Chap 32
Hương thơm hoa oải hương cũng được Quý Phi nhận định nghe theo nên cũng đã tới phủ nội vụ chỉ cách pha chế mùi hương này, không hẳn là trong cung không có nhưng oải hương là loại khó làm nên hắn mới ngỏ ý muốn nàng ta chỉ dạy tiện không phải mất công thử nghiệm mà uổng nguyện liệu
Riêng Đông Cung Thái Hanh không cho phép dùng hoa oải Hương vì vốn dĩ mùi hương ở Đông Cung đặc trưng là hưởng gỗ thơm mát, dễ chịu giúp hắn sảng khoải tinh thần , và Thái Hanh rất thích mùi hương này
Thái Hanh đề xuất hoa oải hương chỉ là dùng cho những cung hoặc địa vị từ Quý Nhân trở xuống vì ở những địa vị này ngân lượng có hạn đến nước hoa cũng phải tiết kiệm mới có thể mua được một ít, nếu Quý Phi có lòng hắn cũng nên rộng lượng để các cung địa vị thấp vẫn có thể dùng nước hoa, chi phí cũng thoáng hơn một chút
" Hoàng Thượng anh minh, suy nghĩ thật chu đáo"-Chính Quốc mỉm cười rót trà cho hắn
" Dĩnh Phi không thường xuyên đến trò truyện cùng em sao?"-Thái Hanh mỉm cười thưởng trà khẽ hỏi
" Dĩnh Phi muội ấy và các tỷ muội khác vẫn thường xuyên tới cung em trò chuyện, nhưng hôm nay biết Hoàng Thượng tới nên đã có ý không tới tránh làm phiền Hoàng Thượng nghỉ ngơi"-Chính Quốc mỉm cười chậm chậm lui xuống ngồi nhẹ nhàng lên ghế
" hậu cung ai cũng an phận cũng khiến trẫm bớt đau đầu"
" haha...nếu như vậy cũng thật chán"
" chán sao?"
" à...dạ không, à Hoàng Thượng à..sắp tới cũng là lễ Trùng Dương nên em cũng đã sắp xếp xong mọi thứ...giờ chỉ cần Hoàng Thượng muốn chỉnh sửa em sẽ cho người chỉnh sửa lại"
" không cần đâu, Chính Quốc làm trẫm đều rất hài lòng"
Chính Quốc được khen liền mỉm cười khẽ hạ đầu :" tạ Hoàng Thượng đã khen"
" phía Mông Cổ đang ngỏ ý muốn liên hôn mà Hòa An cũng đã tới tuổi...trẫm không muốn gả nó đi xa"-Thái Hanh khẽ thở dài
Chính Quốc lúc này cũng biết tâm tư hắn đang rối đành khẽ dịu dàng khuyên nhủ :" Hoàng Thượng...mãn mông liên hôn là chuyện từ đời tổ tông...chúng ta không thể không làm...vì đại cuộc..chúng ta đều buộc phải làm trọn thân phận của mình"
Thái Hanh khẽ gật đầu nặng nề:" Thái Hậu cũng đã khuyên nhủ Hòa An nhưng con bé đã không ăn không ngủ nhiều ngày khiến trẫm lo lắng....Tiên Hoàng Hậu cũng đã mất con bé cũng phải tìm được chỗ dựa tốt...trẫm mới không áy náy với Hiếu Nghi Hoàng Hậu "
Chính Quốc lúc này khẽ đam chiêu liền nói :" vậy để em tới khuyên công chúa xem thế nào"
" trẫm cũng đang tính nhờ em đây "
" vâng, em sẽ cố gắng khuyên nhủ công chúa"-Chính Quốc khẽ gật đầu
.
Hòa An Công Chúa ngồi thẩn thờ nhìn hồ sen bồng bềnh nước, ánh mắt vô hồn buồn phiền chẳng để ý Chính Quốc đã tới phía sau cô
" Hòa An công chúa"
Hòa An lúc này mới giật mình quay lại, vừa thấy cậu đã nhíu mày quay đi, giọng không mấy lễ phép nói :" Hoàng Hậu tới đây làm gì?"
Chính Quốc lúc này khẽ mỉm cười ngồi xuống, giọng cậu nhẹ nhẹ nhưng cũng không quên tỏ ý muốn chia sẽ
" Hòa An Công Chúa bản cung biết người đang rất buồn...cũng rất khó chấp nhận gả đi xa"
Hòa An nâng mắt nhìn cậu nhíu mày :" Hoàng a mã bảo người tới khuyên nhủ ta sao?"
Chính Quốc mỉm cười gật đầu :" phải, công chúa buồn phiền tới mức nào thì Hoàng Thượng cũng buồn phiền nhiều hơn như vậy...nhưng người hiểu rõ chỉ có liên hôn thì mới ổn định được đại cuộc hai bên...giúp quan hệ giữa Hoàng Thượng và Mông Cổ thêm gắn gò sau này mọi chuyện mới có thể thuận lợi"
Hòa An khẽ thở dài, tuy nàng không thích Chính Quốc nhưng hiện tại cậu cũng là Hoàng Ngạch Nương trên thân phận cũng phải kính trọng
" Hoàng Hậu người không cần phải khuyên ta...ta tự có quyết định của mình"
" nghe Công Chúa nói như vậy, bản cung cũng cảm thấy nhẹ lòng...Hoàng Thượng cũng không phải áy náy mà mất ăn mất ngủ hào tổn công sức rồi"-Chính Quốc mỉm cười gật đầu liền đứng dậy quay người rời đi
Hoàn An nhìn cậu một lúc liền quay mặt đi, Thái Hậu cũng đã khuyên nhủ Hòa An nên bây giờ Hoàng Hậu tới khuyên nhủ cô cũng đã cảm thấy bổn phận của mình cũng buộc phải làm tròn hiếu đạo
.
Trước ngày Hòa An kết hồn, Chính Quốc đã tới gặp cô
" tới đây để cười nhạo ta sao?"-Hòa An thu gọn hộp trang sức vừa nhàn nhạt nói
Chính Quốc khẽ mỉm cười lắc đầu, cậu nghiêng đầu về phía Giai Tuệ liền nói :" tuy bản cung biết công chúa không thích ta nhưng phận là Hoàng Ngạch Nương không thể để con của mình chịu thiệt...ngày mai công chúa xuất giá bản cung cũng không có gì nhiều...chỉ có một ít lễ vật mà Phương Nam tiến công và là của hồi môn của mình tặng lại cho công chúa"
Hòa An nhìn năm khay gỗ lớn đặt trên bàn, ánh mắt khẽ nhíu lại đưa tay gỡ từng mảnh vải đỏ ra, phía dưới xuất hiện đều là dây chuyền cẩm thạch, vàng và châu báu rất đáng giá
Đặc biệt chính là châm cài điểm thúy, nhíu mày đưa tay cầm lên cô liền khẽ đánh giá
Chiếc châm cài này được khắt rất tỷ mỉ, dây cũng được làm từ ngọc trai quý trắng tinh, bên dưới là một viên đá cẩm thạch màu hồng nhạt, có vài đường màu trắng đục khiến cô nhíu mày nhìn sang Chính Quốc
" Hồng Ngọc? Tại sao người có nó?"
Quả thật hồng ngọc trước giờ rất hiểm có, nếu có cũng rất đắt, huống hồ Hoàng Thượng lại chỉ có một cái chưa từng ban cho ai, ấy vậy tại sao Chính Quốc lại có nó, món đồ quý giá như vậy tại sao lại ban tặng cho cô
Chính Quốc khẽ đi tới nhìn chiếc châm cài giá trị này mỉm cười nhìn cô :" Công Chúa là đích nữ cũng là trưởng nữ..thiệt thòi gả đi xa nên bản cung cũng muốn công chúa được gả một cách vẻ vang nhất, tuy bản cung không được công chúa yêu thích nhưng bản cung thật sự rất thương công chúa...viên cẩm thạch hồng ngọc này chính là bản cung đã phải cho người đi tìm khắp mới có một viên...mong công chúa nhận lấy"
Hòa An bất giác nhìn cậu, trong mắt cô có chút lay động liền không nhịn được mà quay đi, đặt lại về hộp gỗ nhung đậy nắp lại, nhẹ nhàng hít một hơi cất tiếng gượng gạo
" đa tạ Hoàng Hậu nương nương đã quan tâm"
" công chúa thích là được rồi, ngày mai hãy trở nên thật xinh đẹp để xuất giá thật vẻ vang và long trọng nhé"-Chính Quốc mỉm cười ôn nhu liền quay lưng rời đi
Hòa An nhìn theo cậu, mama hầu hạ cũng khẽ đi tới mỉm cười nói :" Công Chúa...Hoàng Hậu nương nương quả thật rất thương người"
" thương ta sao?"-Hòa An khẽ cười nhạt
" phải...ngày mai người xuất giá nô tỳ không thể không nói....vì sau này không biết còn cơ hội gặp lại người hay không nữa"
Hòa An nhìn bà khẽ nhíu mày :" có chuyện gì mà bà lại ngập ngừng như vậy?"
Mama lưỡng lự rồi thở dài :" Công Chúa...Hoàng Hậu nương nương căn dặn nô tỳ không được nói với người nhưng nhìn người đối xử với Hoàng Hậu nương nương như vậy thật khiến nô tỳ cảm thấy bất công nên đành làm trái ý Hoàng Hậu vậy"
Hoà An nhíu mày im lặng
" thật ra từ khi Tiên Hoàng Hậu băng thể thì Thuận Quý Phi đã rất quan tâm người...luôn căn dặn nô tỳ chăm sóc người thật tốt không được để người cảm thấy thiếu thốn..hơn nữa dù Hoàng Thượng có bận chính vụ thế nào cũng là Thuận Quý Phi ra sức khuyên Hoàng Thượng nên tới thăm người vì người không thể thiếu thốn tình cảm được, hơn nữa những thứ tốt nhất đều được Thuận Quý Phi âm thầm mang đến bảo nô tỳ bồi bổ cho người, còn rất nhiều...nhưng nô tỳ chỉ kể tới đây mong công chúa có thể suy nghĩ mà đối tốt với Hoàng Hậu một chút..."
Nói rồi bà liền rời đi để lại Hòa An đứng im ở đó tới bật động
Hòa An nhìn những món vật trước mặt liền khẽ thở dài, tuy cô là công chúa lễ vật không thiếu nhưng những khay này đích thân Chính Quốc mang tới thì đây chính là lễ vật mà cậu tặng riêng cho nàng, nhìn những món đồ đắt đỏ này không hề rẻ , tuy Hoàng Hậu là mẫu nghi không lo thiếu nhưng cô biết đây cũng không phải muốn mua là mua được, càng không phải có tiền cũng có thể mua
" Hoàng Hậu nương nương...tại sao người lại đối xử tốt với con như vậy?"
.
Chính Quốc sau khi rời khỏi đó cũng đã về tới Đông Cung, thẫn thờ nhìn xa xăm, Giai Tuệ không nhịn nổi bền hỏi
" nương nương người sao vậy?"
Chính Quốc khẽ thở dài lắc đầu, giọng cậu mệt mỏi :" Hòa An rất tốt nhưng đứa bé này cũng thật đáng thương..tùy bản cung với Tiên Hoàng Hậu không đội trời chung nhưng Hòa An vô tội, lại bị gả đi xa...cũng thật tội nghiệp"
Giai Tuệ biết trong lòng cậu đang rối liền an ủi :" người đã một lòng chăm sóc cho công chúa rồi, không còn gì phải cảm thấy luyến tiếc cả"
" phải, nhưng...mà thôi bỏ đi...ngươi đi hỏi Văn Đinh..hỏi xem Hoàng Thượng đang có chủ ý gì"
" dạ "
" ghé qua phủ nội vụ lấy một ít đồ mang qua cho Dĩnh Phi luôn"
" vâng, nô tỳ sẽ đi ngay"
.
ngày Hòa An Công Chúa chính thức lên cựu hoa, nàng đã quỳ trước sảnh Tâm Điện, hai bên đều là phi tần lớn nhỏ, phía trên cao là Thái Hanh và Chính Quốc bên cạnh còn có Thái Hậu mang lễ phục màu vàng nhìn cô mang y phục màu đỏ đại hỷ quỳ gối dập đầu ..
" Nhi thần khấn tạ Hoàng Tổ Mẫu, khấn tạ Hoàng A Mã..."
Chính Quốc biết lời tiếp theo Hòa An cũng chỉ gọi cậu là phong hiệu nên cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng lời phát ra từ miệng công chúa khiến cậu không nhịn được mà ánh mắt đã trực trào dòng lệ
" nhi thần...khấn tạ..Hoàng Ngạch Nương"-cô nhẹ nhàng chấp tay lên đỉnh đầu rồi dập đầu xuống đất
Mọi thứ xong xuôi đến khi Hòa An bước tiếp về nơi cổng lớn, cô cũng quay lại nhìn Thái Hanh, nhìn Thái Hậu đến cuối cùng cũng nhìn Chính Quốc một cái thật rõ rồi mím môi quay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com