Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5



Chính Quốc sau khi trị liệu hai đầu gối cũng đã hồi phục khá hơn, đi lại cũng thuận hơn, trong thời gian nghỉ dưỡng cậu cũng đã điều tra ra được loại thuốc dưỡng thai mà Ái Phi dùng và cả những người đứng sau

Chính Quốc trầm lặng ngồi uống trà,  ánh mắt ẩn ý nhìn xa xăm đúng lúc này ngoài tiếng vọng tới giọng nô tài thông báo Hoàng Thượng giá đáo làm Chính Quốc giật mình tính đứng xuống hành lễ thì được Thái Hanh ngăn lại

Chính Quốc đối mắt với hắn, bỗng trong lòng nhớ lại viễn cảnh đêm mà Ái Phi mất cũng là Thái Hanh bên cạnh cậu an ủi động viên khiến trong lòng cậu khẽ dao động, hai mắt nhìn nhau trong lòng ai cũng có gì đó ẩn ẩn hiện hiện mà không ai để ý

" trẫm nghe nói em quỳ suốt ba ngày ở trước di ảnh Luyên Dung, đầu gối bị trấn thương nặng không thể đi lại thuận tiện nên trầm tới thăm em"-Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh cậu trầm giọng nói

Chính Quốc khẽ mỉm cười gật đầu :" đa tạ sự quan tâm của người, công vụ chính sự nhiều vô kể lại để Hoàng Thượng đích thân tới thăm em cũng là vịnh hạnh của Chính Quốc em rồi"

Thái Hanh khẽ mỉm cười lắc đầu :" dù sao cũng là người của trẫm ít nhiều cũng phải tới thăm, đầu gồi đỡ rồi chứ?"

Chính Quốc hạ mắt gật đầu :" đã đỡ hơn nhiều rồi, Hoàng Thượng đột nhiên tới thăm cũng khiến Chính Quốc em cảm thấy lạ lẫm"-cậu phì cười

Thái Hanh cũng bật cười theo, quay đi nhìn phía trước khẽ cười nói :" trẫm với em xa mặt cách lòng cũng vì Luyên Dung mới có thời gian tiếp xúc nhau gần hơn một chút tất nhiên không khỏi lạ lẫm rồi"

Chính Quốc nhìn Thái Hanh từ phía sau, bất giác nở nụ cười ẩn ý liền đáp với giọng buồn :" từ khi vào Phủ đích thân sống bên cạnh người, rồi bước vào hậu cung em với người cũng chỉ gặp nhau trên đầu ngón tay vậy mà hiện tại đã cùng nhau nói chuyện khiến trong lòng cũng có chút an ủi'

Thái Hanh nghe cậu nói liền quay lại nhướng mày :" trẫm không nghĩ em sẽ có suy nghĩ tủi thân thế này? Trước nay trẫm nghe Hoàng Hậu nói em an phận thủ thường chẳng bề quan tâm tới ai đến cả trẫm em còn ngụ ý không muốn hậu hạ lật thẻ lần nào bệnh lần đó, ấy vậy mà nay lại tủi thân ư?"

Quạc quạc

Chính Quốc nghe hắn nói mà sượng ngang, nụ cười buồn cũng giật giật không biết nói thế nào , quả thật hắn nói đúng nhưng việc cậu với Thái Hanh tiếp xúc ở ngày hôm đó là vô tình cậu không kiểm soát được, lẫn cả việc hôm nay cũng là lóe lên ý nghĩ tranh sủng trả thù, nào ngờ chỉ vừa ló ý một chút đã bị Thái Hanh không nể nang dập tắt đến ngượng ngạo

Chính Quốc giật giật khóe mội gượng cười đáp với giọng đáng thương :" Hoàng Thượng à...sống với người nhiều năm ít nhiều gì cũng sẽ cảm thấy tủi thân...huống hồ thân phận em là nam nhi sợ rằng khi bên cạnh người sẽ khiến người chán ghét nên mới ẩn mình không muốn khiến người khó chịu, ý tứ này chắc có lẻ một mình em cảm nhận người hoàn toàn không hay biết"-Chính Quốc nhẹ nhàng thờ dài đáng thương

Thái Hanh tự dưng im bặt nhìn cậu, trong lòng đột nhiên có chút áy náy đưa tay xoa lấy đôi má cậu, giọng trầm xuống giống như an ủi nhưng có hơi lúng túng

" hóa ra là như vậy...trẫm...trẫm đã lạnh nhạt với em nhiều rồi...sau này có gì cứ tới tìm trẫm ở Tâm Điện trẫm sẽ cùng em hàn huyên...đừng sợ nữa dù sao em đã là thân thiếp của trẫm tất nhiên sẽ chu toàn em mọi thứ, hửm?"-Hắn nhướng mày nhìn cậu

Chính Quốc nhìn hắn một lúc, trong lòng tự dưng cảm thấy ấm lòng chỉ mỉm cười gật đầu một cái

Cả hai vô tình nhìn nhau một lúc lại giật mình ngại ngùng rời mắt đi, Thái Hanh cũng không có cớ gì nên đành rời đi để lại Chính Quốc trầm lặng nhìn theo

Đưa tay nâng tách trà nhấp môi, ánh mắt không chút nhẹ nhàng pha chút ẩn ý không tốt đẹp hiện trong đáy mắt khác hoàn toàn với con người nhẹ nhàng ban nãy, hiện tại trông cậu dữ tợn hơn rất nhiều

Chính Quốc cất tiếng gọi Giai Tuệ, cô vừa đi vào cậu liền nói, tay cũng rút ra một tờ giấy gấp lại gọn gàng trong phong thư căn dặn kĩ càng :" đưa này cho a mã ta, bảo ông ấy phải làm việc nhanh chóng gọn gàng"

.

Thái Hanh đưa tay xoa xoa thái dương mệt mỏi thở dài lại nghe Văn Đinh có Lâm Quý Nhân muốn gặp hắn nên cũng gật đầu gạt bỏ chính sự sang một bên vừa gặp Mỹ Duyên liền mỉm cười

" tới tìm trẫm sao?"

Mỹ Duyên hành lễ đi tới xà ngồi xuống bên cạnh hắn, giọng mềm mại bật cười nói :" Hoàng Thượng dù sao cũng đã tới giờ ngự thiện người cũng nên nghỉ ngơi rồi"

Thái Hanh mỉm cười gật đầu :" trẫm cũng tính là nghỉ đây"

" nếu như vậy Hoàng Thượng thử dùng một ít bánh do em làm đi"

Cả hai giật mình quay lại thì thấy Chính Quốc mỉm cười đi tới hành lễ, Lâm Quý Nhân cũng vội đứng dậy quỳ xuống thỉnh an đứng lên mỉm cười nói

" Thuận Quý Phi thật có hảo ý biết Hoàng Thượng chưa dùng gì đã đích thân làm bánh mang đến cho người rồi"

Chính Quốc nhìn Lâm Quý Nhân một cái chính thức lơ luôn nàng ta quay sang nhìn Thái Hanh, cậu đưa dĩa bánh đặt xuống bên cạnh hắn, giọng nhỏ nhẹ cung kính

" Hoàng Thượng người ăn thử đi, Thái Hậu đã khen em làm rất ngon nên hôm nay em muốn người cũng phải nếm thử"

Thái Hanh bất ngờ nhìn cậu :" Thái Hậu khen em ư?"

Chính Quốc gật đầu cái rụp :" Thái Hậu bảo em rất khéo léo đảm đang đấy, người ăn đi"

Thái Hanh gật gù đưa tới miệng cắn một cái, lớp ngoài mỏng mềm mại bên trong lại là mứt táo ngọt ngọt chua chua kích thích vị giác khiến hắn có phần bất ngờ liền ăn hết một cái tóm tắt khen ngon

Chính Quốc chấp tay trước bụng liếc mắt sang nhìn Lâm Quý Nhân cũng đang nhìn hắn khẽ nói :" nếu muội muốn ăn cứ dùng thử đi"

Lâm Quý Nhân chỉ cười lắc đầu :" bổn phận của thần thiếp e rằng không xứng"

Chính Quốc chỉ nhếch nhép khinh nàng ta ra mặt liền quay đi chẳng nói gì, cũng thật biết điều

Thái Hanh lúc này đã ăn sang cái thứ ba, liền kéo tay cậu ngội xuống bên cạnh mình bàn tay thon dài vô tình ôm lấy eo cậu, miệng cười tay đưa chiếc bánh màu trắng đục trước môi cậu nhướng mày

" nào, ăn cùng trẫm "

Chính Quốc bật cười cắn một miệng thật nhỏ liền nói :" là do em làm tất nhiên phải ngon rồi"

Lâm Quý Nhân âm thầm nắm chặt lấy tay khẽ ngún chân không nhanh không chậm nói :" thần thiếp xin lui" rồi quay lưng rời đi

Chính Quốc nhìn Mỹ Duyên trong lòng không khỏi hả hê, chuyến này cậu tuyệt đối phải đắc sủng

" Hoàng Thượng"

Thái Hanh đang ăn bánh liền quay sang cậu nhướng này, giọng trầm ấm đầy sự cưng chiều :" nói đi, trẫm nghe "

Chính Quốc mỉm cười ôm lấy cổ hắn, ánh mắt nỉ noi liền nũng nịu :" Hoàng Thượng...hôm nay em làm rất nhiếu bánh nếu người thích tối nay tới dùng ngự thiện với em chúng ta cùng nhau ăn nhiều loại bánh khác, được không?"

Thái Hanh nhướng mày nghi ngờ :" là do bánh em làm thật ư?"

Chính Quốc nghe xong mà nhíu mày giận dỗi khoanh tay quay lưng về phía hắn :" Hoàng Thượng không tin thì em đi đây, hứ"

Thái Hanh nhìn dáng vẻ phùng phịu ấy mà bật cười liền nói vọng theo :" chuẩn bị đi nhé"

Chính Quốc nghe tới đầy liền nghiêng người nhìn hắn một cái rồi lại hất mặt rời đi, giận dỗi chằng thèm đáp

" cũng đáng yêu phết "-Thái Hanh bật cười không quên cắn thêm một miếng bánh :" rất ngon "- tóm tắt khen ngon

Chính Quốc đưa tay để Giai Tuệ dìu đi, cô thấy Chính Quốc cứ im lặng suốt nên đâm ra tò mò cũng khẽ nhíu mày hỏi

" chủ tử người đột nhiên lại tranh sủng không phải là người thích Hoàng Thượng thật chứ?"

Chính Quốc quay sang nhìn cô một cái mím môi rồi quay đi không nói gì, Giai Tuệ cũng chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu rồi lại không dám hỏi thêm, chỉ đành im lặng không nói

Từ khi Luyên Dung mất chủ tử của cô gần như tâm ý đảo lộn chẳng hay thể nhìn ra, cô là nô tỳ bên cạnh cũng cảm thấy thật nặng lòng bởi vì cô không thể giúp gì được cho chủ tử

Nghĩ tới đây Giai Tuệ vô thức buồn phiền mà cúi đầu thở nhẹ một hơi, vô tình lại để Chính Quốc nghe thấy liền quay sang nhíu mày

" ngươi thở dài cái gì chứ?"

Giai Tuệ giật mình vội cười xòa :" a...dạ không có gì không có gì, chủ tử đừng quan tâm đến nô tỳ"

Chính Quốc lườm nguýt cô một cái chẳng buồn nói, ụa là không quan tâm thật luôn

Giai Tuệ buồn mà Giai Tuệ không nói

.

Đến tối, sau khi bận chính sự xong xuôi Thái Hanh cũng khởi giá tới Đông Cung để cùng cậu dùng ngự thiện nhưng trên đường đi lại xảy ra chuyện

Cung nữ của Mỹ Duyên hốt hoảng chạy tới trước cựu hắn vội quỳ xuống, giọng gấp gáp run rẫy

" Hoàng Thượng"

Văn Đinh nhíu chặt hàng lông mày tức giận quát :" ngươi là cung nữ của cung nào tại sao dám cản đường Hoàng Thượng, có muốn bay đầu không?"

Thái Hanh nhìn Văn Đinh :" Văn Đinh"

Anh nhìn hắn vội cúi đầu lui xuống, hắn mới hỏi tiếp :" có chuyện gì?"

Cung nữ kia sợ hãi nói :" Hoàng Thượng đột nhiên chủ tử nô tỳ ngất xĩu hiện tại tình trạng vẫn không tỉnh lại mong Hoàng Thượng có thể tới thăm chủ tử nô tỳ...Hoàng Thượng..."-cung nữ kia bật khóc nhìn hắn, giọng sợ hãi cầu xin hắn

Văn Đinh nhíu mày :" chủ tử của ngươi là ai?"

" dạ Văn Đinh công công chủ tử nô tỳ là Lâm Quý Nhân"

Thái Hanh nhướng mày :" Lâm Quý Nhân? Hoàng hậu không biết chuyện này sao?"

Nghe tới đây cung nữ kia đột nhiên lúng túng, giọng lưỡng lự lắp bắp nói :" dạ...dạ...Hoàng hậu vẫn chưa đến thưa Hoàng Thượng"

Thái Hanh nhíu mày :" tới Lâm Cung"-nhìn sang Văn Đinh :" báo với Chính Quốc hôm nay trẫm thất hẹn dùng ngự thiện với em ấy, nhưng vẫn chuẩn bị tối nay tới tâm điện"

Văn Đinh lập tức hiểu ý liền cúi đầu :" nô tài sẽ đi ngay, khới giá tới Lâm Cung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com