn dính trên mặt bởi mồ hôi nhẹ nhàng không nói mà hôn nhẹ lên trán Chính Quốc coi như lời tán thưởng, cất tiếng ôn nhu :" tiểu tử rất đáng yêu, hãy mau khỏe để còn bế con"

Chính Quốc bật cười gật đầu :" Hoàng Thượng vui là em đã vui rồi"

"hahahhaha.."-hắn bỗng im lặng  một chút thở dài một hơi như suy nghĩ, liền đảo môi cất tiếng nhìn cậu :" hiện tại em đã sinh ra một a ca lại là Thuận Quý Phi cai quản lục cung...hơn nữa lại là người trẫm thật sự rất yêu...ừm"-hắn quay đi :" Văn Đinh"

Anh từ bên ngoài đã vội chạy vào :" có nô tài "

" Phong....Thuận Quý Phi làm Thuận Hoàng Quý Phi...danh hiệu là Thuận Ý diệp lục cung sự Hoàng Quý Phi...cai quản lục cung"

Thái Hanh vừa dứt liền quay lại nhướng mày :" thế nào? Thích không?"

Chính Quốc bật cười thành tiếng liền rít lên vì bên dưới còn hơi đau nhưng vẫn còn cười :" chức càng cao...em càng thích"

Thái Hanh nghe vậy liền bật cười thấy cậu rít vì đau cũng kiềm chế  lại dỗ dỗ Chính Quốc:" được rồi được rồi, hay nghĩ ngơi đi"

" dạ Hoàng Thượng"

Văn Đinh tiến ra phía bên ngoài đã thấy các Phi tần cũng đang có mặt ở đây liền phất gậy nghiêm nghị nói lớn

" Hoàng Đế Chiếu chỉ"

Các Phi tần cũng vội nhìn nhau liền quỳ xuống, Văn Đinh nghiêm giọng nói

" Hoàng Thượng có chỉ phong Thuận Quý Phi làm Hoàng Quý Phi danh hiệu là Thuận Ý diệp lục cung sự Hoàng Quý Phi cai quản lục cung...hiện giờ Hoàng Quý Phi hoàn toàn có quyền trừng phạt những phi tần nào cố ý phạm sai cung quy và chỉnh đốn hậu cung thay Hoàng Thượng"

Các Phi tần liền đồng thành dập đầu :" thần thiếp tuân chỉ"

Lâm Phi hừ lạnh trở về cung, không can tâm cất tiếng nặng nhọc :" Hoàng Quý Phi số thật may mắn lại có thể hạ sinh cho Hoàng Thượng một tiểu a ca...nay lại là chức vị Hoàng Quý Phi thật khiến ta ganh tị mà"

Nô tỳ bên cạnh Lâm Phi khẽ cười :" chủ tử đừng giận dù sao người đã hạ được An Phi mà Hoàng Hậu cũng vừa mới mất giờ người chỉ cần tranh sủng đối đầu âm thầm với Hoàng Quý Phi cũng được mà"

Lâm Phi liếc nhìn cô một cái ảo não nói :" Hoàng Quý Phi nhìn như vậy chứ con người của hắn ta không đơn giản...vừa mới tranh sủng liền được Hoàng Thượng ưu ái như vậy, bổn cung không thể đấu lại hắn ta"

" tại sao người phải đấu công khai? Âm thầm thôi...chúng ta không có sức đấu trực diện thì có thể âm thâm hạ thủ mà"

Lâm Phi lúc này khế nhướng mày nhìn cô ta gật gù :" ngươi cũng không phải dạng hiền lành"

" sống trong hậu cung này chỉ có nô tỳ phải giúp chủ tử trèo cao chứ"

"ngươi giỏi lắm"

_______________

Mình rất thích danh hiệu " Nhiếp Lục Cung Sự" trong Như Ý Truyện, nhưng mình sẽ sửa một chút là " Diếp Lục Cung Sự" để không trùng nhé

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com